Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU TỪ TRONG NÔI

PART 15: Mày không cần nhớ tao là ai, chỉ cần tao nhớ mày, thế là đủ!

Hắn nghe xong câu hỏi, toàn thân run lên, cả người như nhận một trận đả kích lớn. Hắn túm lấy tay cô, bất lực hỏi lại:

-"Mày không nhớ ra tao sao?"

Cô bé hàng xóm khó khăn lắc đầu, rồi cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, hắn hoảng quá, gọi bác sĩ tới, mẹ cô, mẹ hắn cũng lao vào.

-"Con bé bị sao vậy ạ, tại sao lại như vậy?" – hẳn hỏi dồn.

-"Tại sao con bé không nhớ ra cháu, có phải sẽ mất trí nhớ như trong phim không?"

-"Con bé có thể nhớ ra được không ạ, bác sĩ, bác sĩ trả lời cháu đi!"

Bác sĩ đang làm việc, bị hắn quấy nhiễu thì có chút không hài lòng:

-"mất trí nhớ tạm thời, sẽ sớm nhớ ra, đừng quá lo lắng!"

Hắn nghe xong, hài lòng lắm, cô bé hàng xóm, sẽ sớm nhớ ra hắn thôi.

Hôm đó, bạn bè cô đến thăm đông lắm, thậm chí cả anh Phong kia cũng ghé thăm cô.

Nhưng hắn sợ cô mệt, ai vào thăm hắn cũng dặn đừng hỏi gì nhiều, ai hỏi quá 3 câu, liền bị hắn lạnh lùng kéo ra khỏi phòng bệnh.

Nhưng điều hắn đau lòng hơn là, cô bé nhớ tên mẹ, tên bố, thậm chí tên mẹ hắn, và tất cả bạn bè đến thăm, nhưng ...lại không nhớ ra hắn.

Là cô cố ý đúng không?

Chờ mọi người về hết, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường cô, cô có vẻ đã hồng hào hơn, nhưng cái ánh mắt xa lạ khi nhìn hắn vẫn làm hắn cảm thấy thật khó chịu.

-"Có nhớ ra tao là ai chưa?"

Cô bé hàng xóm vẫn kiên quyết lắc đầu, chốc chốc cô ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, làm hắn xót ruột quá, sợ cô vì ép bản thân nhớ ra hắn mà làm ảnh hưởng tới vết thương, hắn liền ngăn cản:

-"Thôi thôi, không cần nhớ ra tao là ai đâu, chỉ cần tao nhớ mày là đủ rồi!"

Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu khủng khiếp, đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tai cả buổi, hại ai đó chóng hêt cả mặt.

Hắn còn bắt mẹ hắn về nhà, vác hẳn cả quyển album ảnh to tướng lên, lật trang này đến trang khác:

-"Nhìn đi, đây là hồi mày lên 3 tuổi, ở truồng sang nhà tao đòi "cưới" tao làm chồng!"

-"Nhìn này, đây là hồi tốt nghiệp mẫu giáo của tao với mày này, trông mày lúc đó, ngu ngơ quá đi!"

-"Này, đây là lúc mày 5 tuổi đi thi bé khỏe bé ngoan này!"

-"đây, hôm mẹ tao chở hai đứa mình đi công viên chơi này, mày coi, cái mặt mày ngố không tả được!"

....

...

Cuôi cùng lật mãi lật mãi, đến khi hỏi lại :"Mày nhớ ra tao chưa?"

Vẫn chỉ nhận lại một cái lắc đầu!

Cảm giác không can tâm trỗi dậy mỗi lúc một mạnh mẽ. Chờ cô đi ngủ rồi hắn mới rón rén đi gặp bác sĩ, quyết tâm tìm cho ra lí do, kết quả bác sĩ phũ phàng phán cho hắn một câu:

-"Có những cái bệnh nhân trong quá khứ cảm thấy không thích, không vui, không hài lòng, thì sẽ không muốn nhớ lại!"

What?

Vậy chẳng phải, hắn là một trong những thứ mà con bé hàng xóm không thích sao?

Lẽ nào cô không muốn nhớ ra hắn nữa sao?

Đi gặp bác sĩ tưởng đâu sẽ khiến hắn an tâm mà ngủ, kết quả tối đó, hắn lại trằn trọc cả đêm. Câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu hắn đó là: "mày ghét tao đến như vậy à?"

**

Sáng sớm vừa thấy cô mở mắt, hắn đã vồn vã chạy đến bên giường, hỏi gấp:

-"Thế nào...đã nhớ ra chưa?"

Ai kia, nén cười, bày bộ mặt ngây thơ ra, ngu ngơ bảo :"Không nhớ!"

Hắn vò đầu : "Bực quá đi, tại sao tao đối xử tốt với mày như thế, mày lại không nhớ ra cơ chứ?"

Hắn than thở ai oán, chẳng khác gì trẻ con.

Hắn không phục , liền bắt cô nhìn kĩ lại một lần, cô vẫn kiên quyết lắc đầu.

Hắn thấy ruột gan quặn lên xót xa. Còn chưa biết sẽ nói gì tiếp theo, đã thấy con bé ôm đầu, có vẻ vừa rồi hắn lại khiến cô đau đầu rồi, hắn đưa tay lên, muốn sờ vào cái đầu quấn băng trắng của cô, nhưng lại sợ làm cô đau hơn, cuối cùng cảm thấy tay chân thật thừa thãi, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào người, xoa xoa vào lưng cô:

-"Ngoan nào, ngoan nào, ngoan nào!"

Cô nép trong ngực hắn, ngoan ngoãn như một đứa trẻ con, cảm thấy cơn đau đúng là có phần dịu đi thật, nhưng quả là ở trong phòng bệnh, rất ngột ngạt, cô muốn ra ngoài, liền ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn:

-"Cõng ra ngoài kia, trong này ngột ngạt lắm ~!" –Cái giọng mè nheo này, đúng là khiến toàn bộ da gà trên người hắn đồng loạt nổi lên, con bé hàng xóm của hắn cũng có lúc nói được cái ngữ điệu này ư?

Chả hiểu sao, hắn bỗng thấy việc mất trí nhớ tạm thời này của cô cũng ...hay hay, thế rồi đổi giọng, nói thì thầm vào tai cô:

-"Em muốn ra ngoài kia chứ gì, được rồi, ngoan, dạ anh đi, dạ anh một tiếng đi, rồi anh cõng ra ngoài kia!"

Cô ở trong lòng hắn, cảm thấy con người kia thật đúng là gian thương, còn lợi dụng cả cơ hội này nữa, nhưng rồi cô vẫn ngọt ngào, ngây ngô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt khẩn cầu: "Dạ~~~!" đầy ngọt ngào.

Ai kia nghe xong, bao nhiêu buồn phiền, mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua, tan biến hết, trong lòng vui mừng , nhẹ nhàng bế bổng cô lên:

-"Nào...đi chơi nào, bé ngoan!"

Còn tiếp...(nay không dừng đúng đoạn hay nữa nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro