Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Thâm Quyến này, Nhất Dĩ Nan sở hữu căn biệt thự Tianqin Bay. Ai bảo gia đình cô dư tiền làm gì. Bà nội cô thương cháu, bà bên Pháp, sợ cháu một mình ở Trung cực khổ nên mua cho cô căn biệt thự này

Cô cũng không từ chối làm chi. Nếu từ chối thì kiếm nhà đâu mà ở, ba mẹ bên Mỹ hết cả rồi. Cứ nhận cho bà vui ấy mà!

Vì cô sống gần ở quán cafe đó nên khi về thì đi bộ về luôn.

Cảnh trời sáng ở Thâm Quyến này rất đẹp. Nhưng sẽ đẹp hơn nếu không gặp phải con người đứng trước nhà cô

Là Lệ Thiên Phong - em trai của Lệ Thiên Vân

Khi xưa chơi thân với Lệ Thiên Vân, cô rất nhiều lần gặp thằng nhóc này. Cậu nhóc này kém cô tận 9 tuổi và nó rất thích cô.

Có lần, sau khi chia tay Hứa Gia Huân, cô gặp hai chị em Lệ trên đường. Thằng nhóc cười tươi nhìn cô, trong khi chị nó lại bảo nó tránh xa cô ra

Dần dần cô không gặp hai người họ. Nhóc tới tận đây tìm cô, bắt đầu từ 1 năm trước rồi

Nhóc này hay đến nhà cô chơi game, với lý do "Nhà chị Nan rộng, rất có không gian để lai- chym!"

What the...! Nhóc mượn biệt thự của chị để lai- chym khoe của à? Mà nhà nhóc giàu như thế, sao không ở nhà chơi game rồi lai- chym luôn đi!

Có lần, Nhất Dĩ Nan hỏi "Vì sao nhà em giàu mà em không ở nhà chơi đi, qua nhà chị làm gì?"

Thằng nhóc rất tỉnh đáp "Chị biết đấy, lỡ họ thấy em đẹp trai, tìm ra được nhà chị thì chị gánh. Còn em ở nhà em, sẽ không bị sao hết. Với lại, ăn trộm có ghé thì cũng là nhà chị!"

Khi nghe nhóc nói thế, cô sợ khiếp vía mua cả chục cái camera về lắp khắp mọi nơi. Còn siêng năng đi tập võ nữa cơ.

"Chị Nan, chị về rồi"

"Lại qua nhà chị lai- chym nữa?"

Lệ Thiên Phong mặt buồn rầu nói với cô "Chị Thiên Vân dắt anh Hứa về nhà, mọi người quay quần hết với hai anh chị, em buồn nên qua đây kiếm chị!"

Nhất Dĩ Nan mở cửa cho thằng nhóc vào nhà, xong tiện hỏi "Sao em lại gọi chị một chữ, mà chị hai em thì em lại gọi hai chữ? Còn anh rể sao em lại gọi anh Hứa?"

"Em không cho rằng chị Thiên Vân thương em hơn chị. Em cũng không thích anh Hứa làm anh rể. Anh ấy phản bội chị cơ mà"

Cô kinh ngạc hỏi "Sao em lại biết?"

Lệ Thiên Phong bĩu môi nói "Có chuyện gì mà em không biết được cơ chứ!"

Nhất Dĩ Nan thoải mái gác chân lên bàn, nằm vật ra sopha, lười nhác nhắm mắt hỏi "Em muốn đi đâu chơi không?"

"Chị Nan, sao anh Dĩ Mạc đi tận 5 năm rồi chưa về?"

Cô bất ngờ khi thằng nhóc này kiếm anh trai cô đấy "Sao? Nhớ anh trai chị à?"

"Không phải, em muốn anh ấy tư vấn!"

"Tư vấn? Về gì cơ?"

"Chuyện tình cảm!"

"..."

Nhất Dĩ Nan banh to mắt nhìn Lệ Thiên Phong. Trưởng thành sớm thế cơ á? Mà không, thằng nhóc 15 rồi, vậy mình cũng trưởng thành hơi sớm

"Sao em không hỏi chị này?"

Thằng nhóc nhìn cô khinh bỉ nói "Chị ế chổng mông lên trời thì tư vấn cho em kiểu gì!"

Đoàng đoàng!

Xét đánh bên tai!

Thằng nhóc mới bảo cô ế!

Là Ế! Ế! Ế!

"Vậy lăng nhăng như anh Dĩ Mạc của em thì tốt sao?"

"Tất nhiên là không, nhưng vẫn đỡ hơn chị!"

Đoàng Đoàng!

Lần này súng! Bắn mấy phát liền vào tâm hồn mong manh yếu đuối của cô

Sao thằng nhóc này lại độc mồm thế cơ chứ!

"Biến ra khỏi nhà chị ngay!" Nhất Dĩ Nan mặt mày tối sầm

"Haizz, em muốn làm diễn viên, nhưng ba mẹ không an tâm. Hay chị Nan, chị làm diễn viên chung với em đi!"

Sặc!

Vừa rồi bốc hoả, Nhất Dĩ Nan mới tìm nước để hạ đi cơn giận! Thằng nhóc này vừa phát ngôn lại làm cô sặc nước. Ho như ho lao ấy!

"Em tự làm một mình đi. Chị sợ giành mất bát cơm của Lưu Diệc Phi mất!"

Lệ Thiên Phong cư nhiên ném ánh nhìn khinh bỉ cho cô "Chị có ngưng ngay việc làm em buồn nôn đi được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thu#vuong