p2-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi vui vẻ cả ngày rồi cũng tới lúc về. Cậu ấy chạy xe theo tôi.
-hôm nay vui thật. Cảm ơn cậu.
-sao lại cảm ơn mình?
-vì cậu đã rủ mình đi chơi.
-ờ... thì...-mà hỏi thật cậu nhé?
-gì?
-cậu k có người thân nào trong đường này phải k?
-sao cậu lại hỏi thế? -cậu ta có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi. -nhà ngoại mình ở đây.
-thật k?
-thật.
-từ trước tới nay chưa từng thấy cậu chạy về đường này. Dạo này lại hay chạy theo mình. -ngập ngừng một lúc- nói cho cùng thì mình cũng là con gái...
-cậu nói thẳng ra đi.
-mình là con gái còn cậu là con trai nếu hai đứa cứ thường xuyên đi về chung sẽ dễ gây hiểu lầm .vì vậy nếu cậu k có người nhà ở trong này thì đừng nên về cùng mình nữa mà nếu có cũng đừng.
-dc rồi mình hiểu. Cậu về trước đi.
-cảm ơn cậu vì tất cả.

"Cảm ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn vì luôn bên cạnh mình. Cảm ơn vì đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Cảm ơn vì đã cho mình hi vọng nhưng cũng xin lỗi cậu mình k thể. "

Mấy ngày cuối năm học trôi qua trong vui vẻ hồi hộp lẩn nôn nao. Ngày chờ đợi đã tới kết quả đã có tôi đc học sinh giỏi cậu ấy cũng vậy. Ngày tổng kết tôi k đến k bc vì sao. Vì buồn vì tiếc nuối hay vì k dám...
Sau ngày tổng kết 2 hôm là toi toi của mẫn nhi em gái tôi. Họ hàng hai bên nội ngoại rất đông. K những thế hôm nay cô lớn của mẫn nhi cũng tới. Cô lớn là con riêng của bà nội mẫn nhi cô với lấy chồng sớm từ lâu đã k còn can hệ với bên nhà ngoại. K phải gì to to tát chỉ do chị em k hợp tính tình nên ít khi qua lại hôm nay cô đến đúng là một chuyện hiếm có.

Cô chào hỏi một lượt khách khứa với chủ nhà xong liền kéo mẹ tôi nói chuyện. Theo trí nhớ của tôi hình như đây là lần đầu mẹ tôi gặp cô vậy hai người họ có gì để nói chứ?

K quan tâm tôi tiếp tục đi tiếp khách. Một lúc sau mẹ gọi toi vào nói chuyện.
-giới thiệu với con đây là cô cả của nhà ta . cô tố tố.
-dạ chào cô.
-cháu là ngân nhi à?  Xinh thật.
-cảm ơn cô.
-con học lớp mấy rồi?
-dạ lớp 7
-vậy à? Nghe nói con định nghĩ học?
-vâng
-sao vậy?
-k có lý do - tôi gượng cười nụ cười xã giao.
-con gái ngoan cô tố tố có thể giúp con tiếp tục học. -mẹ nói nhìn tôi triều mến.
-thật hả? -tôi hỏi giọng nghi hoặc. Từ trước tới nay có ai cho không ai cái gì.
-thật. Con sang nhà cô giúp việc 2 tháng rồi lấy tiền đó học tiếp
-giúp việc?
-đúng.
-con k cần lo ta k bắt con làm gì nặng nhọc đâu con giữ nhà nấu cơm giặc giũ làm mọi thứ tươm tất là dc. Cô với dượng con đi làm suốt nên k lo dc .ta có đứa con trai con hằng ngày lo cơm cho nó với lại giúp nó học là dc.
-con cũng học chẳng giỏi gì.
-k sao.con bc nấu ăn phải k?
-dạ vâng.
-dc rồi con thu xếp đồ đi lát cô chở con về. Một tháng 3 triệu 2 tháng ta cho con 7 triệu ăn uống ngủ nghỉ ta lo.
-dạ vâng.



Đi làm osin sẽ sảy ra tình huống gì?

Mong mọi người chờ đợi chap3☺



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro