Chap 3: Hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyun à chuẩn bị đồ đi, anh chởem tới công ti.

- Oppa cứ đi trước đi, tí nữa bạn em đón.

- Bạn sao? Ai vậy?

- À, cậu ấy... Ơ, đến rồi kìa!!!

Luhan hướng ánh mắt ra ngoài cổng thì thấy một cậu con trai có nước da hơi ngăm, to khoẻ, đi một chiếc mô tô cỡ bự và đang tươi cười rạng rỡ vẫy tay với Seohyun. Seohyun chạy nhanh ra ngoài cổng, không quên ngoái lại mỉm cười vui vẻ, vẫy tay với Luhan.

-Em đi đây oppa. Hẹn gặp oppa ở công ti nhé.

“Cái con bé này, anh trai nó chở nó không thèm đi mà lại tíu tít với đứa bạn trời ơi đất hỡi nào ngoài kia, lại còn là con trai nữa chứ. Bực mình quá đi mất”

Luhan nhìn đứa con trai ngoài cổng mà thấy bứt dứt trong người. Cậu chưa bao giờ thấy Seohyun rạng rỡ như thế kia khi ở bên cậu và Luhan cảm thấy mỗi khi Seohyun cười với cậu thì toàn là giả tạo chứ không được tự nhiên như thế kia. Lúc Seohyun đội xong chiếc mũ bảo hiểm định leo lên xe thì Luhan giữ lấy cánh tay cô

-Trước khi đi em phải giới thiệu xem cậu bạn này là ai đã chứ.

-À em quên, đây là Kai, bạn từ hồi nhỏ của em và cũng là nhân viên chính thức của tập đoàn TTS chúng ta *quay sang Kai* còn đây là Luhan anh trai mình, như cậu đã biết đó.

-Chào chủ tịch tương lai của TTS Hong Luhan- Kai chìa tay ra, nhưng đồng thời ném cho Luhan một cái nhìn thâm hiểm.

Mặc dù không hiểu ánh mắt đó là gì nhưng Luhan vẫn vui vẻ bắt tay với Kai. Bất chợt, Luhan thấy người con trai đứng trước mặt mình trông rất quen, hình như hồi nhỏ cậu đã gặp ở đâu đó thì phải. Phải chăng là Jong In? Giống lắm!

Sau khi Seohyun đi khỏi, Luhan bắt đầu suy nghĩ, rốt cục Kai là người như thế nào, ánh mắt khiêu khích đó là gì, nó có liên quan gì đến sự trở về của Seohyun không. Sự tò mò của Luhan chẳng kéo dài được bao lâu thì một hình ảnh đập ngay vào mắt cậu: Seohyun ngồi sau xe, đang ôm chặt lấy Kai và cười thật rạng rỡ. Luhan siết chặt lấy tay, răng cắn chặt: “Rốt cục em với hắn có quan hệ gì? Thân tới mức vậy sao? Liệu anh có bằng nửa cậu ta không?”

.

.

.

_Trên đường tới công ti thương mại TTS_

-Yoo Rim này, tại sao em lại gọi anh đến đưa em đi làm, bộ em muốn bị lộ thân phận sao?

-Em không muốn bọn họ nghi ngờ, có thể hơi mạo hiểm một chút nhưng ta vẫn an toàn. Sống một thời gian ở nhà đó rồi nên em biết. Chủ tịch Hong là người rất hiền lành, cả tin nhưng cậu con trai của ông ta thì không được phép chủ quan. Luhan rất cẩn thận trong từng hành động, nhiều lúc em còn bị hắn ta nghi ngờ nữa cơ mà.

-Chúng ta phải hành động nhanh thôi. Mà tài liệu sổ sách anh đưa cho em em thấy có gì mới không?

-Không được khả quan lắm, có vẻ dữ liệu của công ty đang được cất dấu ở đâu đó.

-Theo thông tin mà anh tìm kiếm được thì trong tay ba con Luhan chỉ có 40% cổ phần, 10% tiếp theo là nằm trong tay các cổ đông lớn nhỏ chủ trì về các mặt hàng kinh doanh và hợp đồng tài vụ kí liên doanh hành chính. Tuy nhiên, 50% còn lại thì được một người phụ nữ trẻ tên Im Yoona nắm giữ. Anh đã cố gắng tìm hiểu về thân phận của người đó nhưng chẳng có kết quả gì.

-Bí mật vậy sao? Nhất định chúng ta phải tìm cho ra cô bé đó.

.

.

.

Luhan đúng là một con người kì quặc nhất quả đất mà cô từng gặp. Lạnh lùng kinh khủng. Cậu ta không bao giờ thèm để ý đến mấy cô gái õng ẹo, ngay cả các nhân viên nữ cũng thường bị trách móc từng tí một, lườm cho mấy phát kinh điển luôn. Nhiều lúc Seohyun còn phải thấy rùng mình nữa là. Cô cảm thấy mình thật may mắn vì không phải chịu đựng cái tính cách quái thai kia của Luhan.

Trong giờ làm việc, đến Seohyun cũng không hiểu sao mình lại hay nhìn lén Luhan đến vậy. Cô chỉ biết những lúc chăm chú làm việc trông Luhan rất nghiêm túc và có chút đáng yêu nữa. Seohyun cứ thế mà cười tủm tỉm một mình mà không biết rằng hai má mình đang đỏ ửng cả lên.

Tâm trạng của Hanie cũng nào có khác Seohyun là mấy. Trông mặt thì giả đò nghiêm túc vậy thôi chứ liếc người ta ghê lắm. Lắm lúc cậu như phát điên lên khi thấy Kai suốt ngày lảng vảng ở chỗ cô rồi có những cử chỉ thân mật kinh khủng: nào là nắm tay, khoác vai, xoa đầu,...Ôi trời ơi, nghĩ mà phát điên lên, không hiểu tên Kim Cải này cho em gái Luhan ăn bùa mê thuốc lú gì mà Seohyun cứ nhìn nó là cười, là vẫy tay rồi lại nói chuyện gì bí mật thế không biết. Mà Luhan có quyền gì mà can thiệp vào mối quan hệ của hai người chứ? Cậu cũng không hiểu tại sao mà chỉ biết rằng ở bên Seohyun cậu mới thực sự là chính mình và được cười nói vui vẻ như bao con người khác. Một cảm xúc rất thật, không hề giả dối.

.

.

.

-Alo, anh Jong In đó hả, em Yoo Rim đây.

-Khuya rồi, em gọi cho anh có chuyện gì thế?

-Em muốn báo cho anh một tin mừng. Hôm nay, em chính thức được anh trai của Hong Seohyun  giao cho tập tài liệu hết sức quan trọng của công ti. Trong đó gồm hợp đồng kí kết giữa các cổ đông, tổng tài chính của công ti và quan trọng nhất, phần mềm lưu trữ các hoạt động mật của tập đoàn cũng nằm trong tay em hết.

-Thật sao? Em làm thế nào mà có những thứ quan trọng như vậy?

-Luhan nói rằng trong thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều và mang lại những lới ích đáng kể cho công ti. Hơn nữa Luhan rất tin tưởng vào em nên cậu ấy nhờ em quản lí đống sổ sách này.

-Vậy còn chờ gì nữa?- Kai sốt sắng.

-Nhưng trong phần mềm có một file không hỗ trợ, em đã tìm đủ mọi cách kích hoạt nhưng vô dụng hết. mMà chẳng phải chúng ta còn chưa biết ai là người đang nắm giữ 50% cổ phần của tập đoàn mà.

-Cũng phải...Mà này, hình như có dữ liệu quan trọng trong máy tính của Luhan đó. Có lẽ đó là thư mục ẩn nên bình thường mở máy tính ra ta không thể nhìn thấy. Khổ nỗi, Luhan lúc nào cũng ngồi lì trong văn phòng nên hành động khó thật.

-Khoan đã, em có ý này...

Chiếc xe mô tô Jupiter màu đen chở hai anh em nhà họ Han dừng lại tại sân sau tập đoàn thương mại TTS. Yoo Rim với vóc dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, cô đã mau chóng lẻn vào trong công ti bằng lối cửa phụ, lọt qua tầm kiểm soát của đội ngũ bảo vệ.

Seohyun nhón nhẹ những bước chân, từ tốn bước vào phòng làm việc của Luhan. Cô mở máy tính, bắt đầu rà soát tất cả những phần mềm trong mày. Mười lăm phút, rồi nửa tiếng trôi qua, mọi nỗ lực tìm kiếm của Yoo Rim gần như vô vọng. Mệt mỏi, khó chịu, bực tức, cô liền đấm thật mạnh vào bàn phím máy tính. Bất chợt phía góc trái của màn hình hiện lên một thanh công cụ bao gồm các tệp lưu trữ. Yoo Rim không khỏi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gõ vào những tệp đó. Chết tiệt, tránh vỏ dưa rồi lại gặp vỏ dừa, tất cả các mục trong đó đều được Luhan cài chung mật khẩu hết.

Thử mật khẩu lần một: ngày sinh của Luhan ERROR

Lần thứ hai: ngày mất của mẹ Luhan ERROR

Lần thứ ba: 123456789 ERROR

Sau lần mở sai password thứ ba kèm theo dòng chữ ERROR đỏ lòm giữa màn hình, máy tính bỗng nhiên đơ lại, mờ dần rồi đen ngòm. Khỉ thật, cái tên Luhan này gì mà cẩn thận quá chừng. Đang định bỏ đi thì bất chợt Yoo Rim nghe thấy tiếng bước chân. Cái tiếng bước chân ngạo nghễ này...chỉ có thể là...Luhan. Quái lạ, chẳng phải anh nói có việc sang nhà bạn nên về muộn sao? Sao tự nhiên lại có mặt trong công ti thế này?

Tiếng bước chân ngày càng gần, tim của Yoo Rim ngày càng đập mạnh. Cô sẽ ra sao khi Luhan nhìn thấy cô trong bộ dạng lén lút như thế này?

Cạch...

Cánh cửa bật mở, đồng thời thiết bị điện cũng được bật lên sáng trưng.

Không có ai trong phòng...

Luhan lững thững bước đến bên chiếc tủ chưa tài liệu. Cậu chậm rãi lôi ra một đống giấy tờ rồi từ tốn xem xét mà không hề biết rằng dưới gầm tủ có một cô gái xinh đẹp đang toát cả mồ hôi hột vì hoảng sợ.

Đột nhiên Luhan quay phắt lại. Có điều gì đó hơi lạ trong căn phòng nay. Đồ đạc bị thay đổi vị trí, cửa phòng được đóng hờ hờ chứ không khép chặt như thường ngày...Như nhận ra điều gì đó, cậu chạy ngay đến chỗ máy tính để bàn. Đúng như những gì Luhan dự đoán, đã có kẻ nào đó đột nhập vào văn phòng và tìm cách tìm ra tài liệu mật trong máy tính.Mặt Luhan đanh lại, cậu nhanh chóng liên hệ với đội ngũ bảo vệ phong toả toà nhà để tìm ra kẻ gian trong công ti.

Trong lúc luhan không để ý, Seohyun đã lẻn ra ngoài. Nhưng khổ nỗi cả khu nhà đang bị vây kín thì chuồn đi kiểu gì? Thực sự trong lúc cấp bách như thế này, đây là một vấn đề nan gỉai cần giải quyết.

Sau một hồi lâu, cho dù có cố gắng lắm nhưng Seohyun vẫn chưa tìm được lối thoát. Cô đứng dựa vào tường, thở dài. Chỉ 2 phút nữa thôi, họ sẽ tìm ra cô vì tất cả mọi ngóc ngách đều bị bịt kín hết cả rồi. Bất chợt có một người nào đó bịt chặt miệng của Seohyun và lôi cô vào góc khuất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimlena2k