Yêu và hận/ HanHyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Author: Pikachuchu

-Thể loại: Sad, pink,...nói chung là cảm xúc lẫn lộn J

-Rating: K+ ( tất nhiên là vài chap có cảnh ấm ấm 1 chút nhưng cứ yên tâm là tâm hồn “trong sáng” của các bạn sẽ không bị ảnh hưởng trầm trọng. Với lại au còn trẻ lắm ^^)

-Warning: Ai đọc cũng được, đem fic đi đâu cũng được, cẩn thận trong fic có các cảnh ấm (không nóng đâu nhé!!!).

-Sumary

Em tàn nhẫn thật đó thiên thần ạ

Em mang trái tim của tôi đi mà không thèm quay đầu lại

Em xinh đẹp nhưng cũng thâm hiểm như bông hồng gai góc

Sao em không giết tôi đi mà lại dày vò tâm can tôi như vậy

Mặc dù biết rằng em là lí do khiến cõi lòng tôi tan nát

Vậy mà tôi không thể nào ngừng yêu em

Em quả là một kẻ sát nhân máu lạnh!!!

                                                                -Luhan-

 

Cứ hận em đi nếu đó là điều anh muốn

Anh thường hay gọi em là thiên thần trong khi em lại là ác quỷ

Anh sưởi ấm cho trái tim băng giá của em, cho em tình yêu thương

Để rồi em là người đầy đoạ cuộc sống của anh sao!

Em muốn dừng lại nhưng chẳng thể kịp được nữa

Em chẳng thể điều khiển được trái tim mình

Em yêu anh thật rồi, anh có biết không???

                                                               -Seohyun-

 

 

Chap 1: Quá khứ

20 năm trước...

-Jong In à, con có thể giúp ba một việc được không?- Ông Han run rẩy nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu con trai.

-Thưa ba, ba có chuyện gì muốn nhờ con sao?- Jong In đưa đôi mắt đỏ ngầu vì khóc nhiều cùng khuôn mặt hốc hác, bửn thỉu lên nhìn người cha tội nghiệp.

-Chắc con thừa biết lí do tại sao nhà ta trước đây êm ấm là vậy mà bây giờ ba và con phải sống bê tha như thế này chứ?

Hai mắt Jong In bỗng nhoà đi, cái kí ức của đêm hôm ấy lại ùa về trong tâm trí cậu....

Ông Hong là chủ tịch tập đoàn thương mại hàng đầu Hàn Quốc, khỏi phải nói nghe đến cái chức danh đó thôi là chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy tiền của ông ta mênh mông đến nhường nào. Trước đây người đàn ông này đã có 1 cuộc sống êm đềm,hạnh phúc như bao con người khác cùng vợ và đứa con trai tên Luhan. Nhưng cuộc đời không như những gì ta mong muốn, mẹ của Luhan, bà Park Yoo Ra đã qua đời sau một vụ tai nạn khủng khiếp.

Căn biệt thự của gia đình Luhan trước đây nhộn nhịp với những tiếng cười nói, tiếng quản gia hô hoán người gíup việc là vậy mà từ sau cái chết của phu nhân, nó trở nên lạnh lẽo đến phát rùng mình. Gia công thì thưa thớt dần, ông chủ thì sáng đi sớm còn tối về rượu chè bê bết, cậu chủ thì vẫn đi học bình thường nhưng sống trong một môi trường như vậy thì thời gian đã dần tôi luyện Luhan thành một chàng trai có trái tim băng giá. Không một tiếng chim hót, không một tiếng nói cười, không một tình thương yêu, tất cả chỉ toát lên một màu ảm đạm...

Cho đến một ngày, khi ba của Luhan đem lòng yêu mẹ của Jong In, ông Hong đã đề nghị người đàn bà ấy phải li dị với chồng để theo ông về ngôi biệt thự. Nhưng vì bà từ chối tất cả mọi lời đề nghị của ông cũng như khối tài sản kếch xù mà ông muốn tặng cho bà nên chủ tịch Hong đã sa thải bố của Jong In và khiến cho nhà ông Han lâm vào cảnh khốn cùng. Tuy vậy sự khổ sở ấy chẳng thể nào lay chuyển được quyết định của người đàn bà có trái tim sắt đá. Trong lúc nóng nảy và bản tính dã thú của một thằng đàn ông dâng trào, ông Hong đã làm nhục mẹ của Jong In. Vì không chịu đựng được cú sốc tinh thần, bà đã treo cổ tự tử để tìm sự giải thoát cho chính mình...

-Giờ đây hai ba con mình chẳng biết tương lai sẽ đi đâu về đâu-giọng nói khàn khàn của ông Han đã đưa Jong In trở về với thực tại phũ phàng- Con trai của ta, con có muốn trả thù cho mẹ con không?

-Nhưng bằng cách nào hả ba?- Jong In cúi gằm mặt xuống để cố giấu đi hai hàng nuớc mắt chua chát.

-Chủ tịch Hong có một đứa con gái chưa được một tuổi rưỡi. Nó gầy tong teo, khóc suốt ngày vì không được ai chăm bẵm. Vì vậy...-giọng ông đanh lại-con hãy lẻn vào trong ngôi nhà đó và bí mật đưa con bé đến chỗ ba.

-Làm như vậy để làm gì hả ba- giọng cậu bé hoảng hốt.

-Ba biết điều này thực sự rất khó đối với con nhưng nếu con thương mẹ thì hãy làm như vậy. Con bé sẽ sống với cái tên Han Yoo Rim, và khi nó khôn lớn nó sẽ giúp ba trả thù lão chủ tịch Hong đó. Rồi hắn sẽ biết thế nào là đâu khổ khi bị chính người thân của mình đẩy xuống vừc thẳm.

.

.

.

20năm sau...

Cô bé tên Han Yoo Rim giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sống cùng ba và anh trai Jong In. Từ nhỏ, cô luôn bị những người bạn cùng trang lứa xa lánh vì gia đình nghèo khổ, tính khí thất thuờng cùng bộ dạng lem luốc mỗi khi đến lớp. Mấy đứa nhỏ đó không hề biết rằng Yoo Rim cũng khổ sở lắm chứ, nó thèm khát được sống trong một gia đình hạnh phúc, được nâng niu, che chở trong vòng tay mẹ như tui bạn kia. Tuy chưa từng gặp mẹ lần nào trong đời nhưng thâm tâm nó, người mẹ vẫn là tuyệt vời nhất, không gì có thể so sánh nổi.

Han Yoo Rim- một người con gái mạnh mẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt ấp ủ trong mình một ý định trả thù cho mẹ, cho gia đình khốn khổ của cô. Cô yêu ba, anh trai Jong In nhiều lắm, nhiều hơn chính bản thân mình và họ cũng vậy, tuy cô chẳng phải máu mủ gì nhưng dường như giữa ba người họ có một sợi dây liên kết không thể cắt đứt. Phải chăng đó là số mệnh mà ông trời đã sắp đặt trước cho Yoo Rim?

Thời gian cứ trôi đi, càng ngày ông Han và cậu con trai Jong In lại càng yêu quý cô nhiều hơn. Và chính tình yêu thương đó khiến ông Han không nỡ lòng nào thực hiện cái toan tính của 20 năm về trước- trả thù cho người vợ quá cố. Nhưng ông nào có ngờ, cái dự định trả thù cho mẹ càng ngày càng thấm dần trong trái tim và bộ não của 2 đứa trẻ, một là Jong In, hai là Yoo Rim. Hai đứa chúng nó yêu thương và đùm bọc nhau lắm. Yoo Rim mặc dù bề ngoài tỏ ra là một cô gái trưởng thành, chững chạc nhưng mỗi lần có anh trai bên cạnh là nó làm nũng cực kì luôn. Cứ đêm nào không ngủ được, cô lại mon men sang phòng anh trai đòi anh kể chuyện hoặc hát cho nghe. Đúng là trẻ con mà!

Còn về phía Jong In, cậu chẳng bao giờ nghĩ Han Yoo Rim không phải em gái cậu. Nói là nói vậy chứ thật lòng thì cái tình cảm mà Jong In dành cho Yoo Rim còn cao cả gấp trăm lần cái danh nghĩa anh em. Cậu thương cô em gái của mình lắm, đã ốm yếu, gầy còm rồi mà còn phải bận bịu suốt ngày với công việc gia sư để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, rồi lại chạy đôn chạy đáo lo tiền thuốc thang cho người cha già bệnh tật chỉ biết nằm yên một chỗ.

Cái ngày mà ông Han trút hơi thở cuối cùng cũng là ngày ước muốn trả thù của Yoo Rim dâng cao tới đỉnh điểm. Cũng may trong thời gian qua cô dành dụm được tương đối nhiều tiền, cộng thêm cái khoản ông Han để lại thì cũng đủ để hai anh em ra Seoul, sống một cuộc sống sung túc trong một thời gian tương đối dài. E hèm, dài quá!!!

-Jong In này, có phải trước đây chủ tịch Hong có một người con gái bằng tuổi em nhưng bị mất tích không?

-S...sa...sao em biết chuyện đó?- Bị hỏi bất ngờ, Jong In giật mình, miệng lắp bắp.

Mặc kệ anh trai mình hỏi, Yoo Rim vẫn cứ tiếp tục.

-Em định sẽ sống với danh nghĩa là con gái của chủ tịch Hong trong căn biệt thự mà ông ta ở. Em muốn nhhanh chóng lấy lại những gì mà gia đình ta đã mất trong thời gian qua.

-Nhưng nguy hiểm lắm Yoo Rim à, anh thực sự không muốn em gái anh bị tổn thương- Jong In sốt sắng.

- Nhưng đó là cách tốt nhất và nhanh chóng nhất để chúng ta trả thù người nhà họ Hong. Em xin anh, anh hiểu em mà, làm ơn hãy cho em toàn quyền quyết định.

Đôi mắt Seohyun tràn đầy hi vọng nhìn sang anh trai đang ngồi kế bên. Biết không thể nào cãi nổi lời nói của cô em gái bướng bỉnh, Jong In chỉ biết thở dài não nề, ôm gọn Yoo Rim trong tay vững trãi mà không khỏi lo lắng về một ngày nào đó, khi mà Yoo Rim biết rõ thân phận thực sự của mình, Hong Seohyun.

-Thôi được rồi, hãy làm những gì mà em muốn. Nhưng hãy luôn nhớ rằng lúc nào anh cũng luôn ở bên che chở và bảo vệ cho em, Yoo Rim nhé!

Nụ cười nhẹ của Yoo Rim hiện ra trên khoé môi rồi hoà tan trong ánh ban mai. Rồi một ngày nào đó nó sẽ biết tất cả cái sự thật nghiệt ngã mà những bậc làm cha làm mẹ gây nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimlena2k