phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu và Hận
Tácgiả: TieuBangNhi
Nhân vật: Nhạc Tú, Nhạc Thanh/ Vương Nghiêm
Chương 1: sự ra đời của song sinh
Ở phủ Thừa tướng, bao nhiêu người hối hả, chạy khắp nơi ,tiếng la hét từ căn phòng phía tây cùng tiếng động viên của một người phụ nữ trung niên: “phu nhân ráng lên chỉ còn có một tý”.Thừa tướng đại nhân bên ngoài phòng lòng như lửa đốt đi qua đi lại, không yên. Một lúc sau tiếng khóc của đứa bé được ra đời, nhưng không phải một đứa mà là hai. Một cặp song sinh nữ, tiếng khóc vang khắp phủ cùng tiếng vui mừng của mọi người.

4 năm sau, hai đứa trẻ ngày một lớn đều là những hài tử khả ái, một giọng nói non nớt vang lên từ bên ngoài, cánh cửa mở ra. Hai đứa bé vui vẻ đi từ  từ lại hành lễ nói: “ phụ thân người xem ai là Nhạc Tú ai là Nhạc Thanh”. Hai người thừa tướng đại nhân và phu nhân của mình nhìn nhau rồi lại nhìn hai đứa con gái nhỏ cười, vị phu nhân lên tiếng: “ hai con quay thử một vòng cho phụ thân với nương xem rồi sẽ đoán”. Hai đứa bé nhìn nhau như hỏi ý nhau rồi cùng gật đầu xoay một vòng. Làn váy tung bay như những bông hoa nở rộ.
Người phụ thân cười cười rồi nhìn phu nhân mình nói khẽ hai ba câu, phu nhân chỉ cười chứ không đáp lặng lẽ căn dặn hạ nhân. Hai nàng nhìn phụ thân khó hiểu lại hỏi: “ phụ thân, nương hai người đoán ra được chưa? “
Thừa  tướng đại nhân cười nói: “ bên trái là Thanh Nhi , bên phải là Tú Nhi”, hai nàng nhìn nhau cười thầm rồi nói: “ phụ thân người sai rồi,  phải ngược lại mới đúng” . Thừa tướng kinh ngạc nhìn hai người con gái tinh nghịch nói: “ rồi là phụ thân  sai vậy hai con muốn thưởng gì nào?” . Tỷ muội hai người nhìn nhau rồi nói: “ vậy phụ thân cho tụi con mai ra phủ chơi được không?”
Ông cười nói: “ được, nhưng phải dẫn theo người trong phủ”, hai nàng cười gật đầu rồi cùng cúi người tạ ơn. Phu nhân nhìn chồng và con mình hoà thuận vui vẻ nói: “ Phu quân người cùng A Tú với A Thanh ăn chút điểm tâm đi”. Hai nàng vừa nghe có điểm tâm liền vui mừng chạy lại ngoan ngoãn ăn điểm tâm
Khi hai nàng quay về phòng thì phu nhân với nói: “ phu quân rõ ràng người nhận ra mà, sao lại còn nhận thua rồi đáp ứng tụi nó”.Ông cười nói: “ nhìn đôi mắt mong đợi của hai đứa nó, ta không nỡ làm chúng thất vọng” ,bà cười rồi rót cho ông  ấm trà mới nói: “ phu quân người cứ chiều hai đứa rồi sẽ hư mất”. Thừa tướng lắc đầu cười không đáp
-----------------------------------------------------+--+--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro