p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ vào cậu ta tôi đã có lại cảm giác vui vẻ trong việc học. Ngày tháng cứ vậy trôi qua cũng đã tới mùa hoa  phượng nở. Một tuần trước kì thi tâm trạng của tôi lúc này k phải háo hức chờ đợi kì thi hay là bồn chồn lo lắng sợ mình thi k đạt. Mà tâm trạng của tôi lại là nỗi buồn. Buồn vì sắp phải xa trường xa lớp buồn vì sau kì thi này tôi sẽ chẳng còn kì thi nào nữa.

-cậu sao vậy? Lo cho kì thi à? -cậu ta thấy tôi ngồi bên ghế đá sân trường nên cũng đến ngồi theo.
-k có .
-nhìn mặt cậu là bc rồi.
-mình nói ra thì học lực hay hạnh kiểm đều có thể qua mặt cậu để dàng.co gì phải lo.
-đúng há vậy sao cậu buồn?
-k có
-đừng nói dối tất cả đều hiện hết lên mặt cậu kìa.
-k có mà.
-hay là thất tinh?
-cậu muốn chết k?
-nói trúng tim đen rồi à?
-hết năm này mình phải nghỉ học r.
-sao vậy?
-ở nhà giữ em cho mẹ đi làm.
-vì sao?
-k có tiền.
-nhưng nhà cậu
-sao chứ? Thôi đi có nói cậu cũng k hiểu được đâu.
-đừng phân tâm lo cho kì thi đi.
-đc rồi đc rồi. Mình hứa .Giờ cho mình ngồi một mình đi.
-dc mình vào lớp trước.

Tôi ngồi một lúc rồi quay về lớp. Lo chi cho xa việc trước mắt cứ lo cho kì thi mới là quan trọng.

-------ta là dãy phân cách thời gian ------

-------ta là nữa tháng sau-------

-Cuối cùng cũng dc giải thoát. Aizz... thật là mệt mỏi -Nhã Nhã vừa bước ra khỏi phòng thi liền vươn vai cứ như là tù nhân đc đi thả gió *
-nè có làm dc k?-nghi nghi hỏi.
-dỉ nhiên. T là ai chứ? -Nhã Nhã trêu
-nè nhi nhi cậu sao vậy? -nghi nghi hỏi khi thấy tôi mặt ủ mài chau
-k có gì mình hơi mệt mình về trước đây.
-ừa dc bb-
-bb

Tôi chạy xe về nhà đi đc một đoạn cậu ta chạy tới. Hỏi thăm tôi
-sao rồi làm bài dc k?
-đc thì sao?k dc thì sao? Kết quả cũng như nhau.-tôi ủ rủ.
-đừng bi quan mà. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng.
-cậu nói như đây là chuyện cổ tích k bằng.
-đúng rồi úm ba la sì bùa.ông bụt hiện ra.
Tôi bật cười
-cậu làm gì vậy?
-tớ là ông bụt.
-hi hi...
-cười vậy mới đúng. Sáng mai chủ nhật đi chơi k.
-hả? Đi chơi? Tớ và...
-Nhã Nhã, bảo nghi, hà thi, hoàng phúc, mỹ ngọc, ngọc trân, hoài trân và tớ.
-ừa...
-sao vậy?
-k có gì. Chợt nghĩ tới buổi tiệc chia tay.
-đừng nghĩ nhiều mà.
-dc k nghĩ nhiều. Mà đi đâu chơi?
-vườn dâu.ngay mùa.
-uk rủ Tố Anh nữa dc k?
-đc càng đông càng vui

Hai chúng tôi cứ chạy với nhau như thế cho đến nhà tôi. Bỏ qua hết đi tương lai là tương lai bây h là bây h
Chỉ còn nửa tháng vui vẽ cho trọn vẹn đi.

Hôm sau cả nhóm tụ tập đi chơi hẹn nhau ở trường sau khi tụ tập đông đủ cả đám chạy đi cười nói vui vẻ quên đi những căng thẳng trong đợt thi cử vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro