2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cung yến

Hai nàng càng lớn càng khác biệt, không phải về ngoại hình mà là về tính cách một người nhu mì như nước một người lại tinh nghịch hiếu động như cơn gió thích tự do. Mỗi người mỗi vẻ nhưng tài năng cầm kì thi hoạ lại không hơn kém gì nhau. Mỗi khi cả hai cùng hoà tấu là lại không biết lấy đi bao con tim của các vị công tử nơi đây.
Nhạc Thanh là tỷ tỷ mang khí chất đoan trang dịu dàng, mỗi bước đi đều yên chuyển chậm rãi, nàng đẹp cả về khí chất lẫn dung mạo, tiếng nói dịu ngọt cùng đôi mắt long lanh chứa một chút mơ mộng. Nhạc Tú là muội muội nhưng tính cách lại không giống Nhạc Thanh, nàng ấy tinh nghịch, vui tươi,  mang sự lạc quan vui vẻ, đôi mắt pha chút lém lỉnh tươi vui khác hoàn toàn với vị tỷ tỷ nho nhã của mình. Nhưng có một điều hai người giống nhau đó là luôn yêu thương và tin tưởng tỷ tỷ, muội muội mình.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, hai nàng bước vào độ tuổi đẹp nhất, ngây thơ nhất. Hai nàng từ bé đã cùng phụ thân đi đến các bữa tiệc lớn nơi hoàng cung lên cũng không mấy lạ gì nhưng bữa tiệc này lại là sự thay đổi lớn cho số phận Nhạc Tú và Nhạc Thanh
Tại bữa tiệc, không khí vui tươi, mọi người thi nhau so tài, các cô nương tiểu thư bàn nhau về son phấn về bộ quần Áo đang mặc. Nhạc Thanh đứng ở một góc nhỏ ngắm những bông hoa đào rơi rụng, lâu lâu lại đưa mắt nhìn xung quanh còn Nhạc Tú lại như không thấy, một cô nương hiếu động như vậy thì làm sao mà ở yên một chỗ được chứ. Mới nhắc là thấy liềm à, Nhạc Tú từ bên ngoài đi vào nhìn thấy tỷ tỷ vui mừng đi nhanh lại. Nhạc Thanh thấy vậy dịu dàng nói: “ muội thật là ở đây là hoàng cung, không phải ở phủ, sao có thể chạy nhảy lung tung như vậy được” . Nhạc Tú cười trừ nói: “ muội không có chạy nhảy lung tung, muội bị lạc, nhờ gặp được vị công tử này mà muội mới tới đây gặp tỷ được đó” nói rồi nàng nhìn vị công tử phía sau rồi dẫn tỷ tỷ lại nói: “ người này là tỷ của ta đó, cảm ơn huynh đã đưa ta tới đây, mà huynh gọi là gì ta quên rồi? “.

Nhạc Thanh thấy muội muội hơi thất lễ bèn nói: “ cảm tạ công tử”, người kia bèn nói : “ ta tên  Ly”. Nhạc Thanh nghe nói giật mình hạ người làm lễ nói: “ hoá ra là tam vương gia, tiểu nữ thất lễ”
Vương Ly nghe vậy đỡ nàng đứng dậy nói: “ sao trách tiểu thư được là do ta ,thân thể yếu ớt hiếm khi tham gia những bữa tiệc như này”.Nhạc Thanh cười nhẹ, Nhạc Tú vội nói: “ hoá ra là tam vương gia mà mọi người hay đồn, nhưng ta lại thấy vương gia rất khoẻ ,không yếu ớt như những lời đồn kia” . Vương Ly nhìn nàng ấy rồi nói: “ vậy người bên ngoài nói vương ta như thế nào?”. Nhạc Tú nhìn hắn rồi nói: “ người ta đồn rằng tam vương gia yếu ớt từ nhỏ ngay cả đi lại cũng phải dùng xe ,khuôn mặt nhợt nhạt người lức nào cũng không có sức, làm gì cũng không thể tự làm..” .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro