10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thất vọng

Vương Nghiêm mở mắt bắt gặp ánh mắt chăm chú của nàng thì cười bàn tay nhẹ đưa lên vuốt mái tóc nàng. Nhạc Thanh xấu hổ đỏ mặt chỉ biết cúi mặt tránh xa tầm mắt hắn. Nhưng nang lại không biết biểu hiện kia lại khiến tim hắn như lệch một nhịp.
Vương Nghiêm kêu nữ hầu vào, Nhạc Thanh muốn dậy thì hắn nói: “ nàng ngủ thêm tý nữa đi,  còn sớm”. Nàng nhìn hắn rời giường,  cung nữ giúp hắn thay trang phục, rửa mặt. Nhạc Thanh ngồi trên giường nhìn cả quá trình nàng bất chợt lên tiếng: “ hoàng thượng”.
Hắn nghe nàng gọi quay lại nhìn nàng nói: “ nàng cứ nghỉ ngơi,  chiều ta sẽ đến thăm nàng” .Nhạc Thanh cúi đầu dạ một tiếng bé như muỗi kêu rồi nhìn hắn đi ra.
Nàng đợi hắn nhưng ở tẩm cung của nàng. Nhạc Thanh vẫn muốn hy vọng minh oan cho Nhạc Gia,  nàng muốn hỏi hắn vì sao lại làm vậy,  rất nhiều câu hỏi mà nàng muốn hỏi. Nhạc Thanh chỉ biết chờ đợi,  cho đến khi nàng thiếp đi một lúc,  Tiểu Lục nha hoàng mới của nàng. Nàng ta gọi nàng dậy, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mắt. Không dấu đi tia thất vọng nàng nhìn ánh chiều tà dần biến mất thay vào là mảnh trời tối. “ Hắn không tới” suy nghĩ cứ vang lên trong đầu nàng,  ánh mắt buồn rũ xuống không còn một chút sức sống.
Nhạc Thanh nhìn Tiểu Lục buồn rầu hỏi: “Hoàng thượng,  hôm nay người có đến không?”.Tiểu Lục nhìn nàng cũng biết câu trả lời mà nàng muốn nhưng thật sự nàng ấy vẫn phải nói: “ Hoàng Thượng  người bận rộn chiều chính sợ là..”
Lời Tiểu Lục chưa dứt từ bên ngoài đã có tiếng nói,  âm thanh âm trầm mang chút mệt mỏi. Vương Nghiêm từ ngoài bước vào nhìn gương mặt buồn của nàng có chút không lỡ rồi nghe cung nữ lên tiếng hắn bèn cất tiếng: “ Ai nói bổn vương không tới” . Nhạc Thang ngạc nhiên nhìn hắn đứng nên hành lễ giọng run run mở lời: “ thần thiếp thỉnh an hoàng thượng”.Vương Nghiêm tiến lại đỡ nàng đứng lên díu nàng lên ghế nhẹ giọng nói: “ Thanh nhi nàng đâu cần như vậy,  cơ thể nàng chưa khoẻ”.
Hắn càng dịu dàng với nàng thì Nhạc Thanh càng chua sót . Nàng nhìn hắn thật lâu không trả lời chỉ nhìn hắn nhưng lại có vô vàn câu hỏi muốn hỏi. Vương Nghiêm nhìn nàng,  nhìn sự rối bời của nàng muốn hỏi nhưng lại không giám hỏi
Vương Nghiêm nhìn nàng  nhẹ giọng nói: “ Thanh Nhi nàng muốn nói gì vơi trẫm”. Nhạc Thanh nhìn hắn ánh mắt mang sự cầu xin nhưng cũng có sự không phục,  nàng quỳ xuống trước mặt hắn.
Vương Nghiêm nhìn nàng như vậy cũng đã biết ý định của nàng,  nhíu mày khó chịu nhìn nàng nghiêm giọng nói: “ Nhạc Thanh nếu nàng muốn cầu xin cho Nhạc Phủ thì ta nên mong nàng bỏ ý định đó đi. Nhạc Phủ đã không còn nữa”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro