9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Mưa

Nhạc Thanh nhanh chóng khẩn cầu hoàng thượng  nhưng hắn không gặp nàng,  bởi vì thấy có lỗi với nàng hay bởi vì ghét nàng. Nhạc Thanh một mực quỳ trước cung Vương Nghiêm,  gió lạnh cơn gió càng ngày càng gào thét. Thân nàng mềm yếu quỳ trước cung khiến ai nhìn đến cũng đau lòng.
Mặc cho cung nữ thái giám khuyên nhủ nàng vẫn quỳ nơi đó cho đến khi đổ mưa. Từng hạt mưa nặng rơi trên mái tóc đen,  rơi lên gương mặt mệt mỏi nàng càng ngày càng yếu đi. Một cây dù đưa trước mặt nàng,  Nhạc Thanh nhìn hắn,  Vương Nghiêm hắn đứng che dù cho nàng mặc cho bị mưa sối ư. Nhạc Thanh ngạc nhiên nhìn Vương Nghiêm,  hắn đưa tay nhắc nàng đứng dậy nhưng chân nàng đã mỏi sức đâu mà vững. Như một cái cây đổ nàng ngã vào người Vương Nghiêm.
Hắn không bất ngờ lắm,  bỏ cây dù xuống ôm lấy cơ thể mảnh mai yếu ớt của nàng. Vương nghiêm bế nàng vào tẩm cung của mình kêu cung nữ chăm sóc Nhạc Thanh,  nhìn nàng yếu ớt không bao lâu là chìm vào giấc ngủ hắn xoay người nàng chỉnh lại tư thế cho thoải mái còn bản thân thì lặng lẽ trở lại thư phòng.
Nhìn đám công văn bề bộn mà nhíu mày nhưng vẫn ngồi lại đọc hết chồng công văn kia. Vương Nghiêm đọc đến sự việc của thừa tướng hắn không ngờ có người lại muốn minh oan cho phủ thừa tướng mà người đó không ai khác là đệ đệ của hắn Vương Ly. Ngay cả chuyện đệ ấy có tính cảm với cô nương Nhạc Tú kia hắn đều biết chỉ đáng tiếc. Haiz nàng ấy...
Nhớ tới Nhạc Phủ lại làm Vương Nghiêm nhớ lại Nhạc Thanh,  nàng ấy vẫn như vậy nhu mì ngoan hiền nhưng có một chút cứng đầu. Hình ảnh người con gái yếu ớt liên tục hiện lên trong suy nghĩ của hắn.
Vương Nghiêm quay lại tẩm cung nhìn Nhạc Thanh,  nàng vẫn ngủ . Hắn nhìn nàng nhìn gương mặt nhỏ giờ có chút hồng hào, nhìn chiếc mũi nhỏ cùng đôi môi hồng xinh xắn. Mặt nàng không nhiều son phấn như những nữ nhân khác.  Hắn nằm xuống giường không mấy chốc lại chìm vào giấc ngủ. Lâu lắm rồi hắn mới ngủ say như vậy không lo sợ chỉ là an tâm mà ngủ.
Sáng hôm sau,  đôi mắt Nhạc Thanh chậm rãi mở ánh sáng dịu của mặt trời nhất thời nàng chưa thích ứng được nhíu mày rồi từ từ mở mắt đôi mắt nàng rất đẹp. Nhạc Thanh nhìn xung quanh những chạm khắc nhìn rất quen thuộc nàng như nhớ ra điều gì mỉm cười nhẹ rồi nhìn bên cạnh.
Vương Nghiêm vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh,  nàng nhìn hắn thật lâu như muốn lưu lại thật kĩ sợ rằng mình sẽ không có cơ hội nhìn nó lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro