Chap 1: Khởi đầu một câu chuyện dài dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần vất vả đến trường, cật lực với một đống kiến thức cho nên hôm nay Vân cho phép mình ngủ nướng. Hôm nay là chủ nhật mà. Mới hơn 7h sáng, đang ngon giấc trong chăn thì có tiếng ồn ào đâu đây. Bực bội thật đấy nhưng cô nàng vẫn cố gắng bỏ ngoài tai mấy tiếng ồn đó và tiếp tục ngủ. “Thật là khó khăn mà, điên cả đầu”… Nó nghĩ thầm . Khoảng hơn 15’ sau, không thể chịu nổi thì cô nàng bật dậy, mặt nhăn nhó khó chịu. Tiến về phía ban công (phòng cô nàng được ưu tiên có cái ban công), nhìn ra tứ phía, cô nàng thấy bên nhà hàng xóm là mấy chiếc xe tải nối đuôi nhau; là người khuân, người vát chen chúc; là người bàn bạc, thảo luận sôi nổi. Hình như có cả ba mẹ của cô nàng nữa. “Ba mẹ làm gì ngoài đó mà ồn ào thế không biết, bực cả mình.”

Ngày chủ nhật trôi qua với Vân thật bình yên trừ một mớ tiếng ồn lúc sáng. Giờ ăn tối, cả nhà quây quần bên nhau.

-          Khu phố mình ngày càng thêm đông vui anh nhỉ. Mẹ Vân mở đầu câu chuyện

-          Uhm… Khu này địa thế tốt, lại yên tĩnh nữa, người ta dọn đến đây nhiều cũng phải.

-          Ba mẹ, nhà chúng ta có hàng xóm mới phải không ạ? Nó tò mò nhảy vào câu chuyện của ba mẹ cô nàng.

-          À… Gia đình bên đó ở nước ngoài mới chuyển về, nghe đâu giàu có lắm. Nhà bên đó sơn sửa mấy tuần nay trông đẹp ra phết.

-          Hồi sáng ba mẹ ra chào họ à?

-          Ừ, ba mẹ qua bên nhà hàng thì thấy họ đến nên tiện thể chào hỏi luôn. -Ba cô trả lời.

-          Vậy họ sao mẹ? Vân tò mò hỏi kĩ chuyện.

-          Thì tốt, thấy họ cũng dễ chịu. Mà con làm gì hỏi kĩ thế?

-          Thì con tò mò. Vân nhăn ra ra cười, cắm cúi xuống ăn.

-          Sao họ không qua thăm mình ạ? Thằng Nam, em của Vân từ nãy giờ cắm cúi ăn nay đã lên tiếng.

-          Cái đó ba mẹ chịu… Thôi ăn giỏi đi mấy đứa.

Cả nhà tiếp tục bữa cơm ấm cúng, lâu lâu, nhóc Nam chêm vài câu nói làm cả nhà cười vỡ bụng.

-------

Đang xem Tivi thì có tiếng chuông cửa, nhóc Nam vội vã ra mở cửa. Thằng nhỏ chạy vào, vẻ mặt hí hửng và có pha thêm chút thích thú.

-          Nhà mình có khách quý ạ

Thằng nhóc thì thầm với cả nhà. Ba mẹ nó chưa kịp hiểu ra chuyện thì khách quý đã lên tiếng trước

-          Chào anh chị, vợ chồng chúng tôi qua chào anh chị và gia đình một tiếng.

Ba mẹ nó vội vã đứng dậy, đón khách. Nó thì vọt xuống bếp, pha trà mời khách

-          Ôi, quý hóa quá. Có gì mà anh chị phải mất công sang chào… Ba nó niềm nở nhưng cùng có chút khách sáo.

-          Anh này… Chúng tôi là người mới phải qua hỏi thăm cho phải lẽ, lẽ thường tình mà. Ông chồng cười sảng khoái khiến cho mọi người cũng cười theo.

Họ mời nhau ngồi và nói chuyện. Vân sau khi bưng nước và trái cây lên mời khách cũng lui về ở ẩn. Lần này, nó ngồi ngay chân cầu thang cùng với nhóc Nam, để tiện theo dõi tình hình. Bản tính tò mò từ nhỏ mà. Lần này nó có dịp quan sát kĩ hai người hàng xóm, Vân thấy trông họ cũng dễ mến đấy chứ. Ông chồng nhìn rất Tây, gương mặt phúc hậu, thân hình phì phệ, bụng thì bự ình. So với ba nó thì giống số 0 với số 1. Còn bà vợ nhìn rất đẹp, vẻ đẹp sắc sảo mặn mà theo năm tháng, nhìn bà cũng rất sang trọng và quý phái. Nụ cười của bà rất đẹp, vô cùng cuốn hút, dù bà cười kiểu nào đi nữa. Mẹ nó ư, có một người phụ nữ bình thường nhưng ưa nhìn; không trau chuốt như vị hàng xóm nhưng nhìn vẫn xinh; mẹ nó đơn giản và bình dị kiểu Á Đông mà. Đang chìm trong suy nghĩ thì mẹ nó gọi nó ra.

-          Vân, Nam, ra chào hai bác đi mấy đứa!

Hai chị em nó lững thững bước ra, từ từ ngồi xuống bên cạnh mẹ nó.

-          Hai cháu trông dễ thương quá nhỉ.

-          Anh chị nói quá, chứ tụi nó cũng bình thường thôi. Được cái ngoan và chăm học.

Nó nghĩ “ ba hiếm khi khen nó, bữa nay lại đi khen con gái trước mặt khách cơ chứ”.

-          Vân học lớp mấy rồi con? Bà vợ nhẹ nhàng hỏi nó.

Sao giọng bà ấy lại nhẹ nhàng và quyến rũ đến thế. Vân lại thầm nghĩ.

-          Dạ, con đang học lớp 11 chuyên Anh.

Nó nói chữ chuyên Anh đầy vẻ tự hào.

-          Giỏi ghê chưa… Học trường nào vậy con?

-          Dạ, trườngTrần Đại Nghĩa.

-          Con trai bác cũng học lớp 11, hay chuyển vào học chung lớp với cháu luôn nhé.

Bà vợ nói đầy phấn khích, Vân ngơ ngác chẳng hiểu gì cả.

-          Được đấy chị… Vậy lại thuận tiện việc học tập.

-          Thằng con tôi ít nói, phải nhờ bé Vân nhà này quá, có gì con nhớ giúp bạn nha con.

Hai bà mẹ nói chuyện học tập của Vân và ai đó như là chuyện đó dã xảy ra rồi vậy. Hai chị em nó ngồi một cục nghe  người lớn nói chuyện. Họ làm như đã quen nhau từ kiếp trước, kiếm đâu ra lắm chuyện đến thế. Gần 10h đêm họ mới cáo từ đi về.

--------

Một tuần học mới bắt đầu từ ngày thứ hai chán chường. Mặt áo dài là nổi khổ của Vân. Nó biết là áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam, là nét đẹp của phái đẹp. Nhưng, đối với nó, vừa mặt áo ài, vừa đi xe đạp thì vô cùng kinh khủng. Vừa nóng mà vừa nguy hiểm. Đã bao lần nó xém chết vì hai cái tà áo dài rồi ấy chứ.

Vừa dắt xe ra cổng, bên hàng xóm mới cũng vừa chạy chiếc Lexus ra ngoài cổng. Vừa thấy Vân, bà vợ đã cho dừng xe, bước xuống ngay.

-          A, Vân… Trông con xinh quá!

-          Dạ. - Vân đỏ mặt vì được khen.

-          Đừng nói với bác là con đạp xe đi học đấy nhé!

-          Dạ, con đi xe đạp đi học hoài mà bác. Chỉ hơi phiền phức mấy sáng thứ hai thôi, chứ bình thường cũng không đến nỗi nào.

-          Hay hôm nay đi với bác, đi xe hơi cho tiện, chứ đi xe đạp mà mang áo dài thấy con cực quá.

Nghe thế Vân phê hết cả người. Không phải vừa đạp xe vừa lo nơm nớp, không phải hứng bụi ngoài đường mà còn được ngồi mát. Nhưng mà như thế thì ngại quá, nên nó hơi chần chừ.

-          Dạ thôi… Trường cũng gần đây thôi ạ.

-          Gần thế nào mà gần, con vào nhà cất xe rồi ra đi với bác. Bác đợi đấy!

-          Dạ…

Nó nhanh nhẹn dắt chiếc xe đạp yêu dấu vào nhà, nói lại với ba mẹ rồi phóng vọt ra xe.

Từ từ bước lên xe, nó gặp ngay một gương mặt con trai xinh không thể tà nổi. Nó bị đứng hình mấy giây trước khi tiếp tục bước lên xe. Nó ngồi kế bên hắn ấy mà hồi hộp muốn chết, lâu tồi nó mới thấy một thằng con trai đẹp như vậy.

-          Con trai hai bác đấy. Nó tên Hoàng Nguyên.

-          Dạ… Chào bạn, tui là Vân.

-          Uhm…

Thằng con trai tên Nguyên chỉ “uhm” một tiếng gọn lỏn lạnh lùng trong khi Vân cố tỏ ra thân thiện tự nhiên.

-          Sao con bất lịch sự thế? Bác trai mắng Nguyên khi đang lái xe.

-          Con không thích nói chuyện với người lạ

Câu nói của Nguyên như tạt một gáo nước lạnh vào trái tim của Vân. Chưa gì mà đã bị đối xử như thế này. “ Nhìn chỉ được cái mã bề ngoài còn bên trong thì xấu xa vô cùng.”

-          Nguyên, con nói vậy bé Vân buồn đấy.

-          Dạ… Con không sao đâu. Chắc tại cậu ấy chưa quen, từ từ rồi nói chuyện cũng được. Còn sống ở đây lâu dài mà bác. “ Thật ra là có sao đấy”. Vân cố tỏ vẻ không sao dù hơi mất tự nhiên.

-          Uhm… Chắc vậy. Sắp tới trường rồi đấy, hai đứa chuẩn bị đi.

-          Dạ.

Hai đứa đồng thanh đáp nhưng âm điệu thì hoàn toàn khác nhau.

Xe đỗ ngay trước cổng trường, nhiều học sinh dừng lại nhìn vào phía xe như họ là người ngoài hành tinh không bằng.

-          Em vào làm thủ tục cho con đi, anh đợi ngoài này.

Ba người bước xuống xe dưới sự săm soi của nhiều người. Đi với bác gái và Nguyên, trông Vân, dù khá xinh, cũng cảm thấy thiếu tự tin. Tụi con gái trong trường nhìn Nguyên bằng con mắt thèm thuồng , tụi con trai thì khao khát được như cậu ấy. Đúng là bọn gì đâu… Thấy trai đẹp lạ mắt sáng rỡ. (Nói ai thế nhỉ???)

-          Dạ, con về lớp đây ạ. Con cảm ơn bác cho con đi nhờ xe.

-          Ừ, con về lớp đi. Hẹn gặp lại con.           

Vân vừa bước vào lớp thì nhỏ Mai đã kéo nó ngồi xuống. Trông nhỏ Mai có gì đó khác lạ.

-          Lúc sáng bà đi học với ai thế? Lại còn đi ô tô cơ chứ!

-          À,… Hàng xóm mới cho đi nhờ xe ấy mà. Bà quan tâm làm gì thế?

-          Tại tui thấy cái thằng đi chung với bà… Hắn đẹp trai không đỡ nỗi.- Nhỏ Mai cười toe toét khi nói về Nguyên.

-          Ừ, tui biết bà mà… Thấy trai đẹp là mắt sáng như sao. Hắn ta chỉ được cái mã bề ngoài thôi chứ xấu xa lắm. Nó bức xúc, xổ một tràng trước mặt con bạn chí cốt.

-          Làm gì mà bức xúc thế? Bà với tui thấy trai đẹp lúc nào chả thế, hôm này bày đặt nói tui cơ chứ. - Nhỏ Mai nguýt dài…

-          Thôi, không có gì đâu!!! Bỏ đi

Nhỏ Mai đồng ý không nói về chuyện đó nữa mà đổi sang đề tài khác. Con gái là vậy, gặp nhau là nói à, hết chuyện này thì bươi chuyện khác ra nói.

Sau giờ chào cờ, vừa mới về lớp, chưa kịp ổn định gì hết thì cô chủ nhiệm cũng bước vào. Rất hiếm khi cô vào thăm lớp sớm như thế này.

-          Các em trật tự, hôm nay cô muốn thông báo cho cả lớp một tin. Lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới…

Cô nói đến đây thì cả lớp bắt đầu nhốn nháo, bàn tán xôn xao. Nó nghĩ thầm: “ Sao đến nhanh quá vậy trời”. Cô ra hiệu cho học sinh mới bước vào, còn ai trồng khoai đất này nữa, đó là Nguyên.

Nguyên vừa bước vào, bao âm thanh ngừng bặt chỉ để ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt hảo không tì vết của hắn. Chừng vài giây sau thì tiếng ồn lại rộn lên, chủ đề chính là Nguyên.

-          Trời ơi, trên đời có người đẹp trai thế à…

-          Hotboy mới của trường mình quá!

-          Vinh dự cho lớp mình biết bao.

-          Cậu ấy… đầy mê hoặc!

Tụi trong lớp nháo nhào hẳn lên nếu như cô không phá vỡ cái sự ồn ào này.

-          Im lặng nào. Long, em đứng dậy.

Thằng Long ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy đến với mình thì cô ra hiệu cho Nguyên tiến lại chỗ Long.

-          Nguyên, em ngồi đó nhé. Còn Long xuống bên cạnh Huy ngồi.

Không riêng gì Long ngơ ngác mà Vân cũng hết sức bất bình. Bởi vì, chỗ Nguyên sẽ ngồi chính là bên cạnh Vân, hay đúng hơn, nó và hắn sẽ là bạn cùng bàn cơ đấy! Mặt hai đứa chù ụ như cái bánh bao chiều, không đứa nào thấy thoải mái vì điều này.

-          Này, sao tôi lại phải ngồi gần cậu nhỉ?

Vân mở miệng thắc mắc.

-          Mẹ tôi muốn thế… Chứ cậu nghĩ tôi muốn lắm à!

Vân thở dài ngao ngán. Biết là bác ấy muốn tốt cho cả hai nhưng thế này thì thật phiền phức. Ngồi chung với một đứa đẹp trai đúng là rất đáng tự hào (tụi con gái trong lớp đang nhìn nó với anh mắt ghen tị). Nhưng ngồi chung với một đứa khó ưa và không thích nói chuyện với người lạ thì thật sự là không thoải mái chút nào.

Về đến nhà là nó vội vã lao ngay lên phòng, nó muốn yên tĩnh. Ngày hôm nay sống trong tức giận thế là đủ rồi. Hôm nay, như bao ngày khác, nó ở nhà một mình.

-          Alo, Mai à. Đi chơi với tui đi.

-          Sorry nha… Tui bận thật rồi. Đang đi chợ với mẹ.

-          Uhm… Vậy thôi, bye bà.

-          Ừ. Gậm nhấm nỗi buồn một mình đi nhé bạn hiền! Mai cười ha hả làm Vân tức muốn chết.

Dập điện thoại xuống bàn, nó ngồi nhìn bâng quơ qua cửa sổ. Trời hôm nay đúng đẹp, gió mát nhẹ, nắng không quá gắt, bầu trời thì trong xanh. “Sau một buổi sáng vật vả nơi lớp học, có một buổi chiều nhẹ nhàng như thế này cũng không đến nỗi chán lắm.” Vân tự an ủi bản thân.

Ngồi môt mình, nó nhớ lại buổi sáng kinh khủng, ngoài sức tưởng tượng

Tiết Hình học

Hôm nay kiểm tra 15’ đột xuất, Vân hơi ngạc nhiên, lục tìm cây thước kẻ mà không thấy đâu. Nhìn bâng quơ, nó vơ ngay cây thước trên bàn. Nắn nót vẽ, cắm cúi làm bài. Nộp bài xong, quay lại chỗ ngồi, thì nó bắt gặp ánh mắt khó ứa của Nguyên.

-          Lần sau muốn sử dụng thước của tôi thì làm ơn hỏi mượn. Tôi không thích ai tự tiện đụng vào đồ dùng của tôi.

-          Trời! Tôi xin lỗi. Tôi tưởng tôi vẫn còn ngồi chung với cậu bạn của tôi, quên mất là hôm nay lại ngồi chung với kẻ khác. Lần sau, chắc chắn sẽ không có chuyện tôi mượn bất cứ thứ gì của cậu đâu nhé! Vân trả đũa.

-          Ok. Tôi rất biết ơn vì điều đó.

Hắn quay mặt đi chỗ khác để cho cơn tức giận của Vân hừng hực trong ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

Tiết Anh văn

Là lớp chuyên Anh nên có lẽ môn Anh văn là môn học mà Vân thích thú và đam mê nhất. Hôm nay, học Speaking nên cô cho cả lớp hội thoại. Vân và Nguyên vì ngồi cùng bàn nên phải hội thoại với nhau, cả hai đứa đều không thấy thoải mái chút nào. Định mở miệng lên hỏi Nguyên về chủ đề muốn nói thì bị tạt cho một gáo nước lạnh ngắt

-          Tôi không muốn luyện nói, và cũng không cần phải luyện.

Hắn ta nói thế khiến nó nhớ ra một điều là hắn ta từ Anh chuyển về nên cái vụ luyện nói thì không cần thật. Nhưng…

-          Này, cậu không muốn nói chuyện với tôi cũng được, tôi biết cậu giỏi tiếng Anh nhưng tôi cần phải luyện tiếng Anh.- Vân nói trong bức xúc.

Hắn ta vẫn giữ thái độ lạnh tanh khó ưa mà nó chịu không được. 5’ luyện nói trôi qua mà nó thì chẳng nói được câu nào.

-          Finished? – Cô giáo Anh văn lên tiếng hỏi.

-          Yes! Cả lớp đồng thanh nói trừ nó và hắn.

“ Chết rồi, kiểu này mà bị kêu lên là chết chắc”. Vân nhủ thầm đầy đau khổ.

-          Có cặp nào xung phong không?- Cô hỏi cả lớp.

Một cặp phía cuối lớp giơ tay lên, đó là cặp của nhỏ lớp trưởng. Lúc nào cũng vậy, lớp trưởng luôn là người xung phong nói đầu tiên. Cặp lớp trưởng nói xong, cô nhận xét rất nhiệt tình.

-          Hai em nói dù chưa đúng âm điệu lắm nhưng cũng rất tôt, rất đáng tuyên dương. Cứ phát huy như thế nhé! Vậy giờ cô muốn nghe cặp của Vân nhỉ.

Nó đau đớn nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin cô đừng kêu nó. Và…

-          Mà bạn Long đâu rồi? Học sinh mới à…. Thế thì thôi cũng được.- Cô nhìn thấy Nguyên là tha ngay. Đúng là may mắn bất ngờ.

-          Thưa cô, em muốn nói ạ.

“ Ôi trời, cái thằng này, sao lại xung phong. Có luyện gì đâu mà nói!”. Vân nhìn Nguyên trân tráo, đôi mắt nó như hai viên đạn gim thẳng vào đầu hắn.

-          O.k. Very good.

Nó từ từ đứng lên, kém tự tin hẳn. Nó không biết phải nói gì, thật ra thì có chuẩn bị gì đâu mà nói. “ Đang tính làm mất mặt tôi đây mà, hay lắm”.

Nguyên mở đầu câu chuyện bằng một lời chào hết sức…giả tạo.

-          Hi,

-          Uhm, hi.

-          Oh, you’re so lovely today. Would you like to go to the cinema with me?

-        With you?  I don’t know. I have to persude my parents.

-          Yes, I know. Please give me your answer early.

-          O.k…Uhmmm… Ofcourse. See u soon.

-          Yes. See u soon.

Cuối cùng đoạn hội thoại của nó và hắn cũng kết thúc. Dù chưa chuẩn bị gì nhiều nhưng đã đọc bài trước ở nhà nên nó cũng "rặn" ra chữ để mà nói.

-          Ôi, rất là tự nhiên. Lâu rồi chưa có cặp nào nói tiếng anh thoải mái như hai em. Very good. Mà em (cô nhìn Nguyên) nói tiếng Anh hay thật, cứ như là người bản xứ!- Cô tỏ ra rất thích thú, cô phấn khích như vậy nó nhìn không quen chút nào cả.

“Cô khen lầm rồi, hắn ấy đúng là người Anh rồi còn gì. Muốn thể hiện chứ gì…”

-          Này, muốn làm gì thì cũng báo cho tôi một tiếng để chuẩn bị. Cậu tính làm tôi chết đứng đấy hả?- Nó thấy cô vừa quay lên bảng thì đã quay miệng sang hỏi tội hắn.

-          Cậu học chuyên Anh mà lo gì!!!

Hắn nói một câu làm Vân đơ cả miệng, và quay đi.

Tiết Văn

Sau giờ Anh văn thì tụi nó có 2 tiết Văn liên tiếp. Dù không phải sở trường nhưng ngoài môn Anh văn ra thì môn Văn có lẽ là môn nó thích nhất. Vậy mà…, ngồi với hắn nó thấy tiết Văn trôi qua thật nặng nề và tồi tệ. Chẳng có ai để thảo luận về một nhân vật, về nội dung tác phẩm…

Buổi sáng tồi tệ của nó đó, một buổi sáng đáng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro