Chap 2: NGAO THUY BẰNG ỐM RỒI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Hoành Nghị hỏi một hồi mà mặt Ngao Thụy Bằng cứ đần thối ra, này cũng không phải quỳ dướt tuyết lâu đầu óc gặp chút vấn đề đấy chứ?
"Này, tôi hỏi sao anh cứ im lặng vậy?"

Ngao Thụy Bằng lúc này vẫn cò đang chìm vào  mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thấy Lý Hoành Nghị hỏi lại, lúc này anh mới chậm chạp phản ứng .
" Cậu muốn tôi trả lời cậu như nào?"

" Thì tôi hỏi anh đỡ hơn chưa, ít nhất anh cũng phải trả lời lại chứ? Nãy không nhờ tôi thì anh cũng chết cóng ở ngoài đó rồi." Lý Hoành Nghị càng nói càng thấy tức.

Cứu mạng? Tên nhãi này còn dám nói cứu mạng mình! Không phải mình bị vầy là phước phần tên nhãi này ban cho hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Ngao Thụy Bằng cũng không dám nói lời trong lòng ra.
" Tôi còn lạnh, cậu không phải lại định đuổi tôi ra ngoài lần nữa đấy chứ?"

Lý Hoành Nghị nghe xong trực tiếp mà muốn tức phát điên, làm sao mà trong tương lai cái tên Ngao Thụy Bằng này lại quản lý tốt được Ngao Thị vậy không biết? Đúng là đồ ngớ ngẩn.
" Ai nói tôi muốn đuổi anh ra? Tôi mà làm thế thì tôi đưa anh về phòng tôi làm gì? Ha tức chết lão tử rồi, anh nằm gọn một bên kia đi còn nửa bên này tôi ngủ."

Nói rồi Lý Hoành Nghị bò lên giường, lấy chân đạp đạp vào người Ngao Thụy Bằng đang quấn một cục sang nửa bên giường bên kia.
" Tôi nói cho anh biết, cấm anh được chen qua bên này."

Lý Hoành Nghị lấy cái gối ôm đặt ở giữa để chia hai bên giường, cậu còn làm hành động cắt cổ nếu Ngao Thụy Bằng dám vượt qua.
" Anh mà dám chen qua cái gối này tôi sẽ đạp anh xuống giường."

Ngao Thụy Bằng cứ tròn mắt mà nhìn mấy cái hành động ngu ngốc Lý Hoành Nghị đang làm, đập đầu mất trí nhớ tạm thời sao? Mà thôi kệ đi, tên nhãi này chịu cho mình ngủ trên giượng cũng tốt. Quỳ cả một buổi dưới trời tuyết cả thân cậu giờ không chống đỡ nổi nữa rồi.

Cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ, thế nhưng đến sáng ngày hôm sau chẳng hiểu sao cái gối được Lý Hoành Nghị đặt ở giữa giường giờ đang nằm lăn lóc dưới đất. Còn cả người cậu thì ôm cứng lấy Ngao Thụy Bằng, Lý Hoành Nghị ngủ thì cứ cảm thấy như mình đang ôm củ khoai nướng vậy. Thật là muốn cắn một miếng cho bõ thèm, Lý Hoành Nghị đưa tay sờ sờ xung quanh, cậu cảm thấy có cái gì đó sai sai hình như không phải củ khoai nướng.

Khi cậu từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang ôm Ngao Thụy Bằng, cậu vội ngồi bật dậy. Trời không thể tin được là mình lại bò sang ôm Ngao Thụy Bằng ngủ nữa chứ? Mà sao người Ngao Thụy Bằng lại nóng vậy, cậu đưa tay sờ lên trán Ngao Thụy Bằng.
"Nóng quá, này không phải sốt rồi đấy chứ?"

Lý Hoành Nghị gào thét trong lòng, này không phải do tôi hành hạ anh ra như này đâu, là Lý Hoành Nghị nguyên tác hành hạ anh đấy. Sau anh có về Ngao gia rồi anh đừng có đến tìm tôi để trả thù. Sau khi đấu tranh tâm lý xong thì Lý Hoành Nghị cũng kêu quản gia mời bác sĩ tới khám cho Ngao Thụy Bằng. Cũng may chỉ là cảm lạnh do phơi ngoài trời lâu quá thôi, sau khi bác sĩ về Lý Hoành Nghị cũng phân phó cho quản gia ở nhà chiếu cố Ngao Thụy Bằng. Còn mình thì ăn sáng xong thì lên xe để tài xế chở đến trường.

Đại học thành phố B, Lý Hoành Nghị vừa xuống xe đã thấy một đám sinh viên nam đầu tóc lòe loẹt hệt tắc kè hoa đi qua.
" Ôi nay mặt mọc hướng nào mà Lý nhị thiếu đến trường vậy?"
Nói rồi hắn quay qua mấy người cùng nhau cười giễu cợt.

Lý Hoành Nghị hiện tại chẳng thèm để mắt đến tên tắc kè hoa này, đi lướt qua người hắn luôn. Thế nhưng Diệp An Thế nào có bỏ qua dễ dàng vậy cho Lý Hoành Nghị.
" Lý nhị thiếu, sao hôm nay gặp bọn này mà cậu lại làm ngơ vậy? Không phải hôm trước đua xe thua bọn này nên không dám đối mặt?"

Cả đám lại được một trận cười to nữa, còn về phía Lý Hoành Nghị thì một mặt đầy chán ghét với tên này, đây chắc là tên Diệp An Thế của Diệp gia rồi? Đúng là âm hồn bất tán chưa tháng bảy mà cô hồn đã bám người. Lý Hoành Nghị trực tiếp hất tay hắn đang quàng vai mình ra, chẳng mấy thiện cảm mà nói.
"Mấy triệu bạc đấy đối với Lý gia tôi mà nói nó cũng chỉ là một ngày tiêu vặt của tôi thôi, cậu là cái thá gì mà tôi phải để cậu vào mắt? Diệp gia cậu có đủ tư cách để tôi phải bận tâm đến?Tránh ra cho bổn thiếu gia còn đi học đừng cản đường như lũ cẩu đi bầy đàn vậy."

Nói xong Lý Hoành Nghị huých vai hắn một cái rồi rời đi trong sự tức giận của Diệp An Thế.
" Lý Hoành Nghị cậu đợi đấy cho tôi"

Lý Hoành Nghị chỉ nhún vai, mặc xác tên đó luôn. Theo nguyên tác thì tên này chính là người chuyên dụ dỗ Lý Hoành Nghị sa vào con đường cờ bạc dẫn đến tổn thất cho công ty một khoản nợ lớn. Còn khiến cho anh cả tức mà ngã bệnh nằm liệt giường mấy năm trời.

Haizz Lý Hoành Nghị thở dài rồi lững thững nhớ lại xem là nguyên chủ học khối nào, loanh quanh một hồi mới  tìm được phòng học. Cậu tìm đại một chỗ nào đó gần bảng để ngồi, mấy bạn nữ xung quanh cũng kinh ngạc vì nay Nhị thiếu gia nhà họ Lý đến trường học? Mọi lần không cúp tiết thì cũng thấy cậu ta cùng Diệp An Thế đi đua xe  với vào bar chơi, mặt trời mọc hướng tây rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ các cô nàng cũng không dám nói to, nhỡ đâu chọc Nhị thiếu không vui thì cũng ăn đủ ai kêu nhà người ta có tiền chi?

Lý Hoành Nghị chẳng thèm để ý cố gắng học cho xong rồi còn về xem cọng rơm cứu mạng của mình. Đời trước đi học xuyên sách cũng phải đi học, Lý Hoành Nghị thật muốn khóc nghĩ hay mình chỉ ở nhà làm một trạch nam ăn rồi tiêu tiền của anh trai thôi.

Qua nhiều giờ thì cuối cùng cũng được về nhà, khi cậu ra đến cổng trường thì tài xế cũng đến đón. Một đường lái xe thẳng về nhà riêng, khi cậu về đến nơi quản gia vội ra mở cửa xe giúp cậu.
"Nhị thiếu cậu đi học về rồi."

Lý Hoành Nghị uể oải gật đầu với quản gia rồi hỏi.
"Ngao Thụy Bằng đã hạ sốt chưa?"

"Thiếu gia cậu Ngao hạ sốt rồi nhưng vẫn chưa tỉnh"

"Vậy chú đi làm việc của chú đi, nhớ lát nữa nấu ít cháo đưa lên phòng tôi. Khi nào anh ấy tỉnh thì để anh ấy ăn."
Nói xong Lý Hoành Nghị đi thẳng một mạch vào nhà luôn, trời lạnh quá mà.

Khi mở cửa phòng ra thấy Ngao Thụy Bằng vẫn còn đang ngủ, cậu rón rén đi qua nhìn xem. Nói chứ nhìn anh ta cũng đẹp trai chứ bộ, cái mũi đó thật cao, Lý Hoành Nghị còn đang mải ngắm người ta mà không biết Ngao Thụy Bằng đã tỉnh.
"Cậu nhìn đủ chưa?"

Vì Ngao Thụy Bằng đột ngột lên tiếng khiến Lý Hoành Nghị cũng phải giật mình hét lên.
"Anh dậy rồi sao không lên tiếng luôn, hú chết tôi rồi."

" Chứ không phải cậu có tật giật mình à?"

Lý Hoành Nghị lắp bắp nói. " Ai.... Ai có tật chứ? Rõ ràng là anh hù tôi."

Ngao Thụy Bằng môi câu lên nụ cười, không nghĩ Lý Hoành Nghị lại có một mặt đáng yêu như này.
" Cậu vừa đi học về?"

"Ừm vừa mới đi học về" Lý Hoành Nghị ném cặp sách lên bàn rồi lười biếng mà nằm ườn ra.
"Mệt chết tôi rồi"

Ngao Thụy Bằng chống tay ngồi dậy, cũng kinh ngạc vì lần đầu thấy tên nhãi này nghiêm túc đi học!

Lý Hoành Nghị thấy Ngao Thụy Bằng vẫn im lặng thì hỏi tiếp.
" Này! Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Ngao Thụy Bằng không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro