5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nghi ngờ

Vương Nghiêm chỉ cho rằng nàng đau lòng do Nhạc Tú đã mất cũng đã ra lệnh không ai được quấy rầy nàng,  nên việc điều tra càng thuận lợi.

Một tháng trôi qua Hoàng Thượng  lật bài thị tẩm của nàng, Nhạc Thanh cũng biết chuyện Vương Nghiêm chưa hề đụng vào tỷ ấy nhưng sao lần này lại lật bài. Nàng biết không thoát đành ngoan ngoãn cho kẻ hầu người hạ,  nàng như con búp bê không lên tiếng không hành động bất thường. Nhạc Thanh không muốn công sức mình bị lật đổ.
Cũng như những phi tần khác nàng phải tắm rửa thay y phuc và được đưa đến cung vua,  mọi việc trải qua theo đúng tuần tự. Nàng gặp Vương Nghiêm,  hắn vẫn vậy mang sự uy nghiêm của người đứng đầu, khuôn mặt Anh tuấn thanh thoát, trên mắt không dấu được vẻ mệt mỏi. Vương Nghiêm nhìn nàng hơi nhíu mày nói: “ nàng có thật là Nhạc Thanh,  nếu nàng nói thật bây giờ ta có thể cho nàng trở về và không truy cứu việc mạo danh” .
Nhạc Thanh kinh ngạc nhìn hắn cười nói : “ hoàng thượng ,ngay cả thần thiếp không lẽ người không nhận ra. Người lẽ nào không tin thần thiếp là Nhạc Thanh sao?”. Hắn nhìn nàng một hồi lâu ngầm đánh giá còn Nhạc Thanh hết sức tin tưởng vào khả năng của mình,  không ai có thể biết được nàng thực chất là Nhạc Tú trừ khi tỷ ấy sống lại.
Vương Nghiêm lại gần nàng mạnh bạo kéo rách một bên Áo lộ ra một làn da trắng mịn,  nàng bất ngờ vội lấy tay che đi bên vai ủy khuất nhìn hắn nói: “ hoàng thượng  dù người có muốn thì cũng không nên mạnh bạo như vậy”. Hắn nhìn nàng quát lớn : “ to gan người là ai mà dám mạo danh Nhạc Thanh vương phi của trẫm” . Nhạc Thanh nhìn hắn cười khinh Bỉ nói: “ dựa vào đâu mà người nói thần thiếp không phải Nhạc Thanh, à hay do vết bớp này. Nó vố dĩ nằm ở bên phải không phải bên trái như nghĩ” nói xong nàng kéo bên Áo còn lại xuống làm lộ ra đôi vai nhỏ gày cùng cái bớp nhỏ màu hồng bên phải”
Nhạc Thanh nhìn hắn nói tiếp: “ người vốn biết vết bớp này nằm bên phải sao còn trêu thần thiếp làm gì” nàng đành ra tay trước xoá bỏ nghi ngờ của Vương Nghiêm trên người nàng vì nàng biết hắn chưa một lần chạm vào tỷ sao có thể xác nhận nó đúng hay sai. Ngay cả lúc tắm rửa thay quần Áo tỷ ấy cũng không cho một ai hầu hạ thì ngoài việc điều tra từ phủ thừa tướng thì hắn còn có thể hỏi ai chứ. Nhưng có một điều Vương Nghiêm không thể ngờ là sự thật hắn điều tra đều đã biến mất không còn tăm hơi.
Vương Nghiêm nhìn nụ cười trên gương mặt kia hắn càng tức giận nhưng có thể làm sao chứ cái này là do hắn sai sót. Nhạc Thanh nhìn vẻ mặt lạnh kia chắc chắn đã biết trong lòng hắn nghi ngờ này vẫn chưa xoá bỏ. Nàng lại gần hắn cúi người cử chỉ thánh thục không sai một ly, giống như lúc hắn ở với tỷ tỷ vậy tướng mạo,  giọng nói cử chỉ đều như một người. Hắn kêu nàng đánh đàn,  khúc nhạc xưa vang lên âm điệu vẫn như vậy ngay cả cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro