3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Cuộc sống thay đổi

Nhạc Thanh thấy muội muội nói hơi quá bèn hắng giọng: ‘ khụ khụ.  Tú muội”.Nhạc Tú biết mình thất thố nên không nói nữa ,Vương Ly nhìn hai tỷ muội cười nói: “ thật giống như lời đồn cặp song sinh của phủ thừa tướng người thì như như nước người lại nghịch như gió thật khiến ta mở rộng tầm mắt”. Nghe vậy Nàng( Nhạc Thanh)  vội nói: “ đã làm vương gia chê cười”.
Cuộc nói chuyện chưa bao lâu đã đến hồi chấm dứt, vị thái giám cùng cái giọng đặc chưng thé thé không nam cũng không nữ vang nên: “ Thái Hậu, hoàng thượng , Hoàng hậu tới”. Thái hậu ngồi kế bên hoàng thượng, Vương Nghiêm đi vào hắn nhìn xung quanh rồi bất chợt ánh mắt rơi trên một người con gái xinh đẹp dịu dàng . Vương Nghiêm  đến cũng là lúc buồi cung yến bắt đầu, bao nhiêu tiểu thư cố gắng trổ tài chỉ mong lọt vào mắt xanh của hoàng thượng  hay một vị công tử thế gia nào đó.
Và hai nàng con gái của tể tướng trước ánh mắt bao người ngưỡng mộ được thái hậu nhắc đến, Một người đàn một người múa. Tất nhiên Nhạc Tú là người đàn còn Nhạc Thanh là người múa,  vũ khúc của hai nàng một lần nữa chấn động chốn cung đình và cũng đã làm cho trái tim hai người đàn ông vì hai nàng mà rung động chỉ là không biết ai tỷ ai muội thôi.
Không lâu sau Nhạc Thanh được nhận một thánh chỉ vào cung, nói chính xác hơn là sắc phong vào cung làm Thanh Nghi nương nương. Cả phủ thừa tướng đều rộn ràng vừa vui mừng vừa lo sợ,  lo cho vị đại tiểu thư vào trong cung sẽ bị người khác bắt nạt, nơi thâm cung tanh máu ai mà không sợ hống chi vị cô nương từ nhỏ đã được cưng chiều.
Ngày cử hành lễ cũng là ngày Nhạc Thanh phải vào cung, nàng bước chân vô nơi cung cấm không biết bao giờ mới có thể gặp lại, nàng không còn được tự do như trước. Nhạc Tú nhìn tỷ tỷ nước mắt muốn rơi nhưng ai lại cho phép nước mắt rơi ngày đại hôn, Nhạc Thanh nhìn nàng ấy căn dặn đôi lời rồi bước lên kiệu, nhưng tâm trí nàng vẫn còn nghĩ về nơi đây, ngôi nhà của nàng.
Trong cung nàng nhận biết bao lời dối trá của các phi tần, ai mặt cũng như hoa nhưng tâm địa đã bị cái nơi này làm mục nát. Của cải,Vinh hoa,  ân sủng nhưng hoàng thượng  chưa một lần đụng vào nàng,  mỗi lần Hoàng thượng tới chỉ là để xem nàng múa với đánh đàn, hai người chỉ như đôi bạn tri kỉ .Nhạc Thanh có đủ nhưng nàng vẫn không muốn vì trái tim nàng không phải dành cho ai cả, nàng chưa từng yêu cũng chưa từng hận nàng không màng đến việc tranh sủng kia nhưng đời người lại không cho nàng được như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro