p1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-này cậu k sao chứ?
-k gì? -tôi đang ngồi đọc sách nghe cậu ta hỏi tôi chưa lý giải kịp.
-dạo gần đây mình thấy cậu là lạ. Trong giờ học thì k tập trung, bài tập về nhà cũng chẳng làm.
-mình xin lỗi ảnh hưởng đến lớp à? Mình sẽ chú ý hơn.
-k phải mình k có ý đó. Chỉ là ...dạo này cậu cứ như người khác ...lúc trước cậu cũng chẳng như vậy.
-vậy à vậy mình sẽ chú ý hơn.
-cậu thật sự k có gì à? Đều là bạn học với nhau có gì khó khăn cứ nói ra mọi người sẽ tìm cách giúp đỡ.
-uk cảm ơn.
-vậy mình đi học bài cậu có gì cứ nói với mình.
-uk

Tôi cũng chẳng bận tâm mấy. Nếu đã quyết định nghỉ học thì còn chăm chỉ để làm gì? Nhưng dẩu sao cũng k thể liền lụy đến lớp. Nghỉ vậy tôi cố lấy tập ra học bài. Chỉ là k khiến cho lớp bị trừ điểm là dc còn chuyện của tôi vẫn cứ vậy. Đúng ra tôi đã dự định nghĩ luôn lúc này nhưng giờ nghĩ ở nhà cũng chẳng có gì làm nền quyết định đi học. Một phần là vì luyến tiết trường học một phần là vì đi học có thể đến thư viện của trường đọc sách miễn phí.
-ngân nhi...ngân nhi...ngân nhi...
-ơ...hả? Có gì k?
Tôi đang chạy xe trên đường về thì Minh Du lớp phó của tôi chạy đến.
-k có gì chuyện lúc sáng cậu suy nghĩ kĩ chưa?
-chuyện gì?
-chuyện cậu nói cho tớ bc lý do khiến cậu phân tâm trong lúc học.
-ơ...chuyện đó ...
-sao?k nói đc à?
-xin lỗi mình k muốn nói có dc k?
-đc vậy khi nào cậu cảm thấy có thể thì mình sẽ lắng nghe.
-cảm ơn.
-k có gì.

Hai người cứ chạy xe với nhau không khí có chút kì quái. Tôi k thích nói nhiều nhưng cứ im lặng mà chạy thế này k phải là cách hay.
-cậu...
-có chuyện gì k?
-ơ...đường này hình như...
-hình như j?
-k phải đường về nhà cậu.
-ơ...hình như là vậy.
Đúng là k bc nói chuyện mà. Không khí lúc này càng thêm kì kì dị. Có câu im lặng là vàng.
-hôm nay mình có việc phải về ngoại.
-vậy à.
-cậu k tin à?
-đâu có... chúng ta cũng chưa thể xem nhau như bạn thân.
-cậu nói vậy là sao?
-mình nói vậy là sao?...ơ...mình nói gì vậy nè. Xin ...xin lỗi.
Mình nói gì vậy chứ? Thật là tim ơi tim t chỉ lở miệng nói một câu thôi mày có cần đập loạn lên thế k?nói hớ thì nói lại thôi.
-ơ tới nhà rồi mình vào nhà trước mai gặp.
-ê nè. ...
Tôi nhanh chân chạy vào nhà haizzz rốt cuộc đây là tình hình gì đây chứ. ??? Haizzz thật là làm sao mai mình nhìn mặt cậu ta chứ. K phải mình có nơi gì sai đâu... Haizzz thật là...Haizzz ... Haizzz ... Haizzz  thôi k nghĩ nữa.
-ngân nhi về rồi hả con xuống nấu cơm đi cha con sắp về rồi.-là mẹ tôi gọi.
-dạ con đi nấu liền.
Mai thật phải tìm việc làm để thoát khỏi cái suy nghĩ vẫn vơ này mới dc.

Trưa hôm sau tôi mệt mỏi lê hai mắt gấu trúc đến trường. Tối hôm qua học bài tới gần 10h rồi mới đi ngủ lên giường lại chả thể ngủ lăn lộn trên giường đến hơn 10h k ổn lấy sách ra đọc nhưng chẳng vào đầu dc gì lại lăn lên giường đến gần 2 sáng mới ngủ dc một lúc vậy mà mới 5h lại phải thức dậy sớm. Làm xong hết việc nhà cũng đã 10h trưa tôi lấy bài ra ôn sơ lại k hiểu sao hôm nay lại có hứng thú học bài. Đến giờ lại lết thân xát đến trường.
Tôi đâu nào bc ở một căn nhà nào đó trong một căn phòng nào đó thậm thậm chí có người nào đó còn thức hơn tôi tới khi gà gái mới chợp mắt dc tí nhưng người ta là con nhà giàu nên ngủ nướng tới hơn 10h trưa nên trong cũng chẳng có gì khác thường ngày.

-good afternoon. -cậu ta đột ngột xuất hiện.
-gì vậy chứ? Hết hồn.
-sao vậy hôm qua k ngủ dc à?
-đâu có. -tôi chối ngay
-sắt mặt cậu kém lắm.
-hôm qua... em mình quấy khóc nên k ngủ dc
-vậy sao?
-cậu dùng thái độ gì để hỏi vậy?
-đâu có gì đâu . mà hôm qua cậu nói vậy là sao hả?
-hôm ...hôm qua ... hôm qua mình nói gì?
-câu... chúng ta cũng chưa thể xem nhau như bạn thân .ý
-câu... câu đó... mình... mình nói khi nào chứ?
-hôm qua.-cậu ta trả lời chắc nịch.
Chừa cho tớ một con đường sống đi...
Chừa cho tớ một con đường sống đi...
Chừa cho tớ một con đường sống đi...
-hôm qua...hôm qua...
"Tùng ... tùng ... tùng ..."
Trời thương người tốt.
-vào học rồi cậu về chỗ ngồi đi. -tôi đuổi khéo.
-mình là lớp phó học tập. -cậu ta trả lời k đâu vào đâu.
-vậy thì sao?
-mình có quyền trong giờ truy bài kiểm tra bài cũ của các bạn.
-thì sao chứ? -tôi vẫn k hiểu đâu vào đâu
-mình kiểm tra bài cũ của cậu.
-sao lại là mình?  K phải trước giờ cậu chỉ kiểm tra các bạn yếu kém thôi sao?
-hiện tại cậu nằm trong nhóm học sinh cần kiềm cặp.
- gì chứ?
-k nói nhiều đọc bài lịch sử cho tớ.
-ơ... lịch sử tới tiết hai lận mà.
-hai ba gì? Đọc nhanh.
-phần một hai phần hai?
-phần 3
-gì chứ phần 3 cả một trang giấy lận đó.
-đọc nhanh lên.
Giờ này tôi muốn giết người  (😆 chị cứ giết đi chị sẽ ở giá suốt đời )
-năm 1267 một nhóm người của nước ................

-rồi đó dc chưa?
-đọc có một phần mà nhắc đến tận 17 lần.
-đọc đc là mai rồi còn nói này nói nọ
-cậu lèm lèm bèm gì vậy?
-k có k dám lớp phó đại nhân tôi đã đọc xong bài rồi cậu có thể về chỗ dc chưa?
-đc thôi.
Cuối cùng cũng thoát kiếp. Mà hay thật lúc này tâm trạng tôi cực kì thoải mái k còn nghĩ bân quơ chuyện hôm qua nữa nhưng cộng thêm đó là nhận xét về cậu ta một người k thể nói chuyện vui vẽ dc rồi.
"Chọc người khác k tức k ăn tiền "

Hehe hết chap 1 mong mỏi chap 2 k????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro