Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong cô nói với bố, mẹ "Con đi vệ sinh một chút ạ!"

Từ lúc nhỏ cô vốn không thích món ăn của Pháp cho lắm, nhưng cô đã thay đổi vì một người. Cô thích món Pháp đơn giản là vì người đó thích, cô thích màu xanh lá là vì người đó cũng thích nó, cô hay mặc đồ trắng, hay nghe nhạc, thích tự mình làm mọi chuyện, thích ăn chocolate... Cô thích tất cả mọi thứ của anh. Nhưng cô thích tất cả mọi thứ giống như anh liệu cô có được gì không? Cô đã giữ suy nghĩ này 1 năm rồi...

Đang chìm trong suy nghĩ thì cô va phải một người nào đó, cô ngước lên chạm phải đôi mắt của người đứng trước mặt. Vì người đó cao hơn cô nên buộc cô phải ngước lên, nhìn anh ta hình như cũng bằng tuổi với cô. "Tôi xin lỗi!" Cô lướt qua người anh ta định đi về phía nhà vệ sinh thì...

"Này, cô gái! Tôi vẫn chưa nói gì mà!" Lúc này anh mới định thần lại nhìn cô gái trước mặt mình.

Đôi mắt cô thoáng run rẫy, quay lại nhìn người phía sau mình.

"Giọng nói này... quen thuộc quá... anh phải không? phải anh không? Không, không phải... không phải anh..." Cô tự nói với bản thân rồi nhìn anh, từ từ nở nụ cười. "Xin lỗi anh!"

Trái tim anh thoáng run động... Nụ cười đó khiến anh xốn xang. Muốn nhìn kĩ lại nụ cười đó thì cô đã đi mất rồi.

"Ê, Phong Đình! Mày sao thế?" Một người bạn đi cùng hỏi anh.

"Không sao, vào thôi bọn nó đang đợi đấy." Anh nói rồi rời đi.

Trong phòng vệ sinh, tiếng chuông điện thoại không ngừng cứ reo như thể đòi mạng kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô bắt máy đưa lên tai. "Con đi lâu thế, con có sao không?" Giọng mẹ cô có vẻ hơi lo lắng.

"Con không sao, con ra ngay đây mẹ!" Cô nói rồi ngắt điện thoại, sửa lại quần áo rồi ra ngoài.

"Thiên Hy?" Một giọng nói lãnh lót từ phía sau vang lên.

Cô quay đầu lại... Lại là cô ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh