Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU TỪ TRONG NÔI

Chap 14: Anh.... Là ai?

-"Dậy đi.. dậy đi mày, ngủ lười quá!"

Tiếng con bé hàng xóm léo nhéo bên tai, hắn sẽ cố nằm lười thêm và rồi cái chăn của hắn sẽ bị ai đó hất tung ra khỏi người, rồi cô sẽ bịt mũi hắn lại, làm hắn có muốn tiếp tục ngủ cũng không thể.

Bàn tay cô nhẹ chạm vào khuôn mặt hắn, khiến hắn run lên, đôi mắt đang nặng trĩu bỗng nhiên mở ra, nhíu lại nhìn người trước mặt.

Là cô bé hàng xóm!

Không, không phải!

-"Anh tỉnh rồi!"

Giọng nói này.

Lạ, không quen, không phải là giọng của bé con hàng xóm!

-"Cô là ai?"

Nhi nhìn hắn, cảm xúc xuống dốc tệ hại, câu hỏi đó, thật khiến một cô bé âm thầm theo đuổi hắn 10 năm cảm thấy đau lòng, con bé bỗng nhiên không kiềm chế được, bật khóc:

-"Em...em là Nhi, Thảo Nhi!"

Hắn chưa kịp nghe xong, đã lao xuống giường, cái hắn quan tâm lúc này ko phải là cô bé tên Thảo Nhi, mà là cô bé hàng xóm của hắn. Để lại cô bé ở lại một mình, nước mắt đã ướt đầm khuôn mặt.

**

Mẹ cô từ lúc thấy cậu bé hàng xóm vì xúc động mà quỵ ngay trước mặt đã không còn tức giận nữa, dù sao thì hắn cũng chỉ mới là một thằng bé 16 tuổi, chuyện vừa rôi, đủ đả kích trái tim của hắn. Vả lại, phải thật sự lo lắng cho con gái bà đến mức nào mới khiến hắn đau lòng đến mức đứng tim như vậy???

Mẹ hắn cũng lo lắng chẳng kém gì, nhưng bà lí trí và sáng suốt hơn, thay vì ngồi khóc, bà liên lạc khắp nơi để vay mươn tiền viện phí phẫu thuật cho cô. Dù sao, cô bé hàng xóm trước sau gì cũng là người của gia đình bà.

Đến tầm quá trưa, bác sĩ đã thông báo phẫu thuật thành công, đến lúc này, cả 2 bà mẹ mới ôm nhau khóc nức nở trong hành lang bệnh viện!!

Hắn thì vừa tỉnh lại đã lao đi tìm cô, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô bé hàng xóm của hắn rồi.

Cô đang ngủ, thật bình yên, hắn đã ngồi bên cạnh giường của cô, hắn nắm lấy bàn tay cô, nhìn cái đầu bị quấn băng trắng xóa của cô, hắn thấy đau lòng quá.

Mái tóc dài của cô bé hàng xóm đã...... không còn nữa rồi!

**

Và cô bé hàng xóm vốn lúc nào cũng thích dậy đúng giờ đó, đã ngủ lười suốt 3 ngày 3 đêm.

Hắn bực cô lắm, hắn đã ngồi ngắm chán chê rồi, cô còn không chịu dậy nữa, cô ngủ 3 ngày 3 đêm, cũng là hắn thức 3 ngày 3 đêm. Cả người cũng vì thế mà gầy rộc đi!

-"Dậy đi, sau này sẽ không bắt nat mày nữa!"

-"Dậy đi, sau này đi đâu tao cũng sẽ đích thân chở mày đi!"

-"Dậy đi mà, sau này tao sẽ nghe lời mày hết, làm ơn dậy đi mà!"

Hắn chẳng biết đã thì thầm mấy nghìn lần những câu như vậy nữa, mẹ hắn xót con trai quá, ép hắn về nhà nghỉ ngơi, chị sợ "con dâu" còn chưa tỉnh, con trai đã không chịu được rồi, nhưng hắn ương bướng không chịu:"Con ở đây, lỡ con bé tỉnh, không thấy ai, nó lại sợ!"

Mẹ hắn vẫn là thua hắn về sự ngang bướng!

.

.

.

Cuối cùng, cô bé hàng xóm cũng dậy, đôi mắt nhíu lại vì lâu không nhìn thấy ánh sáng, hắn mừng muốn ôm lấy cô mà khóc luôn, nhưng mà lời đầu tiên mà cô hỏi khi nhìn thấy hắn, lại khiến cả người hắn run lên:

-"Anh ...là ai??"

Sao? Sao lại hỏi hắn câu đó!

Còn.... Tối ra chap mới nhá bà con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro