Chap 12: Thu âm, clip và hội Bức tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân đứng trước cổng nhà Nguyên. Chuẩn bị bước vào trong thì nghe râm rang ngoài đầu hẻm tiếng nói cười rộn rã. Mấy đứa hội Bức tường sao lại ở đây nhỉ? Không phải là tụi nó đến để xem tiết mục đặc sắc của Nguyên với Vân đấy chứ!?

-          Vào thôi! – Nhỏ Mai bình tĩnh như thường, gương mặt tỉnh queo nhìn ngồ ngộ.

-          Khoan, khoan… Mấy người đến làm gì đây?

-          Nguyên nói đến thì đến. Hồi sáng ổng nói chiều qua phụ một tay nên tụi này mới đến đó chứ. – Quân lí luận.

-          Tụi này vô can. – Mai cười giản hòa.

Vân liếc mắt nhìn Mai kiểu “đừng đùa với con này”. Mai cười lấy lòng, sau đó quay sang cầu cứu mấy đứa bạn còn lại.

-          Đã tới rồi thì vào thôi. Nhìn là biết bà chưa nhấn chuông, tui làm cho. – Long muốn lấy lòng người đẹp nên nhào vô giúp đỡ, tiện tay ấn luôn chuông cửa nhà Nguyên.

Vân chẳng nói gì, chỉ tỏ thái độ “hơi cay cú”. Sao tụi này bí ẩn quá vậy, không nói gì cho nó biêt hết. Nguyên đã tỏ ra bí ẩn, đến cả tụi bạn “Bức tường” cũng bị cậu ta mua chuộc ư? Vân vì thế mới cảm thấy khó chịu, giống như bị phản bội vậy!

-          Ra rồi kìa! – Mai reo lên khi thấy cô Sâm ra mở cửa. Cả đám bị hướng nhìn của Mai mà ngẩn lên nhìn. Đúng thật là có người ra mở cửa cho chúng nó.

-          Mấy cô cậu vào nhà, cậu Nguyên đợi mọi người nãy giờ.

Cả đám ùa vào. Vân chầm chậm vô sau, không muốn làm tiên phong trong tình cảnh mà bản thân chẳng biết tí gì.  Mà Vân có nhăn nhó khó chịu thì chẳng đứa nào quan tâm, bởi lẽ, chúng nó bận “nghía” cái biệt thự to đùng. Xe đạp dựng ngổn ngang trước sân, cả đám kéo vào phòng khách lớn, ở đây, “cậu chủ nhỏ” đã ngồi ở sofa từ khi nào.

-          Tụi này tới rồi. – Long đến ngồi bên cạnh Nguyên.

-          Sao mọi người đến trễ vậy? Dây thun dữ dội. – Nguyên không thích chờ đợi, nên cậu đặc biệt quan tâm đến việc trễ giờ của lũ bạn.

-          Tại đợi đứa này, chờ đứa kia nên mới bị trễ đó Nguyên. Nhất là ông Long, đợi ổng dài cả cổ luôn nè. – Dương thành thật trả lời.

Nguyên trừng mắt nhìn Long. Lần thứ hai rồi, à không, lần thứ n Long cho mọi người chờ đợi. Đi chơi cũng đợi, mà công chuyện cũng phải đợi. Không hiểu sao cậu ta có thể tỉnh queo như thế chứ!

-          Long, lần cuối nghe mày. Lần nữa là biết tay. – Nguyên đe dọa.

-          Rồi, tao biết rồi, biết rồi. Xin lỗi nhé, lũ nhóc! – Vừa nói xong là Nguyên bị tứ đại mĩ nhân nhào vô “đập hội đồng”.

-          Dừng tay đi mấy bà. – Quân can thiệp vì thấy tội nghiệp thằng bạn. Mấy đứa con gái bồi thêm mấy phát nữa thì mới chịu dừng hẳn. Ông Nguyên, chuyện hồi sáng ông ý kiến với cô có làm được không đây?

-          Làm thì mới nhờ đến mọi người.

-          Chuyện gì đây? Ai nói giùm cho tui biết được không vậy? – Vân chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, phải xin phát biểu.

Cả đám nhìn Vân. Ừ, chỉ có mỗi Vân là chưa biết gì cả, tụi bạn cứ tưởng lúc sáng Nguyên đã giải trình hết rồi nên không ai nói chi tiết cho Vân biết. Thế nên, khi thấy câu hỏi “lãng xẹt”của nhỏ bạn, hội “Bức tường” mới ngẩng người, nhìn nó như vậy!

-          À à, để ông Nguyên nói cho bà nghe. Bao hâp dẫn! – Lâm tử tế trả lời cho Vân sau một lúc chẳng ma nào chịu trả lời.

-          Chứ Nguyên chưa nói cho Vân nghe hả?

-          Chưa. Có gì làm luôn, khỏi nói.

-          Gì kì vậy! Nói tui nghe coi cái cậu kia. – Vân năn nỉ, giọng nhẹ nhàng hẳn.

-          Nói cho bả nghe đi Nguyên. Nhìn cái mặt tội nghiệp chưa kìa. – Thanh đùa vui.

Nguyên suy nghĩ một chút, đăm chiêu lắm. Cậu cũng định nói cho Vân nghe từ sáng, cố tình để đến giờ cho nó hấp dẫn. Cảm nhận được sự tò mò của Vân khiền Nguyên thích thú sáng giờ, còn định im im làm tới. Nể tình lũ bạn mà cậu mới nói nó nghe đây.

-          Thế này. Lúc sáng, tui có nói với cô là hai đứa sẽ tiếp tục tập. Ngày mai, chỉ việc mang bản ghi âm với clip lên cho cô xem và duyệt. Cô suy nghĩ một hồi, thì…

-          Thì sao? – Vân nhảy vô họng Nguyên, bị Mai la: “Để ổng nói!”

-          Cô hỏi lại như vầy : “Trước lớp thì dùng clip, còn hôm thi văn nghệ thì tính sao?”. Tui mới trả lời với cô là tui sẽ đem cây piano ở trường lên.

-          Và rồi, cả lớp vỗ tay rào rào. Cô đồng ý hai tay, hai chân luôn. – Long nói tiếp đoạn còn lại đã bị Nguyên bỏ sót.

-          Tui thấy ý của Nguyên rất là hay. Nguyên mang cây piano lên gửi trên trường, nếu thầy hiệu trưởng tham gia chấm thi thì thể nào cũng đậu. Dĩ nhiên là tiết mục phải có thể chấp nhận rồi! – Thanh “giáo sư” nêu quan điểm của mình! Lúc nào, Thanh cũng đưa ra quan điểm hết sức thành thật và có lí.

-          Ừ. Lúc sáng bà mà ở lại xem ông Nguyên, mới thấy ổng hết sức “oách xì ngầu” nha. – Mai vui vẻ, nhấn nhà từa lưa từ.

Vân le lưỡi, mè nheo. Với tụi con gái trong lớp, Nguyên lúc nào chả đẹp trai, chả oách. Chúng nó ý, bị nhan sắc của Nguyên làm mờ mắt cả rồi. Nhưng phải công nhận, chuyện lúc sáng, Nguyên giải quyết hay thật! Nhờ cậu ấy mà bao nhiêu công sức luyện tập của chúng nó không bị Bảo Trang dập tắt. Chắc phải kiếm cơ hội đa tạ sau vậy!

-          Thôi. Mọi người lên trên rồi bàn bạc luôn. Ở đây để có gì ba mẹ Nguyên có khách.

Cả đám ra vẻ hiểu chuyện, đứng dậy và dọn lên trên tầng hai. Trên tầng hai, ngay khi vừa bước lên bậc thang cuối cùng đã thấy một cây piano trắng giữa sảnh. Thế là, cả bọn bu lại quanh cây piano như chưa bao giờ được thấy vậy. Chúng nó sờ sờ, bấm bấm. Rồi còn chí cha chí chóe đùa giỡn, khen ngợi.

Mai khi đã “sờ mó” đã đời mới nói:

-          Quên mất. Tới đây để giúp 2 người chứ hông phải giỡn. Làm việc thôi.

-          Ờ ờ. Quên! – Quân chỉnh đốn lại bản thân. Sau đó, từng đứa, từng đứa một nhích ra, nhìn Nguyên với anh mắt “ăn năn”.

-          Có gì đâu…. Nguyên mỉm cười, tiến đến gần mọi người. Giờ chỉ còn mình Vân đứng một thân một mình, thảm hết sức! Cho nên, Vân cũng lững thững nhích từng chút tới đám “Bức tường” để nghe Nguyên chỉ thị.

Khi mọi người đã đầy đủ, Nguyên chân thành chia sẻ:

-          Mấy hôm nay, tụi này tập chung với nhau dù có nhiều nhưng chưa chất lắm. Mọi người xem rồi cho ý kiến. Nếu đã được rồi thì – Nguyên dừng, đưa mắt nhìn cả đám, từng người từng người, nhờ mọi người thu âm lại giúp.

Nguyên đưa điện thoại của mình cho Lâm, đứa đang đứng đối diện cậu. Rồi sau đó, cậu trình bày tiếp.

-          Sau đó, tụi này sẽ tập thêm mấy lần nữa. Mọi người cứ quay lại hết nghen. Quay từ đầu đến cuối luôn, mỗi lần diễn lại là quay lại từ đầu. Giống kiểu quay MV vây đó. – Nói đến đây Nguyên hơi ngượng, chẳng hiểu vì đâu.

-          À à, ra là cần tụi này như vậy thôi hả? Chủ yếu muốn rủ tụi tui đến để xem hai người tình – tang – tính – tang chứ gì! – Mai trêu chọc Nguyên và Vân.

Nhỏ Mai là đứa hay bày têu mấy trò trêu chọc, gán ghép như thế này. Chả ai lạ gì tính nó nữa.

-          Bậy bạ. – Vân ý kiến ý cò ngay. Gán ghép nó với Nguyên là điều  vô cùng điên khùng nhất trước giờ mà Mai làm.

-          Khoái muốn chết… Ông Nguyên nè, mặt mũi đỏ hết cả lên. – Long hùa theo Mai, bắt bài Nguyên.

-          Vân, tập thôi. Nguyên xấu hổ, đánh trống lảng, mọi người qua ghế ngồi cũng được.

Mọi người thôi ý kiến, di chuyển đến bộ sofa bên góc tường, có thể xem được hai “nghệ sĩ” của họ tập luyện. Vân và Nguyên cũng vào vị trí. Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bộ phím. Và rồi, từ từ, từng ngón một di chuyển vô cùng uyển chuyển trên phím đàn. Hết sức điêu luyện, Nguyên điểu khiển đôi tay thật chính xác, không hề có sự nhầm lẫn giữa nốt này nốt khác. Nhìn từ góc độ của đám bạn, hình ảnh một chàng Nguyên chơi piano cực kì lạ lẫm. Một cách tuyệt vời!

Ở góc sofa, vừa lắng nghe Nguyên chơi piano, tụi nó vừa xì xà xì xầm:

-          Bao hay!

-          Nghe bùi tay ghê. Nếu tui là con gái, chắc tui đổ thằng Nguyên rồi.

-          Kiểu này là nhất chắc!

-          Thể nào mấy cô giám khảo cũng mê thằng Nguyên cho xem.

-          …

Mấy lời trò chuyên của chúng bạn đều lọt vào tai của Vân hết. Mặc dù Vân cố gắng tập trung tinh thần để vào nhạc, nhưng lũ bạn làm nó hết sức phân tâm. Không phân tâm mới lạ, tụi nó cứ ngồi đó khen Nguyên thế này thế nọ, lỡ mà Vân sai một li, cũng bị tụi này chì chiết cho mà xem.

“Bình tĩnh, chỉ là thử thôi. Chắc tụi nó không nỡ mắng mình đâu, nghiệp chướng này cho tụi nó bày ra…” Vân tự an ủi, chuẩn bị cất giọng ca.

Khi Vân cất tiếng hát, lũ bạn tạm rời mắt khỏi Nguyên để chú ý vào Vân đang đứng tựa vào cây đàn piano. Giọng hát của Vân rất hay, dù là tập trung hát hay là hát “đông đổng” cũng hay. Ngay bây giờ, khi nó dồn toàn bộ tình cảm vô bài hát, cố gắng hòa giọng với tiếng piano, mọi người càng ngay ngất. Tất nhiên, nó không phải ca sĩ chuyên nghiệp, nên lỗi là phải có. Có chỗ thì lên chưa tới, chỗ thì kéo chưa đủ, chỗ thì phát âm tiếng Anh chưa hay. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng thật sự của Vân. Sau khi Vân dừng, đến lượt Nguyên vừa đàn vừa hát. Sau đó đến lượt Vân, lúc thì hai người hát cùng nhau. Dần dần, bài biểu diễn cũng đi về kết thúc. Cả đám bạn vỗ tay nhiệt liêt, như rằng đang ở buổi biểu diễn lớn.

-          Hay quá! – Dương là đứa la lên đầu tiên.

Sau Dương là một tràn khen ngợi của mấy đứa bạn. Tụi nó khen quá trời thứ. Tiếng piano du dương, ngón tay điêu luyện, giọng ca hợp với piano, giọng ca đầy tâm trạng,… Thứ gì chúng nó cũng nói được!

-          Bây giờ ghi âm luôn nha. – Quân phát biểu câu nói hay nhất nãy giờ.

Thế là thu âm. Vẫn là màn biểu diễn cuốn hút như vậy, có khi còn tình cảm hơn. Cả hai phối hợp cũng tình cảm hơn! Nói chung, lần diễn thứ hai hay hơn lần thứ nhất một chút.

Sau thu âm là “quay MV”. Lâm là người cầm máy quay. Lần đầu bị rung nên hình ảnh cứ giật giật, chẳng chịu ổn định. Lần thứ hai bị lẫn tạp âm, đó là tiếng ợ của Lâm. Lần thứ 3 ổn nhất, nên quyết định chọn luôn lần thứ 3 cho cô giáo cũng như cả lớp xem.

Sau một buổi chiều vừa hát, vừa đàn, vừa thu âm, vừa quay clip, đứa nào đứa nấy đều hy vọng vào sáng mai. Nếu ngày mai mà bị cô giáo dẹp đi, tụi nó đành phải chấp nhận thôi. Khi mọi người về hết rồi, Vân mới chuẩn bị về nhà.

-          Cảm ơn. – Vân nói lời này khi Nguyên tiễn Vân ra cổng. Vì lời nói của Vân, Nguyên không bước đi nữa mà dừng lại hẳn khiến nhỏ bạn va vào lưng cậu, giật cả mình!

-          Vì cái gì mà cảm ơn!

-          Vì cái sự “oách xì ngầu” lúc sáng.

-          À à, hông có chi. Công sức tui bị giọng hát của cậu tra tấn, phải có thành quả chứ! Nên, đâu thể dễ dàng nói đổi là đổi.

-          Cái tên này, mới cảm ơn có tí mà đã… Bỏ qua đó! – Vân đi tiếp, Nguyên đi theo.

-          Đùa thôi. Chứ tui thấy cậu hát hay hơn tui.

-          Dĩ nhiên. Nhờ tui mà cậu mới tiến bộ như thế này. Nếu cứ tiến bộ nữa, có khi giành giải nhất mất! – Vân hí ha hí hửng, vẻ mặt hết sức “tự sướng”.

-          Bệnh nặng! Về nhà cầu nguyện cho mọi chuyện em xuôi đi chứ ở đó mà điên điên khùng khùng.

-          Biết rồi! Về đây. – Vân chào tạm biệt, vui vẻ rút quân.

Một ngày có hơi mệt, có hơi đau họng nhưng thật sự rất đáng nhớ. Ôi! Cái cậu Nguyên này, khác quá. Chắc do bị hội Long, Quân, Lân dạy dỗ nên mới “tưng tưng” được một chút. Vân nhận thấy ở Nguyên một sự thay đổi đáng yêu!!!

Vân về, Nguyên ngồi xem lại đoạn clip trước khi tải lên youtube. Nghe giọng Vân hát thật hay! Cậu ta cứ thơ thẩn, ngồi nghe tiếng vọng ra từ cái điện thoại. Chắc từ giờ cậu không nghe Weslife hát bài nãy nữa quá, chuyển luôn sang nghe Trương Thảo Vân hát. Nguyên post đoạn clip lên youtube, share link qua facebook trong group lớp, rồi out facebook… Tối đến, khi ăn cơm xong, Nguyên mở facebook lên, là hơn 20 likes từ lớp 11D2, hơn 30 comments từ group. Cô giáo cũng tham gia bình luận, như sau: “Rất hay. May mà không đổi tiết mục, chứ không, cô ân ận cả đời!”. Và trong số những bình luận đó, hầu hết là những lời khen có cánh giành cho cặp đôi hoàn hảo của lớp. Nguyên hài lòng, vào youtube xem lại đoạn clip, lòng hết sức nôn nao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro