21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: yêu và hận
Chương 21
Nhạc Thanh từ tay Áo lấy ra mũi tên gãy ngày nào,  đâm vào người Vương Nghiêm,  nếu như hắn né có phải là không bị sao không. Nhưng hắn không né mà chịu đựng cho mũi tên đâm sau vào bụng mình. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn nói: “ tại sao huynh không né”. Hắn ta nhìn nàng rồi nhìn mũi trên nói: “ mũi tên này vốn dĩ là phải cắm trên thân thể ta chứ không phải Nhạc Thanh,  là ta không bảo vệ được nàng ấy rồi cả nàng nữa”.
Vương Ly bất ngờ nhìn Vương Nghiêm hỏi: “ cắm trên người Nhạc Thanh là sao  không phải nàng ấy vẫn đang đứng đây”. Nhạc Thanh nhìn hắn ta nước mắt nàng rơi càng nhiều ánh mắt không còn oán hận chỉ còn bi thương tiếng nói nghẹn ngài trả lời hắn ta: “ Vương Ly,  tất cả muội xin lỗi huynh  muội không phải Nhạc Thanh muội là Nhạc Tú,  người chết là tỷ tỷ”.
Hắn ta kinh ngạc,  cất tiếng cười,  tiếng cười nghe sao mà đau lòng Vương Ly nhìn nàng hắn hiểu tại sao nàng phải làm vậy. Nhạc Thanh nhìn hắn ta như vậy không đành lòng đi lại gần nhẹ nói : “ Vương Ly tình cảm huynh đã dành cho muội,  muội đều biết chỉ là mối thù nhà chưa trả muội không dám cho huynh biết”.Vương Ly nhìn nàng dịu dàng nói : “ không sao,  chỉ cần về sau nàng trở thành hoàng hậu của huynh. Nhạc Tú huynh sẽ cho muội mọi thứ kể cả việc trả lại nỗi trong sạch cho Nhạc Phủ.  Còn bây giờ ta phải giết chết hắn” nói xong Vương Ly cầm chặt thanh kiếm hướng về Vương Nghiêm đâm xuống.
Nhạc Thanh chạy lại đỡ cho hắn một kiếm,  Vương Ly ngạc nhiên đưa đường kiếm lệch qua chỗ khác nhưng cũng làm vai nàng chảy máu.  Vương Ly lo lắng làm rơi thanh kiếm nhanh chóng chạy dỡ nàng nhưng hắn ta lại bị Vương Nghiêm đẩy ra. Vương Nghiêm ôm nàng xem xét vết thương,  thấy cũng không có gì nặng xé  miếng vải tay Áo cột lại vai nàng.
Vương Ly khó hiểu la lớn: “ tại sao chứ,  hay là nàng yêu hắn”, Nhạc Thanh nhìn hắn không nói im lặng cúi đầu. Hắn ta như vậy liền nói: “ được lắm,  nếu ta không có được nàng thì dừng hòng ai có”. Vương Nghiêm ném chiếc ghế gần đó hất đi đường kiếm của hắn ta.
Từ bên ngoài tiếng bước chân ngày càng lớn, một vị tướng liền chạy lại quỳ xuống nói: “ hoàng Thượng thần tới trễ”. Vương Nghiêm nhìn người đó rồi chỉ tay về Vương Ly nói: “ Bắt lấy tam vương gia”. Vương Ly nào có dễ để cho người ta bắt,  hắn ta nhanh tay kéo Nhạc Thanh về hướng mình thanh kiếm để lên cổ nàng nói: “ nếu ta chết nàng cũng phải chết theo ta. Hoàng huynh không phải huynh rất hối hận vì không thể bảo vệ Nhạc Thanh sao.” Rồi quay sang nói nhỏ bên tai nàng: “ Nhạc Tú giờ ta sẽ đưa nàng đi gặp tỷ tỷ của nàng. Sẽ nhanh thôi giống như cái chết của tỷ ấy”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro