11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương11: bất ngờ

Nhạc Thanh nhìn hắn một mực lắc đầu nói: “ Hoàng Thượng,  Nhạc Phủ là tất cả đối với thiếp,  chuyện của Nhạc Phủ chắc chắn có người hãn hại.  Hoàng thượng mong người cho điều tra lại. Hắn nhìn nàng nhưng ánh mắt đã khác chỉ còn sự đáng ghét, Vương Nghiêm lau đi giọt nước mắt như sắp rơi xuống má của nàng khinh Bỉ nói: “ ta còn tưởng nàng sẽ khác với những người khác hoá ra nàng không khác gì cả chỉ biết mang sự yếu đuối và nước mắt ra để uy hiếp để lấy lòng thương hại từ ta”.
Nhạc Thanh lắc đâu nói: “ không,  thiếp không muốn lòng thương hại của người,  thiếp chỉ muốn Nhạc Phủ,  dù chi hoàng Thượng  có khinh thường thiếp vì Nhạc phủ Nhạc Thanh này chấp nhận hết”.
Vương Nghiêm nhìn nàng như một món đồ thú vị nhưng lại mang chút đáng ghét. Hắn không cần một món đồ chơi không biết nghe lời. Hắn nâng cằm nàng lên nhìn gương mặt này,  gương mặt xinh đẹp nhìn ánh mắt không một tý vẩn đục,  nhìn đôi môi đỏ cùng chiếc mũi nhỏ của nàng. Vương Nghiêm nhìn nàng lạnh giọng nói: “ Nhạc Thanh à hay trẫm lên gọi nàng là Nhạc Tú nhỉ.  Một chút thủ đoạn của nàng tưởng có thể lừa được ta sao. Nàng nghĩ vua một nước mà nhìn không ra nàng là ai sao. Nếu trẫm truy cứu chỉ sợ cả Nhạc Phủ và cả nàng cũng không tránh khỏi cái chết,  nàng lên cảm tạ gương mặt này đi. Cảm tạ vì nàng có gương mặt giống nàng ấy”.
Nhạc Tú hốt hoảng cùng kinh sợ,  nàng sợ hắn, ánh mắt đó như muốn giết chết nàng. Vương Nghiêm nhìn gương  mặt biến sắc đã trắng bệt của nàng cười lớn tiếp tục nói: “ Nếu nàng không muốn chết thì hãy làm một con rối ngoan ngoãn đi.  Nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ nàng,  nàng muốn biết không?” . Hắn hỏi nhưng  ánh mặt lại là tia diễu cợt ,nhìn hắn kinh sợ nhưng nàng muốn biết Nhạc Thanh nhìn hắn hơi run sợ hỏi: “ tỷ tỷ là do các người hại chết”.
Vương Nghiêm nhìn nàng giọng nói có vẻ tán thưởng: “ Nhạc Tú không ngờ nàng thông minh như vậy.  Nhưng tiếc rằng những người thông minh luôn chết sớm. Như tỷ tỷ của nàng vậy”.
Nhạc Tú kinh sợ những hắn,  nàng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy,  hắn yêu tỷ tỷ mà. Vương Nghiêm nhìn nàng,  vui vẻ cầm chiếc ly sứ lên mênh mê nhìn vẻ đẹp sáng của nó dưới ánh lến mật mờ cất giọng trả lời nàng: “ Nhạc Thanh số mệnh nàng ấy vốn dĩ có thể lên làm hoàng hậu nhưng nàng ấy lại từ bỏ nó. Nhạc Thanh nàng ấy vốn dĩ đâu phải chết và nàng cũng đâu phải rơi vào hoàn cảnh như thế này,  ta yêu nàng mà Nhạc Thanh , trẫm có thể cho nàng tất cả nhưng trái tim nàng ấy không dành cho ai.”.
Nhạc Thanh nhìn hắn khó hiểu nghĩ: “ hắn yêu tỷ ấy sao lại giết tỷ ấy” nàng nhìn hắn rất muốn câu trả lời từ hắn. Vương Nghiêm nhìn nàng ánh mắt thất thần mang một chút yêu thương,  hắn nhìn nàng hai tay đưa lên xoa gương mặt này nhẹ giọng nói: “ Thanh Nhi,  ta xin lỗi nàng.  Thanh nhi ta sẽ  cho nàng tất cả nhưng nàng hãy nghe lời ta,  nghe lời ta”. Nói xong ánh mắt thẫn thờ hắn rời đi chỉ còn nàng,  Nhạc Thanh ngồi hẳn xuống nước mắt cứ như vậy rơi xuống,  rơi xuống trên gương mặt nhỏ , nàng không thể ngừng được nước mắt cứ chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro