Chap 11: Có sự cố nên mới biết lòng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Nguyên và Vân bắt đầu chăm chỉ đi vào tập luyện. Hầu như các buổi chiều trong tuần mà không có việc gì làm, Vân đều bị Nguyên gọi sang tập. Những ngày đầu tiên, phải nói là rất khó khăn. Vân toàn bị Nguyên chê thiếu cảm xúc, Vân thì chê Nguyên hát cứ như hát một mình, chẳng biết kết hợp với bạn diễn của mình. Ba bốn ngày sau đó, có vẻ như là cả hai đã biết rút kinh nghiệm cộng với việc chịu cố gắng, phần hát của Vân hòa với phần đệm piano nghe rất hay. Còn với Nguyên, vẫn chưa quen được kiểu hợp tác song ca này nên vẫn còn bị Vân chê ong ỏng mấy ngày liền.

-          Này, cậu cứ đứng trơ trơ như thế thì sao mà thành duet được?

-          Chứ cậu muốn sao? – Nguyên hỏi trơ trẽn.

-          Ờ thì, diễn cảm một chút, quan tâm tới bạn diễn một chút chứ. Mấy bữa trước kêu tui hát phải cảm xúc, cậu mới là người không có cảm xúc ấy!

Nguyên thở dài. Câu cũng muốn hợp tác tốt đẹp lắm chứ nhưng xưa giờ có hát song ca với ai đâu. Toàn ngồi chơi đàn rồi hát luôn, có bao giờ hình dung ra cảnh này đâu.

-          Tui nói đúng quá chứ gì?! – Vân lại châm dầu vào lửa.

-          Hôm nay không tập nữa. Mai hãy tập tiếp.

-          Cũng được!!! Mà cậu xem mấy cái MV hát song ca đi, rồi học theo. Chứ kiểu này, tụi kia nó cười thúi mặt. Cái sự đẹp trai ngời ngời cũng hông cứu nổi đâu nhé! – Vân chào tạm biệt bạn bằng một lời dạy dỗ ngọt ngào.

Vân đi rồi, Nguyên ngồi lại suy ngẫm. Có nên nghe theo lời khuyên của Vân hay không? Vì biết nó nói đúng nên cậu đành phải nhún nhường, im lặng lắng nghe rồi thực hành. Thế là, cậu trai nhà chúng ta rời khỏi cây đàn piano mà đi về phòng. Nguyên lên youtube tìm kiếm những bài song ca biểu diễn live của các ca sĩ, đủ thể loại, đủ quốc gia. Nói chung, cậu xem rất rất nhiều, xem từ lúc 5h chiều cho đến tận sát giờ cơm.

-          Con trai, xuống ăn cơm thôi! – Bà Châu mở cửa đi vào phòng Nguyên trong khi cậu vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính xem màn biểu diễn giữa IU với SeulOng bài Nagging.

-          Dạ. Xem xong clip này con xuống ngay.

-          Xem từ chiều giờ không thấy mệt hả con? Đèn cũng chằng thèm bật!

Bà Châu đứng sau lưng Nguyên từ lúc nào. Bà cũng chú ý xem màn song ca giữa hai ca sĩ Kpop. Tự nhiên bà cảm thấy lạ, thằng con trai lãnh cảm của bà xưa giờ chỉ nghe nhạc Weslife với Maroon5, nay lại đi xem thể loại này. Vì sao mà nên cớ sự này? Trong lòng bà có chút thắc mắc không ai giải đáp. Nên là,…

-          Con trai cũng biết xem thể loại này ư?

-          Có chuyện nên xem thôi mẹ.

Đoạn clip cũng từ từ kết thúc. Nguyên duỗi tay, duỗi chân dãn gân dãn cốt. Ngồi một chỗ gần hai giờ đồng hồ, mọi bộ phận trên cơ thể gần như tê cứng lại.

-          Thôi, xuống ăn cơm rồi mẹ đấm bóp cho. Làm gì con trai phải khổ thế này!?

-          Lớp tập văn nghệ nên con phải xem để học tập…  Là nhỏ Vân bảo phải xem để học hỏi kinh nghiệm đó ạ. – Thấy ánh mắt trố lên ngạc nhiên của mẹ, Nguyên cười rồi nói tiếp, mẹ thấy cậu ta hành xác con chưa?

Mẹ Nguyên cười lớn. cậu con trai của bà từng là sát thủ lạnh lùng, từng bị hàng chục đứa con gái theo đuôi nay lại bị một con bé chỉ giáo. Cặp đôi này, theo bà, nếu mà không thành sẽ rất lảng phí. Chắc chỉ có bé Vân nhà anh Chung mới có thể ngang cơ với con trai bà.

-          Nghe lời Vân là tốt đấy con. Giờ, đi xuống ăn cơm thôi. Chắc ba đợi nãy giờ đói lắm đây.

Hai mẹ con cùng nhau đi xuống phòng ăn nơi mà có một người cha đáng thương vì đói.

Sáng hôm sau, Nguyên chở Vân đến trường. Và Vân đã đề cập đến vấn đề “nhay cảm” hôm qua.

-          Nguyên này, cậu đã làm như tôi bảo chưa?

-          Sao tôi phải làm?

-          Ờ thì, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Chứ tôi biết chắc là cậu không làm rồi, cứng đầu như cậu mà nghe lời tôi thì đúng là lạ lắm. – Vân nói vẩn vơ nhưng thái độ có hơi kì quặc. Câu nói này, nghe có vẻ hơi đểu đểu.

-          Ừ. Cậu đã hiểu ra vấn đề, tôi, dĩ nhiên không bao giờ làm theo lời cậu nói rồi. Nhưng mà …

-          Mà sao? Có điều gì muốn nói với tôi chăng?

Nguyên tức lắm. Hình như cậu bị Vân bắt thóp rồi. Đành khai thật thôi!

-          Tôi có tìm hiểu chút chút.

Vân ngồi sau, cười như vớ được vàng. Giọng cười của nó rất là kinh khủng. Một tràng cười hahahaha cứ kéo dài, có ý định không chịu dứt. Mà Vân cười càng lâu, tài xế xe đạp của Vân lại càng đau. Đau vì xấu hổ đấy mà!

-          Vui lắm hay sao mà cười?

-          Vui chứ sao hông vui? – Vẫn còn đang cười và đang cố nín cười cho lịch sự. – Nhưng cậu học hỏi được gì hông hay chỉ nghe lời tui rồi xem cho vui?

-          Xem để học, chứ hông phải nghe lời cậu mà học. Hiểu vấn đề không?

-          Rồi rồi, vậy thì chiều nay tui xem thử học hành đến đâu rồi. Nếu vẫn không tiến bộ thì sẽ có … Ây da?!

Đang đi bình thường tự nhiên Nguyên thắng gấp làm Vân chúi nhào về phía trước theo quán tính và cũng theo tự nhiên mà ôm chầm lấy Nguyên. Tuy nhiên, nó vẫn chưa nhận ra tình hình…

-          Gì vậy?

-          Con chó nó băng qua đường!

-          Làm tưởng gì. Thắng cái kít, đang nói chuyện mà cụt hứng.

-          Hình như tay cậu để sai chỗ thì phải?

-          Hử?

Vân ngớ người. Bây giờ, sau khi Nguyên nói, nó mới bình tĩnh trở lại và nhận ra sự việc kinh khủng mình đang làm. Thế là, nhanh như cắt, trong vòng 2s, nó rụt tay lại ngay. Mất mặt thiệt!!! Tự nhiên đi ôm người ta, dù là giật mình cũng không được thế chứ!

-          Xin lỗi, tui hông cố ý đâu nghen. Cái này là do cậu thắng gấp.

-          Thì tôi có bảo gì đâu.

Nguyên nhấn bàn đạp, tiếp tục bon bon hai mình trên con đường đến trường. Cậu lái xe có vẻ tập trung, chứ trong đầu cậu bây giờ đang bận nghĩ đẩu nghĩ đâu. Lúc nãy, khi vô tình Vân ôm ngang hông cậu, hình như có cái gì “xẹt xẹt” chạy trong người, vô hình nhưng mạnh lắm. Cái sức mạnh đó làm tim cậu đập nhanh hơn một chút, nhiệt độ cơ thể tăng lên một chút. Và cậu đủ thông minh để nhận ra cảm giác đó là thứ cảm giác gì. Không lẽ … Và Nguyên suy nghĩ mãi cho đến tận lúc đến trường.

Mọi thứ ở trường diễn ra vô cùng suông sẻ với hai nhân vật chính. Chỉ đến lúc ra chơi, cô chủ nhiệm bất thình lình xuất hiện và mang một thông tin vô cung quan trọng đến.

-          Cả lớp, IM LẶNG!

Cả lớp nín thin, đến một tiếng thở cũng không có. Và tất cả mọi người, đều đưa mắt nhìn về bục giảng, mong ngóng một tin tức khủng khiếp nào đó!!!

-          Giờ sinh hoạt lớp ngày mai, tiết mục của Long và của Nguyên phải biểu diễn cho lớp kiểm duyệt. Các em về chuẩn bị cho chu đáo, mai ta tiến hành.

Tin này đúng là đáng sợ đối với nhóm nhảy của Long và cặp đôi Nguyên – Vân. Đối với lớp này thì, là một tin cực kỳ đáng mong chờ. hai tiết mục đem đi thid đấu của lớp, cuối cùng cũng đã đến lúc ra mắt!

-          Sao gấp vậy cô? – Vân thắc mắc, đứng dậy hỏi.

-          Gấp gì nữa mà gấp em. Các em có hai tuần chuẩn bị rồi, chả lẽ lại chưa xong. Hai tuần nữa là thi vòng sơ loại rồi, lo lúc này là vừa.

-          Nhưng mà…

-          Không nhưng nhị gì hết! Nếu chưa xong, chưa hay thì lớp góp ý cho.

-          Không phải. Không có piano làm sao em với Vân biểu diễn. – Nguyên đứng lên, hình như là giải vây cho Vân thì phải.

Cả lớp vỡ òa ra bàn luận. Nan giải thật! Cô giáo cũng đăm chiêu, chẳng lẽ lại khuân một cây piano lên đây cho Nguyên biểu diễn trong năm phút rồi khuân về. Nếu không “check” lại trước lớp thì không biết tiết mục hay dở ra sao, để biết đường điều chỉnh. Chưa ai đưa ra ý kiến gì, chỉ là những lời nói leo xen lẫn nhau, chủ yếu có ý bàn lùi hoặc đổi tiết mục.

-          Làm sao bây giờ Nguyên? Công sức chuẩn bị đổ công đổ biển hả? – Vân thì thầm với Nguyên khi cả lớp đang mãi bàn luận vấn đề của Nguyên đưa ra. Mà lúc này đây, mặt Vân hết sức biểu cảm, sự đáng thương và lo lắng biểu hiện rõ trên gương mặt lém lỉnh của Vân.

Nguyên không trả lời. Cậu đã có sẵn câu trả lời rồi, nhưng cậu chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào?! Và còn một điều nữa, gương mặt đáng thương của Vân làm cậu bị phân tâm một chút xíu.

Đây là những gì Vân nghe được xung quanh mình.

-          Mượn cây organ ở trường thì sao? Cũng tương tự nhau mà.

-          Sao giống nhau được…

Đoạn nói chuyện khác:

-          Cho lớp nghe đoạn song ca của hai người. Nếu không có song ca thì cho nghe đoạn Vân hát là được rồi. Cần gì phải đàn này đàn nọ.

-          Hâm. Nguyên đàn hay thế không nghe thì phí chết!

-          Sao biết hay?! Nguyên hát có hay như Vân không?! Thi là thì giọng hát, những thứ khác không quan trọng bằng.

Đoạn nói chuyện khác nữa…

-          Ôi chào. Xem nhảy nhót là được rồi. Cần gì phải nghe thêm tiết mục song ca, nhìn hai người họ là biết chắc hay ho rồi.

-          Ừ. Tui cũng nghĩ vậy.Cô chỉ bày vẻ.

Khi Vân đang lắng nghe từng cuộc nói chuyện cung quanh mình thì “bí phở” của lớp nêu ý kiến.

-          Thưa cô, theo em nghĩ ngay từ đầu ý kiến để Nguyên chơi piano của Vân đã là sai sách rồi. Trường mình đâu có piano cho bạn Nguyên biểu diễn. Vì thế, em nghĩ là… ừm… tốt nhất nên đổi tiết mục.

-          Không kịp đâu! Chỉ còn hai tuần nũa là đi đấu rồi, 2 tuần là không đủ đâu. Cô nghĩ em không nên bàn lùi kiểu này.

-          Thưa cô, có những tiết mục không cần phải chuẩn bị lâu đâu ạ. Nếu tăng cường tập luyện một chút thì sẽ thành công thôi.

-          Khó lắm. – Cô nói vậy nhưng vẫn chăm chú nhìn bí thư phát biểu và chờ đợi.

-          Dạ. Tiết mục kịch không khó để dàn dựng đâu ạ. Khâu kịch bản hơi lâu, nhưng em đã chuẩn bị sẵn rồi. Còn phần tập kịch, một tuần hai ba buổi là các bạn có thể nhập vai tốt. Em tin lớp mình sẽ làm được.

Cô gật gù suy nghĩ. Vân sốt ruột, miệng cứ chực mở lời, Nguyên im lặng lắng nghe. Cả lớp ri rầm bàn tán.

-          Cô thấy cũng có lí. Vấn đề piano hơi khó giải quyết, nên phải đổi hướng tiết mục. Ban đầu thấy cũng hay, nhưng như Bảo Trang nói, chúng ta phải đổi tiết mục thôi. – Cô giáo chủ nhiệm nhìn Vân, ánh mắt buồn của cô chạm phải đôi mắt khó chịu của Vân, và cô quay đi vì áy náy.

-          Dạ. Em cảm ơn cô. Vậy mai em tiến hành luôn nha cô. Tối nay em sẽ in ra kịch bản kịch, rồi mang đến lớp cho cả lớp xem. Sau đó chọn diễn viên, chúng ta sẽ cùng tập vào chiều mai luôn. Cả lớp cho ý kiến xem ?! – Bảo Trang quay về lớp, mong đợi. Không cần đợi lâu, có người cho ý kiến ngay.

-          Không kịch kiết gì hết! Bà bị khùng hả Trang, bà có biết công sức bỏ ra tập luyện của tui với ông Nguyên hông hả? Ngày nào tụi tui cũng tập, bị ba mẹ la cũng tập, mong là có tiết mục hay cho mọi người thưởng thức. Giờ bà bảo không giải quyết được, rồi kêu tụi này bỏ tiết mục đó đi. Bà đưa ra ý kiển kiểu gì vậy hả??? – Sự tức giận của Vân khiến cả lớp ngạc nhiên, cả Mai, cà Long, cả hội Bức Tường đều không thể ngờ được sự bùng nổ của nó. Bảo Trang chẳng nói gì, nhếch mép cười ngại ngùng nhìn cô chủ nhiệm cầu cứu.

-          Vân, em đừng nói Trang như vậy. Cô và các bạn đều biết công sức của hai em bỏ ra là không ít, tuy nhiên cô rất tiếc. – Cô đi đến trước mặt Vân, vỗ về vai nó khi thấy nó buồn lòng.

-          Đúng rồi, ngay từ đầu là em sai. Em đã bảo Nguyên biểu diễn piano. Em quên mất lỗi lớn nhất là do em. – Vân khóc rồi, nước mắt ở đâu cứ ào ào tuôn, chóp mũi từ từ ửng đỏ. – Em xin lỗi! Mọi người đổi sang tiết mục kịch đi ạ. – Nói xong, Vân lách người qua cô giáo, bỏ chạy ra khỏi lớp.

Khi Vân chạy đi, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó. Các bạn đều cảm thông với Vân. Một vài người có chút khó hiểu trong suy nghĩ. Từ đầu, Vân  phản kháng quyết liệt với màn song ca này. Hôm nay, Vân lại ra sức bảo vệ nó, mạnh mẽ như lúc phản đối vậy. Hình như với lớp, 11D2, đây là lần đầu tiên chứng kiến sự tức giận cũng như nước mắt của Vân. Không ai dám bàn tán gì hết, cho đến khi có người dũng cảm phá vỡ sự im lặng.

Vân chạy đi đâu? Vân chạy về phía sân sau của trường, là khu vực sân bóng rổ. Nó không ngờ mình lại khóc như con ngốc ở trước lớp như vậy! Không chỉ cả lớp biết mà một số ít các bạn lớp hàng xóm cũng biết, nó ân hận quá! Nhưng mà, nó rất ngạc nhiên vì mình lại nổi điên khi nghe Bảo Trang đòi đổi tiết mục văn nghệ của chúng nó với tiết mục kịch cho bí thư dàn dựng. Như thế, chẳng giống Vân chút nào. “Sao mình lại tức giận? Sao mình lại thấy khó chịu khi Bảo Trang cư xử như thế? Mình có ích kỷ hay không khi cứ khăng khăng đòi giữ một tiết mục không có hướng cứu vãn. Mình với Nguyên tâp tành cũng chả ra làm sao, sao đi thi đấu nổi. Lúc nãy, mình hành xử như vậy chắc cô giận lắm! Haizzz….” Kết thúc dòng suy nghĩ là tiếng thở dài não nề.

Vân chùi nước mắt. Ngồi ngắm mây trời một lúc mới chịu đứng dậy trở về lớp. Khi đứng dậy, Vân mất đã, lảo đảo và ngả ngửa về phía trước. Nếu không may mắn có một ai đó kéo nó lại, chắc nó “ăn xi măng” rồi.

-          Cảm ơn. – Vân lo chỉnh trang lại tư thế với y phục, vừa nói lời cảm ơn.

-          Cậu đúng là hậu đậu. Đứng dậy thôi mà cũng không đàng hoàng nổi.

Vân muốn té thêm lần nữa quá. Sao Nguyên xuất hiện đúng lúc thế này?! May mắn hay là vô cùng xui xẻo đây?

-          Ờ, ờ… Ê, mà cậu ra đây làm gì?

-          Vô tình đi ngang qua, thấy cậu nên lại xem thế nào.

-          Họp lớp xong chưa? – Vân hạ giọng, nhỏ.

Nguyên chưa vội trả lời, cậu đi mấy bậc, lên khán đài cao hơn, ngồi xuống ngay ngắn rồi mới chịu trả lời.

-          Ừ. Xong được một lúc rồi.

Vân từ phía dưới, nhìn lên trên chỗ Nguyên. Nó bần thần, buồn buồn, không thèm nhìn Nguyên nữa, mà chầm chậm đi lên, ngồi bên cạnh cậu bạn không đội trời chung.

-          Đáng tiếc thật. Công sức của tụi mình đi tong rồi. Tội nghiệp cậu phải ngồi xem mấy cái MV chết tiệt. – Vân muốn chửi tục quá, nhưng không biết chửi gì, nên thôi.

-          Nhảm nhí!!!  Chiều nay cứ tập bình thường.

-          Cậu khùng nặng. Tập để làm chi? Có còn được biểu diễn nữa đâu mà …

-          Xong xuôi rồi. Tôi với cậu vẫn tham gia tiết mục đó! Không tập kịch nữa, cô thay đổi ý kiến rồi.

-          Thật hả? – Vân ngỡ ngàng, ánh mắt mở to sửng sốt. Nói dối! Khi nãy, gần như đã quyết định rồi.

-          Có người nảy ra ý kiến hay nên mọi thứ vẫn như cũ. Cả lớp đều ủng hộ ý kiến đó nên chúng ta vẫn phỉ tiếp tục đày đọa nhau thôi. – Nguyên nói nữa đùa nửa thật, giọng điệu có chút lạnh lùng, cũng có chút thân tình.

Vân quay sang nhìn Nguyên, mặc kệ cậu bạn có nhìn lại hay không. Rồi Vân nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc đang rực rỡ như ánh mặt trời đang làm tan chảy tảng băng âm độ. Nguyên cũng bởi vì thế mà không dám nhìn trực diện, sợ rằng, cậu sẽ bị Vân “dụ dỗ”.

-          Ý khoan, ý kiến gì mà xoay chuyển dược càn khôn thế hử? – Vân thôi cười, hỏi ngay điều mình vừa chợt nhớ ra.

-          Chiều nay khắc biết. – Nguyên trả lời, lại lạnh lùng như cũ rồi.

-          Xì… Thôi, tôi vào lớp đây, trễ 15 phút rồi. – Vân đứng dậy phủi mông, chân dợm bược đi.

-          Ngồi xuống đi. Trễ rồi, vào là bị ghi sổ đầu bài luôn. Tiết Lý của thầy Sơn đó, muốn thì cứ nhào vô. – Vân chột dạ, đứng suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại.

-          Chứ cúp tiết không bị ghi sổ hả? Cậu đúng là suy nghỉ chỉ có một mà không có hai…

-          Tôi bảo Mai xin phép cho cậu rồi.

-          Còn cậu?

-          Dĩ nhiên là tôi tự xin phép chứ sao?

-          Ngồi đây làm gì? Nắng muốn chết đây… Nãy bị điên nên mới ra đây, giờ bình tĩnh rồi, đi vào thôi.

-          Đã bảo là không có vào lớp được. Cậu không nghe tôi nói hay sao? – Nguyên hơi phát cáu.

-          Tôi có vào lớp đâu. Đi lên lầu trên, có chỗ này hay ho lắm. Cậu chắc chưa biết đâu!

Vân lại cười làm Nguyên thêm khó hiểu! Con nhỏ này, hồi phục nhanh thật. Mới khóc sụt sa sụt sịt đây, giờ thì cười tươi như hoa vậy. Một người, hết sức đặc biệt, độc nhất vô nhị đây.

Nguyên chỉ biết đi theo Vân, băng qua khoảng sân sau, đi lên cầu thang khu B. Đi tận đến góc tường chỗ khu A giao với khu B thì Vân lại leo lên một cầu thang nữa. Lên đến lầu ba, cũng góc tường khu A với khu B nhưng hoàn toàn khác. Vắng hoe, không một bóng người, mọi phòng học đều bị đóng cửa ở cả dãy A và B. Mà ngạc nhiên hơn nữa, nơi này, bị tán cây bàng che khuất nên bên dưới chẳng thể thấy được người bên trên. Không khí mát lạnh, không một chút nắng. Nguyên không ngờ trong trường lại có chỗ lí tưởng như thế này.

-          Ngồi xuống đi. Không sợ bị phát hiện đâu.

Nguyên ngồi xuống theo lời Vân nói như là bị điều khiển vậy.

-          Ê, thấy chỗ này thế nào? Ngon lành cành đào để khỏi bị làm phiền.

-          Ừ. Sao ở đây vắng tanh vậy?

-          À, hồi xưa, hòng BGH trên này nè. Nhưng cao quá, nhà trường xây dựng thêm khu D cho BGH nên trên này bỏ không. Thỉnh thoảng có lớp học bù hay học nhóm gì gì đó mới lên trên này.

Nguyên gật gù.

-          Tui tò mò chuyện này. Khi nãy đi đâu mà vô tình thấy tui vậy?

-          Không cần biết. – Nguyên đâu dám nói lí do thực sự là cậu đi tìm nó khắp nơi. Toilet nữ, canteen, thư viện nhưng đều không thấy. Buồn đời không hiểu lí do nên muốn tìm chỗ nào để cúp học, ai dè gặp… Nói ra xấu hổ quá nên thà cậu giữ im lặng còn hơn.

-          Không nói thì thôi…

Hai người không nói với nhau nữa. Mỗi người chìm vào một thế giới riêng trong đầu mình. Nguyên đeo tai phone, nghe nhạc, khe khẽ hát. Vân nghe ra nhạc điệu quen thuộc, khe khẽ hát theo. Rồi từ lúc nào không hay, hai người nhập vai, hat ngọt ngào như những gì đã tập. Giọng ca lúc dạt dào cảm xúc, lúc lại quyện vào nhau. Bài ca “When you tell me thay you love me” hoàn thành hết sức xuất sắc!!!

I wanna call the stars. Down from the sky. I wanna live a day. That never dies. I wanna change the world. Only for you, all the impssible. I wanna do.

I wanna hold you close. Under the rain, I wanna kiss your smile. And feel the pain, I know what’s beautiful looking at you. In the world of lies you are the truth.

[…]

You love me. When you tell me that you love me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro