Chap 2: Bạn bè ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần học trôi qua, một tuần học chán kinh khủng, với nó, có lẽ cũng vậy đối với hắn. May sao, chiều thứ 7 này, hội "Bức tường" của nó tụ tập ăn chơi. Tuần nào cũng vậy, cứ tới thứ 7 là hội bọn nó lại như thế.

Đang sửa soạn đi chơi thì mẹ nó bước vào.

-          Con xuống lấy chè đem qua cho nhà bác Hoàng đi.

-          Mẹ kêu nhóc Nam đi, giờ con có hẹn mà.

-          Nam đang ngủ trưa, lát con đi con đem qua bên đó luôn.

Mẹ nó nói xong thì bỏ ra ngoài, còn nó với gương mặt ngạc nhiên và đau khổ.

-          Ôi mẹ… - Nó khẽ rên lên.

Thay quần áo xong, nó lấy “món quà” của mẹ vất vả làm. Nó biết là mẹ mình nấu ăn rất ngon nhưng đâu nhất thiết phải làm chè đem biếu người ta. “Mới quen biết người ta mà ba mẹ làm như là thân thiết lắm vậy.”

Vừa nhấn chuông thì lập tức có người chạy ra mở cửa.

-          Dạ, con chào cô. Có hai bác ở nhà không ạ.

-          Dạ, có bà chủ ở nhà. Mời cô vào nhà.

-          Dạ.

Vân rụt rè dắt chiếc xe đạp yêu dấu vào trong. Thật sự, nó bị choáng. Lúc trước, nó rất thường xuyên qua đây. Cũng căn nhà này, cũng diện tích này, cũng khu vườn này mà sao bây giờ nó trông đẹp quá vậy. “Như là cảnh tiên!!!”

-          Ôi, Vân đến đấy hả? Có gì không con.

-          Dạ, mẹ con có nấu chè trôi nước, kêu con mang qua biếu hai bác ạ. – Vừa nói, nó mang món chìa món chè mẹ nó nấu ra phía trước.

-          Bác cảm ơn mẹ con nhiều. Vào nhà chơi với bác nha.- Bác gái niềm nở.

-          Thôi bác ạ, giờ con phải đi. Thưa bác con đi.

Nó lễ phép chào bác gái, định đi. Nhưng, chưa kịp đi thì bác gái đã hỏi tiếp.

-          Con đi chơi với bạn trai à?

-          Dạ không ạ… Con làm gì có bạn trai. Con đi với mấy đứa bạn trong lớp.

-          Thế ư? Hay là con kéo thằng Nguyên nhà bác đi luôn nha. Ở bên đây nó không quen biết ai cả, con dẫn nó đi chơi để nó hòa nhập được không?

-          Chắc Nguyên không thích đi đâu bác…

-          Để bác bảo nó, bạn bè cùng lớp mà. Đợi bác một lát nha.

Nói dứt câu, bác gái đi lên lầu gọi Nguyên. “Không hiểu sao bác lại vui như thế nhỉ?”

Hắn, bây giờ đang ngồi trước laptop…luyện game. Thú vị thật! Mẹ hắn gõ cửa (hắn bảo ai muốn vào phòng hắn phải gõ cửa).

-          Nguyên, mẹ vào nhá!

-          Mẹ vào đi ạ.

Mẹ hắn tiến đến bên hắn, tắt máy tính cái rụp…

-          Mẹ làm gì thế, con đang chơi game mà.

-          À… Tuần nay cứ ở trong nhà, hôm nay con đi chơi đi. Vân đang ở dưới nhà đợi đấy.

-          Mẹ, con không muốn đi.

-          Này, tụi con là bạn cùng lớp đấy nhá. Qua đây rồi con phải biết hòa nhập chứ. Mẹ biết là con vẫn muốn ở bên kia hơn nhưng đây là quê cha đất tổ của con… Con không được từ chối nó!- Bác gái nghiêm túc khác lạ.

-          Bạn bè của con là ở Anh, ở đây con không cần bạn bè… Nguyên cũng tỏ ra tức giận.

-          Không nói nhiều,… Chiều mẹ một lần đi, đi chơi đi mà. Con yêu, đi chơi vì mẹ cũng được. Hãy tỏ ra lịch sự đi mà…- Lần này, mẹ hắn xuống nước, năn nỉ.

Hắn nhìn thấy bộ dạng này của mẹ mình, biết là không thể từ chối nên phải gật đầu.

Mẹ hằn hớn hở, mặt may vui vẻ đi ra khỏi phòng.

-          Nhanh nhé con trai!

Nguyên lắc đầu, kèm theo sự khó chịu.

Nó, ngồi dưới phòng khách, đang nói chuyện điện thoại với Mai.

-          Tui tới hơi trễ nha… Mọi người cứ tới đó trước đi.

-          Thế á.. Vậy tụi này đi trước. Mà có chuyện gì vậy?

-          Không có gì nghiêm trọng. Tui tới rồi mấy người khắc biết.

-          Ok.

-          Uhm… Tui cúp đây.

Nó cúp máy, đúng lúc đó thì bác gài cụng vừa mới xuống.

-          Nguyên đang thay đồ. Con đợi một tí nhé.

Nó gật đầu.

Hai bác cháu ngồi chuyện trò với nhau lúc đợi Nguyên xuống. Bác hỏi nó về chuyện học của Nguyên ở lớp, chuyện bạn bè và đặc biệt là chuyện yêu đương của nó.

-          Con dễ thương thế này chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?

-          Dạ, làm gì có bác. Con cũng bình thường thôi, lớp con còn nhiều đứa xinh hơn nữa cơ. 

-          Thế con chưa có bạn trai hay người yêu gì à?

Nó gật đầu.

-          Chắc mấy đứa đó lé hết rồi… Con dễ thương, học giỏi thế này mà… Con thấy Nguyên thế nào?

Nó giật mình ngay lập tức. Bác gái làm nó choáng váng. Câu hỏi của bác đập cái chát vào suy nghĩ của nó.

-          Nguyên đẹp trai ạ.

-          Không, ý bác là con có thích thằng Nguyên không? Trông hai đưng xứng đôi quá đi mất.

-          Dạ… Con với cậu ấy mà xứng gì ạ!

-          Con bé này… Hay để bác…

-          Mẹ!

Nguyên xuống đến nơi, may mà hắn ta kịp thời hét lên chứ không thì mẹ hắn đã kịp thời nói ra một câu mà cả nó và hắn đều thấy thật tệ. Nó ngẩng lên nhìn hắn.

-          Con xuống rồi đấy hả? Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nha…

-          Đi thôi!

Hắn nói, giọng lạnh tanh.

Nó nhìn hắn, style đơn giản nhưng đẹp. Áo sơ mi màu xanh biển, hình như là hàng hiệu, một cái quần jean bụi bụi, nhình phong cách cực kỳ. Lần đầu tiên từ khi gặp hắn, nó mới thấy hắn đẹp, mà lần thứ 2 mới đúng.

-          Này, cậu định đi bằng gì thế?

-          Đi với cậu chứ đi bằng gì. Chẳng lẽ lấy xe hơi đi chơi à… - Hắn trả lời vẫn lạnh, nhưng có khá hơn một chút.

Chào tạm biệt bác gái, nó leo lên yên trước.

-          Cậu lên đi, tôi chở.- Vân nói lạnh lùng.

-          Cậu nghĩ tôi bất lịch sự thế sao. Tôi không quen để con gái chở.

-          Vậy khỏe tôi thôi.- Nó trao tay lái cho hắn, lùi lại yên sau và tặng kèm hắn cái liếc mắt sắc lẻm.

Đến điểm hẹn, đó là một quán trà sữa quen của tụi nó. Quán trà sữa này có một không gian rất chi là rộng rãi, thoáng đãng. Cách bài trí cũng khá là khoa học. Vì vậy, tụi nó hay tụ tập ở đây mỗi dịp cuối tuần.

Thấy Vân đến, cả bọn định hú hét lên cho hoành tráng, nhưng chưa kịp làm gì thì thấy Nguyên cũng đi theo sau. Cả bọn xì xầm

-          Sao lại có cậu ta ở đây nhỉ?- Long nói nhỏ.

-          Ai mà biết? Có khi nào hai đứa nó "iu" nhau.- Mai tiếp lời.

-          Không thể được. Mới có một tuần mà hẹn hò yêu đương cái gì…- Long nói vôi vàng

-          Vậy tại sao?

Câu thắc mắc kia đang chờ Vân đến mà giải đáp.

Hai đứa ngồi xuống, có vẻ không thoải mái cho lắm.

-          Chào Nguyên.

Cả bọn chào cùng một lượt.

Nguyên gật đầu đáp lại, lạnh lùng như hắn ấy mọi ngày.

-          Sao hai người đi cùng nhau thế? Hay là..

Mai chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt chết người của Vân nghiền nát.

-          Cậu ta cầu xin tui dẫn đi đấy.

Cả bọn cười rần cả lên. Lần này, chính Nguyên là người giở trò liếc mắt ra xài.

-          Vậy, bây giờ bọn mình đi đâu.- Mai hỏi.

-          Để tụi này nghỉ ngơi miếng đã, vừa mới tới mà đã kêu đi rồi.- Vân than thở.

-          Chỉ là bàn bạc thôi chứ có kêu là đi liền đâu pà…- Quân nói góp vui.

-          Đi xem phim đi. Ở ngoài rạp giờ chiếu phim Breaking Down đó. – Thanh vốn là fan của Robert Pattinson mà.

-          Đừng xem phim đó, tui không thích cái ông Robert tí nào.- Thằng Quân bon chen.

-          Vậy xem Rap-phờ đập phá ha… Coi phim hoạt hình xả stress- Mai gợi ý.

-          Bộ bà bị stress hay sao mà cần phải xả. –  Quân bốp chát.

-          Nè. Tui không bị stress nhá. Coi phim hoạt hình cho vui.

-          Lớn rồi mà còn coi phim hoạt hình.- Quân trả đũa.

-          Nè, hồi ai rủ cả bọn đi coi phim Tangled nhỉ. Phim hoạt hình giành cho con gái nữa kìa. – Mai đá xoáy lại Quân.

-          Cái mụ kia… Dám… bêu xấu tui hả???- Quân nổi khùng, lấy cuốn sách ném Mai.

-          Thôi, đi xem Hừng đông là được nhất đấy- Vân im lặng nãy giờ thì cũng lên tiếng.

-          Ừ, Hừng đông là chuẩn nhất đấy. Còn ông Lâm nếu hok muốn coi anh Robert thì vô rạp ngủ cũng được.- Thanh kết luận.

-          À, còn Nguyên. Muốn xem phim gì?- Mai quan tâm.

-          Gì cũng được.

Lại giọng điệu lạnh lùng, đáng ghét đấy. Không hiểu sao Vân thấy cái kiểu đó là ưa không nổi.

Cả đám lục đục rời quán trà sữa, kéo nhau đi xem phim ở Galaxy Nguyễn Du.

Phim Hừng Đông đúng là đang rất hot nên phòng chiếu hôm nay cũng rất là đông, gần như là không còn chỗ. May sao, tụi nó vẫn kiếm ra chỗ cho đủ bấy nhiêu người ngồi. Không hiểu sao nó lại phải ngồi cạnh hắn, con Mai kêu rằng: “ Nhường chỗ cho bà vun vén hạnh phúc với hotboy đó”. Con Mai nói như vậy làm nó ngơ ngác và tức kinh khủng.

Trong phòng chiếu phim vô cùng tối, chỉ có thể thấy những cái bóng mờ ảo thôi. Nó ngồi kế bên Mai, hai đứa xem phim bàn tán sôi nổi. Từ cảnh đám cưới đẹp mê li của Edward và Bella đến cảnh Bella mang bầu khổ sở. Rồi bàn xem Robert hay Taylor đẹp trai và manly hơn. Đúng là con gái! Trong khi mê mẩn xem phim, nó không biết rằng, có một người thỉnh thoảng quay sang nhìn nó vẻ thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro