p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuối xuống lí nhí đáp. Sau đó tôi đi dọn đồ cũng chẳng có gì nhiều vài bộ quần áo với hơn chục quyển truyện do tôi tự viết.

Mẹ tôi bước đến tôi ngước lên nhìn, mắt mẹ ngân ngấn nước. Tôi k dám nhìn vào đôi mắt đó tôi cuối đầu ,mẹ nói :
-con gái mẹ xin lỗi. Cực cho con rồi. Đừng giận cha con. Sang nhà người ta phải ngoan ngoãn nghe lời bc chưa?
-cha làm sao?
-haizzz... ông ấy lấy hết 10 triệu của cô cả rồi.
-sao cơ? -tôi ngước lên nhìn mẹ.
-mẹ cũng mới bc.-đôi mắt mẹ có chút bất lực. -ông ấy đem tiền đó đi trả tiền phân thuốc cho người ta rồi.
-vậy là con vẫn phải nghỉ học sao?- lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
-nếu con vẫn muốn đi học mẹ sẽ nghĩ cách khác.

Cách khác còn cách gì nữa? Tôi cuối đầu mắt ngấn lệ nhưng k hiểu sao lúc ấy tôi ngăn lại dc những giọt nước mắt sắp trào ra kia. Ngẩn đầu lên nhìn mẹ môi nỡ nụ cười :
-mẹ yên tâm con lo đc.
Rồi cô bước đến nói:
-có xa xôi gì đâu. Con bé sang nhà ta hai em muốn sang thăm lúc nào chả dc?còn con muốn về thăm nhà cô cũng đâu cấm cảng. Khóc cái gì k bc?
-dạ. -tôi đáp.
-thôi k còn sớm nữa chị phải về nhà nấu cơm cho ông nhà. Con thu xếp xong chưa chúng ta đi.
-dạ vâng.

Lên xe theo cô về. Mẹ vẫy tay chào tôi tôi cười với mẹ. Lúc ngồi trên xe hai giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Tôi nhanh tay lau nó đi.

Đến nơi. Căn nhà khác xa với tưởng tượng của tôi căn nhà 2 tầng màu trắng cửa gỗ lớn làm tăng lên uy nghiêm của ngôi nhà nhìn vào cũng đủ bc chủ nhân của nó là một người cực kì tinh tế nhìn ngôi nhà rất có khí chất tôi mê mẫn ngắm căn nhà quên luôn phải vào nhà. Cô dắc xe vào rada rồi trở ra gọi tôi vào lúc đó tôi mới chợt tỉnh vội vả bước vào.

Nội thất bên trong càng giúp tôi khẳng định ý nghĩ lúc nảy. Trên ghế sofa là một người đàn ông chừng 35 đến 40 tuổi khí chất nho nhã nhưng cao quý. Đặc tờ báo sang một bên ánh mắt ngước lên nhìn toi:
-cháu là Kiều Ngân Nhi?
-dạ.
--ta là chủ nhà này tên Nguyễn Hoàng Minh Quân. Cháu là họ hàng bên ngoại của vợ ta vì vậy cứ gọi ta là dượng.
-dạ vâng thưa dượng.

"Nguyễn Hoàng? Sao có nhiều người họ này thế nhỉ? "
-đc rồi cháu đứng đây để ta gọi thằng con ta xuống.
Nói rồi cô bước lên lầu. Cứ ngỡ từ trên lầu là một thằng nhóc chạy xuống nào ngờ lại là cậu ta bước xuống. Nhìn thấy tôi cậu ta chả có tí biểu hiện bất ngờ ngược lại tôi hoàn toàn bất ngờ. Sao lại là cậu ta? Sao vậy dc?đây chỉ là tình cờ hay do cậu ta cố tình sắp đặc?

-M...Minh....Minh Du?-tôi lắp bắp k thành câu.
-hai đứa bc nhau à? -cô ngạc nhiên hỏi.
-cậu ấy là bạn cùng lớp với con. -cậu ta trả lời một cách tự nhiên như đã bc trước.
-vậy à - cô mỉm cười nụ cười có gì đó bí ẩn. -nếu đã bc nhau cả rồi ta k cần giới thiệu. Vậy Ngân Nhi sẽ ở phòng...
-cạnh phòng con - câu nói cất lên làm cả ba người nghe đều sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro