ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thắc mắc k hiểu sao cô với dượng lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó.
-được dẫn em lên phòng đi con.-dượng là người thoát khỏi suy nghĩ trước.
"Em" nhìn đi nhìn lại thì cậu ta có chỗ nào có thể coi tôi là "em" đây? Tôi cao 1m45 còn cậu ta chỉ có 1m4 chưa kể con trai kiểu gì mà đã k cao lớn thì thôi lại còn nhỏ con.

Tôi theo cậu ta lên lầu trên lầu chỉ có 3 phòng 1 phòng của cậu ta và phòng bên cạnh của tôi một phòng nữa là phòng để sách.

-đây phòng cậu. Lâu rồi k có người ở nên nó hơi lạnh lẻo.o tạm vài hôm nếu k thích cách bài trí này thì cậu có thể thay đổi tuỳ ý.
-dc rồi. Cách bài trí của căn phòng này rất đặc biệt mình rất thích.
-vậy dc rồi m về phòng. Phòng mình ở ngay bên cạnh có gì cứ gọi.
-dc. Khoan.
-gì?
-có phải cậu nên cho mình một lời giải thích?
-mẹ mình chủ đạo mình k bc gì hết.
-k tin.
-sao k tin?
-thứ nhất k thể có sự trùng hợp vậy đc. Cô làm sao bc mình cần tiền? Cô làm sao bc mình muốn đi học? Cô làm sao lại chọn trúng mình mà k phải bất kì ai khác? Thứ hai lúc gặp mình cậu k hề cảm thấy bất ngờ một chút cũng k.
-cậu nên đi làm luật sư.
-đừng có đánh lạc hướng nói mau.
-rồi mình nói có tin hay k là quyền của cậu k dc bắt bẻ.
-dc mình k bắt bẻ.
-thật ra từ nhỏ mình có một căn bệnh rất lạ nó chỉ phát bệnh vào hai tháng sáu và bảy. Đi bao nhieu nơi vẫn k bc nguyên nhân càng k bc cách trị. -ngừng lại nhìn tôi ánh mất loé lên nét gì đó bi thương. -có một bà thầy bói nói cần tìm người hợp tuổi sống cùng một nhà qua hai tháng đó thì k sao nữa.

-vậy thì sao?liên quan gì tới mình? ... K nhẽ mình là người đó?
-uk.
-cậu tin hả?
-đương nhiên là... K tin.
-vậy sao cậu cho mình ở đây?
-vì...mẹ mình tin. Thôi cậu thu xếp đi lát xuống ăn cơm.

Một lát sau cô lên phòng nói chuyện với tôi chỉ dẫn công việc cần làm
-sáng 5 rưỡi con thức làm đồ ăn sáng cho cả nhà. 6h cô với dượng sẽ ăn sáng sau đó con pha cho dượng một ly cà phê. 7h cô với dượng sẽ đi làm. Con dọn dẹp nhà cửa quét nhà lau nhà giặc quần áo sau đó con muốn làm gì thì làm. Tới giờ thì con nấu cơm trưa cho thằng Du. Chiều thì nấu cơm hai  đứa có đói thì cứ ăn trước. Hôm nào hơn 8h cô với dượng còn chưa về thì con cứ đóng của đi ngủ trước.
-dạ vâng. Mà cô với dượng làm chung hả?
-uk. Đây là danh sách những món con có thể nấu và đây là những thứ cha con thằng Du k ăn đc.

Tôi cầm lấy tờ giấy cô đưa mà xuýt hoa mắt.
-sao nhìu thế cô?
-uk cha con nó khó nuôi lắm con chịu khó cô chỉ k ăn đc khoai tây và rong biển thôi con nhớ nhé.
-dạ vâng ạ.
-uk lát cô sẽ dạy con cách pha cà phê.
-dạ vâng.

Ăn cơm xong tôi lẻo đẽo theo cô để học cái này cái kia. Buổi tối tôi ngủ k dc ngon vì lạ chỗ sáng ra tinh thần có chút kém nhưng vẫn ổn. Đến hơn 8h cậu ta mới từ trên phòng đi xuống rửa mặt.
-chào buổi sáng. -cậu ta nói khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
-uk chào buổi trưa. -tôi hờ hửng trả lời khi đang lau nhà.
-gì chứ?
-8h rồi mặt trời sắp xuống núi luôn rồi.
-nói quá. sáng nay ăn gì vậy?
-cháo.

Tôi vừa nói vừa dọn lên hai phần ăn sáng cậu ta thấy vậy hỏi
-sao vậy chưa ăn hả?
-uk
-sao sáng giờ k ăn?
-tại chưa đói với lại ở nhà cũng chẳng khi nào ăn.
-vậy sao dc ?bữa sáng là bữa quan trọng...
-dc rồi dc rồi. Mình bc rồi từ nay mình ăn ăn sáng dc chưa?
-uk
-lát nữa cậu trong nhà nhé.
-chi?
-mình đi chợ. Cho mượn xe luôn nha 
-k
-sao vậy? Chẳng nhẽ cậu muốn mình đi bộ?
-lát mình chở cậu đi.
-ồ.
-sao k thích à?
-k phải. ... mình có cái này muốn nhờ cậu có đc k?
-gì?
-đừng nói cho ai bc mình  là đang ở nhà cậu.
-sao vậy? Sợ mất mặt à?
-k có. K phải. Chỉ là.... K muốn bị hiểu lầm. Dù sao thì cậu giúp mình giữ bí mật dc k?
-uk dc rồi .
-cảm ơn.

-trưa nay cậu muốn ăn gì? -thấy không khí bữa ăn hơi kì nên tôi đổi chủ đề.
-cậu nấu đc món gi?-cậu ta trêu chọc.
-đừng khi dể người khác nhà.
-mk đâu khi dể người khác.
-cậu. K nói nữa. Mk lên thay đồ trước.


😊ở  chung nhà sẽ sảy ra những tình huống gì?
😈tuỳ tâm trạng.
😇là sao?
😈thích sao cho vậy. 😎😎
😅...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro