7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: xử phạt

Nhạc Thanh cúi người nói: “ tỷ tỷ tất cả đều là lỗi của muội xin tỷ tha cho Tiểu Hồng”.Tiểu Hồng thấy vậy vừa khóc vừa dập đầu nói: “ hoàng hậu,  tất cả là nỗi của nô tỳ, Thanh Nghi nương nương không có tội. Tất cả là của nô tỳ”. Nhạc Thanh nhìn tiểu hồng quỳ lạy mà đau lòng ôm lấy nàng ấy nói: “ hoàng hậu,  tất cả là lỗi vủa muội. Xin tỷ trừng phạt”.
Hoàng hậu nhìn hai người cười lạnh nghiêm giọng nói: “ hai người thật là chủ tớ tình thâm.Mai Phi muội thấy thế nào?”.Mai Phi biết hoàng hậu đưa mình củ khoai nóng,  “nếu xử nặng chẳng khác nào mình là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng nếu xử nhẹ thì gọi là không coi quy định hậu cung ta gì” nàng nghĩ hồi lâu bèn nói: “Tỷ tỷ,  dù gì Thanh Nghi muội muội cũng là người hiểu biết. Muội nghĩ chuyện này chắc do đám nô tài mà thôi”.

Hoàng hậu nghe vậy nhìn Nhạc Thanh nói: “ chuyện này bổn cung sẽ chấp dứt tại đây, Tiểu hồng là nô tài nhưng không biết phép tắc làm chuyện có hại cho huyết thống hoàng gia, tội chết khó tha,  mang xuống cho bên hình bộ xử lý. Còn Thanh Nghi nương nương chủ mà không biết quản người của mình đánh nàng 20 hèo cùng chép phạt nữ nhi quyển 200 lần,  cấm túc 1 tháng.”.
Tiểu Hồng không còn,  nàng tự trách bản thân ngay cả người mình mà cũng không bảo về được. Nàng muốn trả thù,  nợ máu này nàng sẽ đòi lại. Một tháng sau,  thời gian cấm túc của nàng cũng đã hết.  Mẫu thân nàng vào hoàng cung thăm nữ nhi,  nhìn nàng tiều tuỵ,  sắc mặt yếu ớt bà đau lòng ôm nàng nói: “nữ nhi khổ cho con rồi”.
Nhạc Thanh nhìn bà nước mắt lưng tròng nhẹ nói: “ mẫu thân người vẫn khoẻ chứ, phụ thân người thế nào. Con không sao, chỉ là gặp chút chuyện phiền phức thôi”. Bà nhìn nàng , từ trong người lấy ra lá thư căn dặn kĩ lưỡng: “ phụ thân con gửi nó cho con,  đọc xong hãy đốt đi liền. Dù có chuyện gì sảy ra con cũng không được lỗ mãng,  trong cung không giống trong vương phủ”.
Hai người tâm sự một hồi thì bà cũng phải ra về,  nàng vào phòng một mình mở lá thư ra đọc: “ Nhạc Tú,  phụ thân biết con không phải là tỷ tỷ con Nhạc Thanh nhưng ta không muốn con suốt ngày chìm trong cái bóng của Nhạc Thanh. Chuyện Nhạc Thanh mất ta đã điều tra ra nhưng người đứng phía sau lại là người có địa vị rất lớn. Nếu người kia biết Nhạc Thanh chưa chết người đó sẽ một lần nữa ra tay và ta cũng không biết hắn sẽ làm gì con. Ta không muốn con theo vết xe đổ của tỷ tỷ nhưng nếu ta làm lộ thân phận con cũng sẽ bị tội vì mạo danh Nhạc Thanh.  Phụ thân không an tâm cho con ở lại trong cung. Ta đã để mất Nhạc Thanh nên phụ thân không muốn mất thêm con. Con đợi ta trong vòng ba ngày ta sẽ đưa con ra khỏi cung sau đó phụ thân từ quan,  cả nhà ta sẽ nông trang ở không tham gia bất cứ việc gì ở hoàng cung.”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro