4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Ly biệt

Khi đó ở phủ thừa tướng từ ngày Nhạc Thanh gả cho vua, hai tỷ muội chỉ gặp nhau hai ba lần rồi một thoáng là cũng nửa năm, Nhạc Tú cũng được mẫu thân mai mối nhưng nàng đều từ chối, hàng ngày bầu bạn vui chơi cùng những con thú nhỏ, rảnh rỗi lại luyện cầm nhớ lại những ngày tháng cùng Nhạc Thanh, hay lại đến học viện cưỡi ngựa bắn cung .
Cái ngày Nhạc Thanh về lại phủ cũng đã khiến nàng trải qua một năm trong cung cấm, nàng vẫn dịu dàng vẫn ngọt ngào như vậy. Biết tỷ tỷ trở về Nhạc Tú đã hết xức chuẩn bị mua cả những món ăn mà tỷ thích không những vậy còn trang trí thêm vật dụng cho tỷ. Nhạc Thanh trở về nhà, nàng như thoải mái hơn thoát khỏi cái danh nương nương, trở lại một vị tiểu thư ngày nào.
Nàng chỉ được phép ở lại ba hôm nên Nhạc Tú xin phụ thân đưa tỷ tỷ trở lại cung. Không hiểu sao hôm đó hai tỷ muội lại muốn mặc đồ giống nhau, một lần nữa cùng chơi trò chơi năm xưa. Nhạc Thanh cùng Nhạc Tú lại chỗ phụ thân và mẫu thân hỏi: “ Phụ Thân người đoán xem ai là Nhạc Thanh ai là Nhạc Tú” trò chơi lại một lần nữa lặp lại nhưng thừa tướng đại nhân lại không mang ra câu trả lời chỉ nói: “ cho dù ai là Nhạc Thanh ai là Nhạc Tú thì hai con đều là con của ta”
Nhạc Thanh rưng rưng nước mắt cố lén lau đi những giọt nước mắt không kìm được mà chảy xuống, nàng biết chuyến về cung lần này lành ít mà dữ nhiều
Nhạc Tú cùng tỷ tỷ vào cung,  trên đường đi càng ngày càng thấy lạ, hình như có tiếng chim hót cùng tiếng lá cây xào xạc nhưng hình như nàng ấy nhớ không nhầm thì đường từ Phủ đến hoàng cung không đi qua nơi như vậy. Nhạc Tú nhìn tỷ tỷ, tỷ ấy rất bình thản như không có chuyện gì sảy ra. Nhạc Thanh cầm tay muội muội cười nói: : “ không có gì đâu”.
Mọi chuyện như được sắp đặt trước, một đám người Áo đen chặn xe cùng những tiếng la hét của thị tùng bên ngoài. Mùi máu bay tanh vào trong xe,  chiếc xe ngựa ngã xuống điều này tức là mọi người ngay cả con ngựa cũng đã chết. Nhạc Tú cố sức kéo tỷ tỷ xuống xe chạy theo hướng ngược lại nhưng họ biết đi về hướng nào khi xung quanh đã bị người ta bao vây. Nhạc Thanh cầm tay Nhạc Tú đẩy nàng xuống dốc nhỏ còn mình thì kêu lớn: “ ta Thanh Nghi nương nương, người các ngươi muốn giết là ta” rồi chạy theo hướng ngược lại.
Đến đường cùng,  một chân chạm vách núi trước mặt lại là những thanh đao sắc nhọn. “ phập” mũi tên từ bên ngoài nhắm thẳng vào ngực nàng ,nàng nhìn theo hướng mà mũi tên đi tới rồi cười lớn ,người nàng khủy xuống cùng cái ôm lạnh lẽo của đất mẹ. Nàng hận “tại sao lại là hắn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro