22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : yêu và hận
Chương 22: đại kết cục
Nhạc Tú( lấy lại tên ha vì đã biết tất cả)  kinh ngạc nhìn hắn giận dữ nói: “ ngươi mới chính là người giết tỷ ấy”. Vương Ly nhìn nàng cợt nhả nói: “ sao nàng lại nói vậy tỷ tỷ nàng do hoàng huynh giết mà,  đúng không hoàng huynh của đệ”.
Vương Nghiêm trầm giọng trả lời: “ ta không có năng lực bảo vệ nàng ấy,  đúng chính ta là người kéo mũi tên đó”. Nhạc Thanh nhìn hắn rồi nhìn lại Vương Ly hoá ra nàng chỉ một con rối trong kế hoạch tranh đoạt của họ. Hai người đó vốn dĩ chỉ lợi dụng nàng và tỷ tỷ,  tay nàng siết chặt mũi tên gãy lúc nãy,  nàng không biết mình đã lấy nó từ bao giờ. Nàng đau,  hoá ra tất cả chỉ là một trò chơi bị sắp đặt nàng và tỷ đều là quân cờ trong đó.
Vương Nghiêm nhìn nàng như vậy vội giải thích nhưng tất cả lời nói ấy đã không một câu nào rơi vào tâm trí nàng. Nhạc Thanh giữ chặt cánh tay Vương Ly cắn xuống hết sức đến khi máu đã chảy nước mắt nàng đã cạn,  nàng không còn có thể khóc nữa. Nước mắt đã cạn chỉ còn máu, hai dòng máu đỏ chảy từ khoé mắt,  Nhạc Thanh thoát khỏi tay Vương Ly nàng oán hận nhìn hai người nam nhân mà nàng tin tưởng,  yêu thương nhìn mình như một quân cờ trên bàn cờ tranh đoạt. Nhạc Thanh đau đớn ánh mắt nàng không còn gì ngoài oán hận và bi thương nàng siết chặt mũi tên gẫy đâm mạnh lên trái tim của mình. Ánh mắt cuối cùng của nàng không còn nhìn hai người đó mà nhìn về phía cung của Nhạc Thanh khi xưa.
Nàng nhìn thấy tỷ tỷ,  tỷ ấy đang cười với nàng. Tỷ tỷ đang đợi Nhạc Thanh,  tỷ ấy muốn cùng nàng chơi thả diều,  cùng cưỡi ngựa rong ruổi trên vùng thảo nguyên rộng lớn. Nhạc Tú rất nhớ Nhạc Thanh.
Ba năm sau,  triều đình đã trở lại như cũ và cái tên Nhạc Phủ cũng đi vào quên lãng nhưng cái tên Thanh Phi lại không một ai có thể quên.  Vương Nghiêm vẫn là vua một nước còn Vương Ly thì trở lên điên dại sau cái chết của Nhạc Tú. Vị trí hoàng hậu vẫn để trống và cung của Nhạc Thanh vẫn là nơi cấm địa,  chỉ có hai lần trong năm Vương Nghiêm lại tới nơi đây,  một ngày là ngầy giỗ Nhạc Thanh và ngày còn lại Nhạc Tú nhưng không phải chỉ hai ngày mà Vương Nghiêm mới ở đây,  hắn vẫn thích nơi đây như nghe thấy tiếng đàn năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro