6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: cung đấu

Lần này Vương Nghiêm tin rằng nàng chính là Nhạc Thanh, vậy người chết hôm đó không phải nàng . Hắn đã sai lầm và lần này nếu như nàng đã trở lại hoàng cung vậy hắn không cần ra tay cũng khiến nàng mãi mãi không được thoải mái.
Chuyện ngày hôm đó cũng dã qua ba hôm, từ ngày hắn lật thẻ nàng luôn bị những cung tần khác thăm hỏi nói chính xác hơn là châm chọc nhau mới đúng.  Trong cung hiện tại có ba người được sủng ái nhất gồm Mai Phi,  Hiền Phi và nàng Nhạc Thanh,  tuy bên ngoài đều thấy ba người đối xử tốt với như nhưng bên trong Mai Phi và Hiền Phi đã như nước với lửa,  một người ngạo mạng kiêu căng,  một kẻ lại dựa vào gia tộc mà chèn ép,  cũng không hơn gì nhau.
Ngoài ra còn kể đến người có địa vị cao nhất là Hoàng hậu,  người thay vua cai quản hậu cung , thế lực đằng sau vị hoàng hậu do chính tay Thái Hậu nâng đỡ nghe nói hình như là cháu gái bên ngoại của Thái hậu còn là bạn thanh mai trúc mã với hoàng thượng. ( địa vị đúng là vững  chắc)
Một ngày trong xanh nọ, ba vị nương nương chúng ta đi dạo trong hoa Viên gặp được nhau nhưng không hiểu sao hôm đó lại sóng yên biển lặn mà kết thúc. Qua hôm sau  Mai Phi mang thai, khắp hậu cung gợi lên một trận đẫm máu. Kẻ thì vui mừng, kẻ thì lo sợ còn có kẻ thì ganh tỵ. Mai phi được bao kẻ dòm ngó cũng có kẻ hãm hại.
“ người đâu lục soát” tiếng la của thị vệ từ bên ngoài đi vào theo sau là hoàng hậu và mai phi. Nhạc Thanh ngơ ngác còn chưa hiểu cái gì thì thị vệ đã lôi nàng ra khỏi tẩm cung của chính mình. Mọi thứ bị lục tung, lúc này nàng mới biết có người đã bắt đầu và người đầu tiên mà họ muốn giệt trừ là nàng. Các căn phòng được khám xét,  từ phòng thị nữ của nàng tiểu Hồng phát hiện được một con búp bê rơm cùng một vài lá bùa không chỉ vậy còn có hương liệu nguy hại cho người mang thai.
Nàng nhìn tiểu Hồng quỳ dưới đất,  ánh mắt nàng ấy mơi hồ khó hiểu còn có chút run sợ khi nhìn thấy chúng. Tiểu Hồng run sợ nước mắt rơi luôn miện keu oan: “ nương nương,  nô tỳ bị oan. Không,  nó không phải của nô tỳ”.Hoàng hậu nhìn những thứ được để trên bàn tức giận quát: “ những cái này từ trong phòng ngươi mà ra,  không phải ngươi thì là ai làm. Hay có kẻ phía sau chỉ điểm”
Ý tứ này của Hoàng hậu chẳng khác gì đang nhằm vào nàng chứ. Tiểu hồng luôn miệng xin oan nhưng vật chứng đầy đủ sao thoát tội đây. Nhìn tiểu Hồng như vậy,  nàng làm sao có thể để người mình chịu oan mà đây còn là người theo nàng từ nhỏ. Nhạc Thanh nhìn nàng ấy rồi nhìn qua Hoàng Hậu nàng quỳ xuống nói: “ hoàng hậu ,xin tỷ suy xét tiểu Hồng chắc chắn không làm những việc này. Có người hãm hại muội”. Hoàng hậu nhìn nàng : “ muội muội nếu nó chỉ là một tên no tỳ thấp kém thì làm sao có nhưng vật này,  ta tin là có người chủ mưu đằng sau. Muội muội thân là chủ mà không biết quản người mình,  muội đáng tội gì?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro