Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau, tại sân bay.

"Win à, 1 năm rồi, em đã trở về nơi trước đây em và anh đã từng đi. Nhưng mà bây giờ em không có anh ở bên nữa rồi... Em lớn rồi, em không cần anh chăm sóc nữa. Em sẽ tự bảo vệ bản thân, em sẽ truy đuổi kẻ đại hại anh đến cùng. Em sẽ bắt họ trả giá, em hứa đấy!"

"Đại tiểu thư!"- người đàn ông khoảng 40, 50 tuổi kính cẩn chào cô.

"Mẹ tôi đâu rồi?" - cô hỏi
"Bà chủ đang đợi cô ở nhà!"
"Ừm!".

Tôi là Trần Thiên Hy, tôi năm nay 17 tuổi. Từ lúc nhỏ đã sống ở Anh nên tôi luôn sống tự do tự tại, thích làm gì thì làm. Vì ở nước ngoài nên tôi không tiện dùng tên thật, nên mọi người đều gọi tôi là " Helen Fercaslor ". Về quá khứ của tôi thì...

"I need you girl...". Đây là bài nhạc mà tôi rất thích. Tôi từ Rút điện thoại ra nghe.

"Này, em về một mình như thế bỏ anh ở lại mà coi được đấy à?" - một giọng nói phát ra, hình như người đó đang rất tức giận thì phải. Cô bất giác mỉm cười nói:

"Kawi, anh hét như vậy sợ em không nghe thấy à?" - tôi nói. "Là tại ai hả? Hừ em đợi đấy anh sẽ sang đó bắt em về."

Tôi bật cười nói: "Em sẽ đợi anh!"
Xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn. Tôi không biết cảm xúc này là gì nữa, vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Từ trong nhà một người phụ nữ bước ra, bà thoáng nhìn tôi rồi mỉm cười thật tươi, dang tay ôm tôi. "Ôi, Hy Hy của mẹ, mẹ nhớ con quá!". Đây là mẹ ruột của tôi- Tô Ngọc Quyên.

"Con cũng rất nhớ mẹ." - tôi vòng tay ôm bà.
"Con gái của ba, con về rồi à?"- ba tôi- Trần Thiên Minh, đi tới dang tay về phía tôi: "Ba ơi, con cũng nhớ ba lắm."

"Thôi được rồi vào nhà nghỉ ngơi một chút đi rồi ba đưa 2 mẹ con đi ăn." - ông nói. " Vâng!".

Vừa vào đến phòng tôi mệt mỏi nằm xuống, tôi nhắm mắt ngủ một lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh