Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ bắt trả giá..."

"Pằng, pằng, pằng!"

"Win!"

Cô bật dậy, nhìn quanh căn phòng... Tại sao? 1 năm rồi mà nó vẫn còn ám ảnh cô? Nó khiến tôi mỗi lần tỉnh đều mang theo nỗi sợ hãi không nó thành lời.

"Hy Hy, con xong chưa thế?" Giọng Tô Ngọc Quyên từ bên ngoài vọng vào. "Con sắp xong rồi, mẹ xuống trước đi con xuống ngay đây."

"Ừm, nhanh nhé con gái!"

"Vâng!"

Cô tự trấn tĩnh bản thân rồi bước vào phòng tắm.

10 phút sau, cô bước xuống. Trông cô lúc này như một người khác. Cô mặc một chiếc váy liền mau xanh nhạt tôn lên làn da của cô, trông vô cùng dịu dàng. Kết hợp với một đôi cao gót cùng màu càng làm cô thêm xinh đẹp.

"Ôi, Hy Hy con xinh quá đi mất. Nào lại đây với mẹ."

"Thôi nào, chúng ta đi thôi. Chắc con bé đói rồi!" Giọng bố cô nói từ ngoài vào.

Bố đưa tôi đến một nhà hàng Pháp, vì trước đây tôi rất thích món ăn của Pháp.

Sau khi vào trong, một người nhân viên đi đến chỗ cô " Chào ông Trần, mời ông theo tôi."

"Đây là phòng của ông." Giọng nói của người nhân viên lại vang lên. "Được rồi!"

"Tiểu Hy, con muốn ăn gì nào?" Ông hỏi cô.

"Pate ngỗng đi ạ!" Cô đáp.

Ông nói vài câu với người phục vụ rồi quay sang cô. "Bố đã sắp xếp trường cho con rồi, ngày mốt con sẽ đến đó học. Đó là trường trọng điểm, con nhất định phải cố gắng đấy."

"Con cảm ơn bố!"

Các món ăn được mang lên, hương vị quen thuộc như không thể quen thuộc hơn. Cô bắt đầu thưởng thức. "Con mời bố mẹ!"

"Ăn nhiều một chút nhé!" Mẹ cô nói.

"Vâng!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh