Chap 2: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Cảm xúc

Đứng trước ngôi biệt thự của nhà họ Hong mà Yoo Rim cảm thấy ngột ngạt quá. Mà cũng phải, từ bây giờ nó sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên Seohyun để trả thù cho gia đình thì có gìla dễ dàng? Để không bị lộ bí mật, Yoo Rim à không Seohyun đã thay đổi hết mọi thông tin cá nhân của mình, kể cả điệu bộ, cách ăn nói lẫn dáng vẻ bên ngoài. Một Han Joo Rim vui tính, đáng yêu của ngày hôm qua đã không còn mà thay vào đó là một Seohyun quyến rũ, yêu kiều cùng khuôn mắt sắc lạnh đầy toan tính.

-Là con thật đấy sao Seohyun?- Ông Hong nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, rơm rớm nước mắt khi biết chính xác đây là người con bé nhỏ mà suốt bao nhiêu năm qua ông mỏi mòn tìm kiếm.

-Vâng, con đây, Seohyun của appa đây mà!- Seohyun miễn cưỡng thốt ra những lời đó mà trong lòng nóng rực như lửa đốt.

Còn một con người nữa, vâng đó chính là Luhan. Cậu thực sự bất ngờ trước sự trở về đường đột cô em gái tưởng như đã chết của mình. Trông Seohyun rất giống mẹ, và em ấy có một vẻ đẹp thật đáng ngưỡng mộ, Luhan đã nghĩ như vậy đấy.Tuy vui thì có vui nhưng linh tính của Luhan mách bảo cậu rằng người con gái này không hề đơn giản một chút nào, phải chăng cô ta trở về là còn có mục đích nào khác ?

Từ sau ngày hôm đó, Seohyun  chuyển đến sống hẳn ở căn biệt thự của Luhan. Khởi đầu của cô thuận buồm xuôi gió như vậy là nhờ công lao không nhỏ của Jong In- người anh trai tuyệt vời của Yoo Rim. Không những được sống trong căn biệt thự sang trọng, Seohyun còn được tuyển thẳng tới công ti của người cha mới và kiêm chức thư kí cho ông anh Luhan. Như vậy, kế hoạch của cô đã thành công một phần.

Seohyun quả giống như một thiên thần. Từ ngày cô về căn biệt thự trở nên tràn đầy sức sống, tiếng cười nói rôm rả, tiếng chim hót líu lo đã trở lại nơi đây sau 20 năm vắng bóng. Vâng, gia công trong nhà ai cũng phải công nhận rằng Seohyun là một cô bé tốt bụng, xinh đẹp, chăm chỉ và đảm đang cơ mà. Ngay cả kẻ lạnh lùng khét tiếng như Luhan còn lắm lúc hé miệng ra cười thì chúng ta biết rồi đấy.

.

.

.

- Oppa à, oppa đi chơi với em nhé, em buồn lắm

Seohyun nũng nịu, cầm lấy tay áo của Luhan mà lắc lắc, miệng cứ chu chu ra, trông mà đáng yêu dễ sợ. Nhưng mà nói trắng ra thì Seohyun ghét cái kiểu giả tạo như thế này lắm, nó gần như rút cạn sức lực của cô khi ở cái nhà này. Thôi, đã mệt sẵn rồi, có mệt thêm chút nữa cũng không sao, vả lại cô cũng muốn thân thiết với người trong gia đình này để dễ bề phản động.

-Đi chơi sao?- nhìn cái vẻ mặt ngây-thơ-vô-số-tội của Seohyun mà Luhan không nhịn nổi cười, phải cố gắng lắm cậu mới nuốt nó ngược vào trong- Tự dưng lại nổi hứng chơi bời vậy cô em.

-Nói cái này oppa đừng giận em nhé. Trông oppa tự kỉ ở nhà mà em thấy thương quá nên muốn rủ oppa ra ngoài hít thở không khí trong lành cho thư thái đầu óc tí mà.

-Em dám nói vậy hả???

Luhan kí vào đầu Seohyun một cái rõ đau, nhưng bất chợt cậu như cứng đơ khi nhìn vào đôi mắt trong veo như thiên thần kia. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Seohyun là Luhan lại nghĩ đó là thiên thần. Mà cũng đâu có gì khó, Seohyun mang lại cho cậu nụ cười trên môi, làm cho cậu vui mỗi khi cậu buồn và khiến cho cuộc đời tẻ nhạt của Hong Luhan trôi qua một cách có ý nghĩa... Nhưng hãy cứ chờ đấy, rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng đứng trước mắt cậu bây giờ...là một ác quỷ.

-Ủa, bộ trên mặt em có gì sao?- Tay của của Seohyun cứ vung vẩy trước mặt Luhan khi thấy cậu cứ nhìn nó chằm chằm.

-Hả...à...ờ...anh chỉ muốn ngắm em gái của anh có giống anh không ấy mà. Thôi, chúng ta đi đi kẻo muộn- Luhan cố tình đánh trống lảng mà không biết mặt của mình đang dần ửng đỏ vì bị bắt quả tang.

-Khoan đã!- seohyun chìa tay ra trước mặt Luhan- chúng ta là anh em mà, nắm tay chút cho tình cảm nhá.

.

.

.

-Anh ăn cái này nhá!

-Không.

-Anh mua cái này cho em đi!

-Không.

-Anh chơi đu quay với em nhé!

-Không.

...............................

“Thật khó chịu khi đi với tên này mà, lúc nào cũng khiến cho người ta phát điên lên đi được ấy. Thảo nào ế là cũng phải, cái gì cũng không không không, bức quá đi mất. Haizz đã vậy ta sẽ cho mi biết tay”

Nghĩ là làm, Seohyun đè ngửa Luhan ra nhét đủ mọi loại thức ăn vào rồi lôi cậu xềnh xệch ra quán bán thú bông keroro vòi vĩnh mua cho bằng được. Mặc dù đã kiên quyết không mua nhưng trước cái “khổ nhục kế” ăn vạ giữa đường của cô em ngỗ nghịch thì Luhan không thể nào không rút mấy tờ giấy từ ví tiền của mình ra =.= Không những thế, cái lúc mà ngồi trên cái tàu siêu tốc, Seohyun cứ hét toáng lên, ôm chặt lấy cánh tay Luhan làm cậu mất hết hình tượng badboy lạnh lùng :-D

Luhan thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng đã đến lúc lên đường trở về với chiếc giừơng thân yêu. Mà cũng phải công nhận nhé, chưa bao giờ Luhan phải mệt như thế này, phiền phức như thế này nhưng cũng lâu lắm rồi Luhan mới được tươi cười thoải mái, tâm trạng hưng phấn như ngày hôm nay kể từ ngày mẹ cậu mất đi. Mà nhìn kìa, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Seohyun đang nằm gọn trong tay cậu. Trong phút chốc,tim cậu cảm thấy rạo rực kì lạ. Luhan cảm thấy người con gái này thật mỏng manh, không biết chừng một ngày nào đó cô ấy sẽ bỏ cậu mà đi như người đàn bà 20 năm trước. Luhan tự cốc vào đầu mình một cái và tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại có những suy nghĩ đó từ khi Seohyun đặt chân vào ngôi nhà này. Nhưng như vậy không có nghĩa là cậu hoàn toàn không còn nghi ngờ gì Seohyun. Rốt cục cô về đây nhằm mục đích gì? Tại sao tung tích về cô 20 năm qua không hề có một tí manh mối nào cho dù cảnh sát đã lục tung cái Hàn Quốc này lên? Chẳng nhẽ tất cả là vì khối tài sản khổng lồ này sao?

Hai anh em, Hong Seohyun và Hong Luhan nắm tay nhau vui vẻ về nhà, vừa đi, cái đứa-mà-ai-cũng-biết-tỏng-là-ai đó vừa ngân vang bài hát honey làm tên bên cạnh phải nhăn mặt đáng thương. Lúc đó cũng đã 12 giờ khuya rồi, đây là cái thời điểm đẹp để cái lũ trộm cướp hoạt động. Nói cấm có sai, hai anh em nhà kia bị 3 tên tên mắt xanh mỏ đỏ bao vây rồi kìa.

-Chúng mày là ai- Luhan nói với giọng lạnh ngắt.

-Tên oắt con vắt mũi chưa sạch này, ngươi không biết sợ là gì sao?- Tên thủ lĩnh hất cằm lên tiếng.

-Mày dám lớn tiếng vậy sao? Có biết tao là ai không?

-Tao không cần quan tâm. Đưa hết tiền cho tao rồi tao sẽ thả. Coi bộ nhà ngươi cũng giàu có đó nhỉ.

-Đúng, giàu, rất giàu nhưng mà tao với em tao vừa tiêu sạch rồi. Xin lỗi nhé. Còn bây giờ nhường đường cho tao đi, lũ khốn đầu đường xó chợ.

-Kìa oppa à...-Seohyun nãy giờ sợ hãi nép sau tấm lưng vững chắc của Luhan mà nói nhỏ- oppa đừng nói nữa không chúng nó đánh đó.

-Seohyun à, anh ghét nhất cái kiểu bị ai đó xúc phạm. Cái lũ trộm cắp không có nhân tính này thật là bỉ ổi và tiểu nhân.

-Mày...Anh em đánh chết nó cho tao.

Tên côn đồ đó vừa dứt lời, lập tức cả ba tên liền xông tới chỗ Luhan. Nhưng mà công nhận cái người con trai đó giỏi võ thật đấy, cứ tên nào lại gần là nó cho một trưởng bán mạng. Bất chợt có tên nào đó mon men đến gần Seohyun, trông có vẻ hắn muốn đánh đập hay làm gì con bé. Thấy vậy, Luhan liền nhảy vào cứu nguy, nào ngờ một tên khốn lấy tay húych thật mạnh vào lưng cậu khiến cậu khụyu xuống. Được đà, chúng định nhảy vào đánh tới tấp hai anh em nhưung Luhan đã ôm trọn Seohyun vào lòng  để bảo vệ và che chắn những cú đánh chí mạng của 3 tên lưu manh.

Trong vòng tay của Luhan, Seohyun cảm thấy sự ấm áp và an toàn lan toả khắp cơ thể. Chính cô cũng không thể ngờ rằng Luhan lại chịu hứng đòn cho cô. Seohyun cảm thấy thật có lỗi về điều cô định làm, cô định hại anh mà trong khi anh không ngần ngại lấy thân mình bao bọc lấy cô. Trong giây phút đó, Seohyun có hơi siêu lòng một chút nhưng lại xua tan cái ý nghĩ đó đi vì mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của cô thì việc gì Seohyun phải hối hận.

Sau khi thấy Luhan gần như lả đi, người đầy vết bầm dập xen lẫn với máu tươi chúng mới bỏ về. Đợi lúc bọn côn đồ đi hẳn Luhan mới nới lỏng vòng tay và nằm vật vã ra đất.

-Luhan à, anh có sao không, để em kêu người đưa anh đến bệnh viện.

Seohyun sốt sắng định đứng dậy tìm người nhưng có một bàn tay chắc khoẻ giữ cô lại.

-Đ...đừng đưa anh tới bệnh viện, anh xin em.

-Nhưng mà...

-Đừng đưa anh tới đó, anh hận cái nơi ấy. Làm ơn đi mà, hyunie.

.

.

.

Tại ngôi biệt thự nhà họ Hong...

-Anh cởi áo ra đi để em băng bó vết thương cho.

Seohyun nhẹ nhàng mở hộp sơ cứu rồi chậm rãi rửa các vết đỏ loang lổ trên cơ thể Luhan. Thật không thể nào ngờ được anh bị nặng như thế này. Khi nằm gọn trong vòng tay ấy cô cảm nhận được cái hơi ấm, sự bình yên thấm dần trong từng thớ thịt. Nó hoàn toàn khác với vòng tay của Jong In, nhưng khác về điều gì thì con lâu cô mới biết. Luhan, con người đó vì bảo vệ cô mà phải hứng chịu những cơn đau ê ẩm trên da thịt, không biết hắn sẽ thấy thế nào khi thấy rõ bộ mặt thật của cô.

Trong suốt quá trình Seohyun băng bó vết thương, Luhan không tài nào rời mắt khỏi cô. Một gương mặt của thiên thần, hoàn hảo đến kì lạ. Nhờ có Seohyun mà cậu được ăn những món dân dã mình chưa hề từng ăn, chơi những trò cậu chưa hề từng chơi, đến những nới cậu chưa hề từng đến và thấy những điều thú vị của cuộc sống cậu chưa hề từng thấy. Vâng, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi tại Hong gia, Seohyun đã chính thức thu phục được Luhan bằng chính khả năng của mình, chính con người của mình. Đôi tay mềm mại, trắng trẻo của Hyun như xoa dịu bớt cái đau trên da thịt Luhan mỗi khi cô chạm vào. Một Seohyun đáng yêu, một Seohyun chững chạc, một Seohyun dịu dàng đang hiện lên trước mặt Luhan.

-Oppa à, xong rồi đó.

-Ừ, cảm ơn em.

-Anh vừa nói cảm ơn em sao? Anh lúc nào cũng lạnh lùng mà thốt được cái câu sến súa như vậy à?

-Vậy thì em là người đầu tiên.

-Luhan à, em xin lỗi, nếu không phải tại em thì oppa sẽ không thế này đâu.

-Không sao mà. Anh cũng phải cảm ơn em, lúc nào ở cạnh em oppa cũng cảm thấy thoải mái hết *cười*

-Vậy chúng ta hoà nhé. À, em có cái này muốn tặng oppa-vừa nói, Seohyun vừa lôi trong túi sách ra một con sói bông nho nhỏ đặt vào lòng Luhan- Oppa thích chứ? Thấy oppa ngày nào cũng buồn nên em muốn mang nó về để tặng cho oppa. Có gì oppa cứ tâm sự với nó nhé.

Chưa kịp để Luhan nói gì, Seohyun đã chạy một mạch ra khỏi phòng. Lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu lại cười, một nụ cười thật đẹp. Luhan ngắm nhìn con gấu, đưa bàn tay vuốt ve bộ lông của nó rồi hình ảnh của Seohyun lại hiện lên trong đầu.

-Từ nay mày sẽ có tên là Hyunie!

Đằng sau cánh cửa, một cô gái với nụ cười nửa miệng đầy mưu mô rút điện thoại từ trong túi quần nhanh chóng gửi đi một tin nhắn:”Jong In à, kế hoạch thành công. Bước hai sẽ thế nào nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimlena2k