Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Nhất Dĩ Nan - một cô bác sĩ tâm lý xinh đẹp. Cô xuất thân từ trường đại học A nổi tiếng

Ba mẹ nhiều lần ngăn cản, cho rằng cô khá con nít, nếu học tâm lý học thì chắc chắn sẽ chỉ hư cho bệnh nhân

Nhưng, đối với cô, công việc rất quan trọng, cô không thể vì tính trẻ con mà phá huỷ sự nghiệp. Cô có tính chuyên nghiệp khi làm việc, khắc hẳn cô của thường ngày

Vẻ ngoài xinh đẹp, lại tinh tế khiến cô rất được chú ý trong xã hội phức tạp này

...

Chủ nhật là ngày nghỉ hoàn hảo nhất cho những ai có gia đình con cái. Họ quây quần bên nhau, cùng nhau đi chơi

Nhưng, Nhất Dĩ Nan thì lại một mình ngồi trong quán cafe, an nhàn thưởng thức cappuchino, cùng quyển sách đang đọc dỡ

Nghía qua khung cửa kính, nhìn những gia đình đi bên nhau, Nhất Dĩ Nan không có cảm xúc gì, đôi mắt xinh đẹp đen láy không hiện lên tia dao động gì

Chẳng qua là cô đã quá quen với việc này. Ba mẹ cô bên Mỹ, anh trai cô bên Nhật, ông bà nội bên Pháp, ông bà ngoại thì ở Việt Nam. Còn cô thì cư trú tại đất Trung Hoa này

Cô không cần ba mẹ bên cạnh, cô muốn họ qua Mỹ để an nhàn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng già. Cô cũng không cần anh trai bên cạnh, vì anh trai và cô đều có cuộc sống của riêng mình

Có lẽ...cô quen với cô đơn

Vốn cho rằng sẽ được thảnh thơi ngắm trời mưa, đọc sách và thưởng thức ly capuchino nóng hổi này. Nhưng hai con người vừa bước vào khiến cô cảm thấy thật ngột ngạt

"Nhất Dĩ Nan, thật trùng hợp. Đã mấy năm không gặp, cô trông tiều tuỵ đi nhỉ?"

Cô gái vừa lên tiếng với cô tên là Lệ Thiên Vân - Là tiểu thư của Lệ gia, con gái rượu của Lệ Cảnh

Nhất Dĩ Nan cười qua loa đáp "Cô Lệ hôm nay có vẻ tốt tính, còn chú ý quan sát tôi đến thế"

Lệ Thiên Vân là người con gái Nhất Dĩ Nan cô ghét nhất. Bởi vì, cô ta là bạn thân của cô và cô ta đã cướp người đàn ông của cô

Cô nhớ rõ thời học cấp 3. Một quãng thời gian mà người ta hay cho là thanh xuân.

Hứa Gia Huân là người đàn ông cô yêu nhất. Cậu ta cùng cô trải qua suốt 3 năm cấp 3 này. Cô đã từng coi thanh xuân của mình mang tên Hứa Gia Huân

Chỉ là đã từng...

Cô cùng Hứa Gia Huân và Lệ Thiên Vân học chung trường đại học A. Cô khi ấy theo tâm lý học, là mơ ước của cô. Còn hai người kia lại theo hướng kinh doanh.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết rằng, Lệ Thiên Vân càng ngày càng gần gũi với bạn trai của mình. Trong khi cậu lại càng ngày càng muốn đẩy cô ra xa hơn.

Trong ngày sinh nhật của cô. Cậu vẫn sẽ luôn tới và nói "Cậu lại lớn hơn rồi!" Cùng với món quà đặc biệt. Nhưng lần này thì khác, cậu không tới!

Cô bất an đi tới đi lui, mặc trên người chiếc váy trắng, trông cô là đẹp nhất đêm đó. Không thể chờ nổi, cô mang đôi giày cao gót 7 phân chạy trong đêm, hướng đến căn hộ của cậu, cảm nhận rõ bàn chân đau buốt, nhưng cô vẫn cứ chạy

Trời mưa lất phất. Nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi vật trước mắt. Và thấy rõ nhất là Hứa Gia Huân và Lệ Thiên Vân đang hôn nhau say đắm

Mưa càng lúc càng to. Như muốn làm mờ đi hình ảnh trước mắt cô. Nhưng mắt cô lúc đấy lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng từng khoảng khắc một

Trái tim đang sinh sôi tình yêu suốt 3 năm qua đã vì một thoáng chốc mà lụi tàn ngay

Cô biết sóng mũi cay xè, mắt cũng đã ngập nước. Nhưng lại không thể rơi lệ. Hay là do bản thân cô không cho phép cô yếu đuối trước hai người này

Hứa Gia Huân nắm tay Lệ Thiên Vân, nhìn cô khụy xuống trong màn mưa "Chúng ta chia tay đi. Tớ không còn yêu cậu nữa. Mà tớ đã yêu Thiên Vân!"

Chia tay cô trong ngày sinh nhật, chia tay cô trong màn mưa dày đặc, chia tay cô trong ngày cô đẹp nhất!

Cô hướng ánh nhìn sang Lệ Thiên Vân, không rõ khuôn mặt lúc ấy của cô ta, nhưng cô lại thấy rõ nhất nụ cười mỉa mai cô ta dành cho cô

Đến bây giờ nhìn lại Hứa Gia Huân, cậu ta vẫn trao cho cô ánh mắt xin lỗi như năm đó. Nó khiến cô cảm thấy bản thân thật tầm thường

Trong lòng phiền muộn nhìn bên ngoài mưa đã tạnh dần, có lẽ cô nên chuồn đi thôi. Không lại rước thêm rắc rối

Hứa Gia Huân lặng lẽ nhìn cô đóng sách lại, cầm điện thoại và đeo túi xách lên đứng dậy. Trong lòng cậu cảm thấy thật xa lạ

Lúc trước, người con gái tên Nhất Dĩ Nan vĩnh viễn là người cậu cảm thấy thân thuộc nhất. Cậu mệt mỏi, buồn chán, vui vẻ hay hạnh phúc đều tìm đến Nhất Dĩ Nan

Nhưng bây giờ không thể được...

Cậu vội vàng xoá đi nhưng suy nghĩ trong đầu, tập trung hình ảnh của Lệ Thiên Vân. Vì cậu không muốn bản thân hối hận vì tuột mất Nhất Dĩ Nan. Cậu và cô đều giống nhau, đều không muốn hối hận vì lựa chọn cuối cùng của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu#vuong