12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đau

Nàng đau,  tim nàng rất đau,  người thân đã không còn mọi người đều rời bỏ nàng mà đi ngay cả tỷ tỷ.  Nhạc Thanh như người mất hồn ánh mắt chỉ biết nhìn về một nơi không có điểm dừng.  Ai nói cho nàng biết nàng phải làm gì,  trả thù sao hay lại như con rối bị người ta đùa giỡn,. Nàng muốn hắn mất đi tất cả, muốn hắn nếm thử cảm giác của nàng.
Hôm sau cả triều đình náo loạn bởi một đạo thánh chỉ của Vương Nghiêm,  Nhạc Thanh trở thành người có vị trí thứ ba trong hậu cung,  quyền lực chỉ sau thái hậu và hoàng hậu. Thái Hậu thì đã từ bỏ việc quản sự chỉ còn Hoàng hậu nên có thể nói nàng trong hậu cung đứng trên vạn người chỉ dưới một người. Điều này chả khác nào khiêu chiến với hoàng hậu , hoàng hậu thì có Thái Hậu chống đỡ còn nàng có Vương Nghiêm bảo hộ. Hậu cung chia làm hai phe hàng ngày tranh đấu,  hắn cho nàng quyền lực,  sự sủng ái , sự dịu dàng nhưng tất cả những thứ đó vốn là của tỷ.
Nhạc Thanh trả lại hắn sự lạnh nhạt,  hững hờ và cả lòng căm giận,  giận hắn đã cướp đi tỷ tỷ , nàng giận cả bản thân không có năng lực bảo hộ tỷ. Nàng trở thành con rối quyền lực của hắn, xung quanh nàng không còn một ai đáng tin cậy tất cả đều là người do hắn sắp đặt. Từ cái đêm đó tự do của nàng đã không còn,  Vương Nghiêm hắn chỉ coi nàng là nhân hình thay thế cho tỷ
Những lời nói , những cử chỉ dịu dàng yêu thương kể cả giọng nói đó tất cả không phải dành cho nàng.
Trong gió tiếng đàn của nàng vang xa,  tiếng đàn không giống lúc trước có sầu bi có tuyệt vọng có căm giận nó đã mất đi sự lạc quan vốn có cũng như nàng mất đi sự vui vẻ sự lạc quan của bản thân. Nàng đã không còn đơn thuần như lúc trước trong lòng nàng chỉ còn nỗi sợ,  nỗi cô đơn và cả tuyệt vọng..
Bất chợt tiếng đàn bị ngắt, ‘ bựt’ dây dàn bị đứt , tay nàng đau nhưng không đau bằng tim nàng đang khóc. ‘ cộc.. Cộc” bên ngoài cửa sổ tiếng gõ cửa nhẹ vang lên,  Nhạc Thanh kinh ngạc đứng dậy đứng bên cửa nói: “ Ai” , đợi một hồi nhưng không có tiếng đáp lại nàng bắt đầu hoảng sợ.
Nhạc Thanh cầm chắc chiếc trâm cài tóc trên tay nhìn về phía cửa, “ bịch” cơ thể nàng mất cảm giác dần ngã xuống đất. Một cách tay đỡ lấy nàng dưới ánh nến mật mờ,  nàng bị mang đi nơi nào đó.
Nhạc Thanh mở đôi mắt mơ màng, bàn tay vội đưa lên che bớt đi tia nắng ấm. Mắt nàng nhất thời không thích ứng được chớp mắt. Nhạc Thanh nhìn khắp phòng nhận ra nơi đây không phải ở hoàng cung,  nàng kinh ngạc ngồi dậy nhìn kĩ lại nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro