Chương 1: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ngôi nhà cổ, một tiếng la thất thanh trong đêm tối. 

''KHÔNG.''

~~~~~lùi về 1 tiếng trước~~~~~

Trên chiếc giường trắng king size, một thiên thần đang ngủ, mái tóc hồng buông thả trên vai, đôi mắt khẽ híp hờ.

'Cốc cốc'.

Thân hình trên giường kia vẫn không chút nhúc nhích.

"Tiểu thư, Người mau dậy đi, bà chủ sắp lên rồi đấy" Câu nói này quả nhiên có hiệu lực, chỉ trong chốc lát, bóng hình nhỏ bé nhanh chóng thức giấc, ngồi thẳng dậy: "Cái gì mama sắp lên sao?'' Chúc Nhi vô cùng tỉnh táo hỏi tiểu Như.

''Vâng, tiểu thư nhanh chuẩn bị đi, bà chủ sắp tới rồi" Tiểu Như hối thúc.

Thiệu Chúc Nhi hoảng hốt nhanh chân chạy vào nhà WC. Ngoài cửa, cô hầu gái cũng thấp thỏm lo sợ.

''Như, con làm gì ngoài đây vậy. Cô chủ dậy chưa?'' Dạ Lan-mama của cô,bước lên hỏi.

''Á bà chủ, cô...cô chủ dậy rồi ạ! Đang thay đồ trong phòng ạ" Tiểu Như luống cuống trả lời.

''À vậy sao? Mà sao nay con bé dậy sớm thế nhỉ? Đỡ phải bị chửi, mỏi miệng" Bà Lan đang suy ngẫm trong phút chốc về con gái mình: "Con nhắc con bé thay đồ xong xuống nhà có việc nhé!''

Đợi bà chủ đi khỏi, Như khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Vâng bà chủ đi thong thả." 

"Mama đi rồi hả?" Chúc Nhi thò đầu ra hỏi.

"Haizz, tiểu thư à, Người muốn giết người sao?"

"Ta xin lỗi mà. Thôi ta tranh thủ đi xuống đây, không lại bị chửi mất"

...

Trên bàn ăn, không khí bây giờ thật im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở của người kia.

"Pama gọi con có việc gì không ạ?" Nhi nhi lên tiếng bắt chuyện.

"Chúc Nhi, con năm nay 25 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Ta gọi con xuống đây là muốn nó với con về chuyện hôn ước lúc còn nhỏ của con" Thiệu lão gia giọng đều đều nói.

"Vâng ạ~~~What? Cái gì? Hôn ước?" Chúc Nhi đập bàn đứng dậy. Hôn ước sao? Cái quái gì xảy ra với cô thế này!

"Nhi nhi, con bình tĩnh nào, ngồi xuống nghe cha giải thích đã" Bà Lan nhẹ tiếng khuyên bảo con. Chúc Nhi lúc này ý thức được việc mình làm, kiềm chế lại ngồi xuống chỗ mình: "Được rồi cha mau nói đi"

"Chúc Nhi, chuyện này ta đã quên nói với con. Đó là lỗi của ta, thật ra lúc con còn 4 tuổi ta và Lãnh Mạc đã làm hôn ước này cho con với con trai họ. Nay con đã lớn cũng nên kết hôn đi"

"Huhu, cha không cần con nữa sao?" Nhi Nhi khóc òa lên,nũng nịu lắc tay cha mình.

"Không phải, là ta muốn tốt cho con. Con trai họ cũng rất tốt, con....."_Lão Thiệu nắm lấy tay con gái mình an ủi.

"Đây là thế kỉ 21 rồi đó, cha tính gả con đi khi thanh xuân còn vắt trên thân sao? Không biết đâu! Con giận cha luôn" Thiệu Chúc Nhi giận dỗi, giật phắt tay mình ra, phùng má bỏ về phòng.

"Anh tính gả con bé đi thật sao?" Bà Lan nhìn theo bóng lưng con gái đau lòng nói.

"Anh xin lỗi, nhưng vì lỡ hứa với cậu ta nên...anh không còn cách nào cả. Với lại, Chúc Nhi ở bên cậu ấy sẽ được an toàn hơn" Thiệu lão gia thở dài, ông cũng đau lắm, bảo vật ông nâng niu bấy lâu sao ông có thể bỏ mặt cô ở chỗ xa lạ như vậy. Nhưng vì lời hứa năm xưa ông nhất định phải thực hiện.

Trên phòng Thiệu Chúc Nhi, cô điên cuồng phẫn nộ. Gì chứ, thế kỉ 21 rồi đó sao cô lại dính vào cái vụ đính ước phiền phức này. Muốn tống khứ cô đi cũng đâu cần phải bắt cô phải kết hôn chứ.

"Thật quá đáng, sao cha có thể ép gả mình như vậy chứ." Nhi nhi hiện đang rất bực bội, cô ném gối tứ tung khắp căn phòng : "Mà Lãnh gia là ai nhỉ? Có khi nào là soái ca không nhỉ? Điều tra! " Nhi Nhi bắt đầu công cuộc tìm kiếm nhưng kết quả khiến cô thật thất vọng, hi vọng rằng mình không nên xem thì hơn.

Nào là chủ tịch của Lãnh thị là một 'ông già' trên 40 tuổi, có rất nhiều tình nhân, biến thái...v...v...

Và tiếng hét thất thanh của ai đó lúc đầu cũng đã có lời giải đáp.

...

"Aaaaaaaaa, phải làm sao đây? Phải làm sao đây?" Thiệu Chúc Nhi đi tới lui khắp phòng. Cô còn trẻ không thể nào bán thân cho một kẻ biến thái già nua được? Cô phải làm sao đây?

"Có cách rồi" Chúc Nhi mỉm cười thâm hiểm. Chỉ cần lúc này cô bỏ nhà ra đi thì thế nào cũng trốn được sau đó lại nhờ ai đó làm bạn trai rồi hủy hôn lễ. Haha, cô thông minh quá đi mà!

Chúc Nhi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sẵn tiện đặt trước luôn một vé máy bay.

"Để coi, bánh nè, nước ngọt, quần áo.....Khoan đã, mà hình như mình đem nhiều quá rồi thì phải" Nhi nhi nhìn lại cái vali thân yêu đang bị quá tải vì đống đồ của cô: "Chắc mình đem hơi nhiều rồi"

Nhìn lại đồng hồ, đã 10 giờ, chắc cả nhà đã ngủ. Chúc Nhi mỉm cười đắc thắng. Hừ,còn lâu cô mới cưới lão già gì gì đó. Cô nâng bước nhảy khỏi hàng rào, nhanh chóng lái xe ra sân bay giữa đêm khuya im ắng không tiếng động.

....

Thiệu Chúc Nhi bước đi trong sân bay, gây sự chú ý khiến bao ánh nhìn hướng tới cô. Tuy nhiên cô lúc này chẳng còn tâm trí gì cho việc đó, cô đang phân vân không biết nên chọn nơi nào. Anh, Hà Lan, Mỹ,  Úc...... 

Nhi Nhi nhìn một lượt các chuyến bay, vé của cô là vé tự do, có thể chọn bất cứ đâu, nhưng...Cô hiện tại đang đau đầu vì việc lựa chọn đây. Haizz!!

Nhìn lại những nơi cô đã tới, Chúc Nhi chú ý tới một nơi. Hình như là Paris, phải chính là Paris, cô chưa tới lần nào. Cô quyết định rồi, lần này cô sẽ tới Paris, thủ đô của Pháp, sẵn tiện gặp bạn nhờ chút việc luôn. Quá tiện lợi!

.....

Cơ thể Chúc Nhi mỏi nhừ, đau buốt lan ra khắp toàn thân. Uể oải bước xuống sân bay, cô nhìn quanh tìm kiếm bóng hình thân quen. Ánh Dạ Linh-bạn thân của cô, đã dặn đến rước cô, thế mà......

"Chúc Nhi, ở đây" Đằng xa hình ảnh Dạ Linh nổi trội giữa đám đông đang vẫy tay.

"Linh Linh" Chúc Nhi chạy lại ôm chầm Dạ Linh: "Nhớ cậu quá đi a~"

"Mình cũng nhớ cậu, Chúc Nhi" Linh vỗ vai Nhi an ủi: "Sao cậu lại chạy sang đây? Có việc gì sao?"

"Huhu, Linh Linh à... huhuhu...." Chúc Nhi mít ướt khóc òa lên

"Đừng khóc, mình đưa cậu về rồi nói cho mình mình nghe. Được chứ?"

"Hix hix. Được"

...

Dạ Linh đưa Nhi Nhi về khu chung cư nơi cô đang sống. Tuy là tiểu thư Ánh gia duy nhất của dòng tộc, cưng chiều hết mức nhưng cô vẫn thích sống riêng hơn.

"Nhi Nhi, cậu đừng khóc nữa, có chuyện gì sao cậu lại chạy sang đây?" Dạ Linh đưa khăn giấy cho Chúc Nhi,nhẹ nhàng hỏi.

"Pama bắt mình kết hôn, oa...oa...oa..."

"Thôi nào, chỉ là kết hôn thôi, cậu không cần khóc như thế đâu. Nào, Tiểu Nhi mạnh mẽ của mình đâu rồi? Cậu khóc chỉ vì việc kết hôn này thôi sao? Kết hôn đi rồi ly hôn cũng được mà"

"Nếu là như vậy thì mình đâu có khóc, chẳng qua...... người mình cưới là một lão già, huhu....."

"Là....lão già, ông ta già đến vậy sao?"

"ừ, đã thế còn rất biến thái nữa, nghe nói hắn có rất nhiều tình nhân"

"vậy cậu muốn hủy bỏ hôn ước này?...Có cần mình giúp gì không?"

Chúc Nhi nghe thấy vậy liền ngẩng cao đầu cười tươi, kế hoạch của cô thành công rồi: "cậu giả làm bạn trai tớ nhé"

Dạ Linh nhìn nụ cười tươi của Nhi Nhi chỉ hận không thể rút lại lời nói vừa rồi. Quả nhiên, Nhi Nhi đang dụ cô vào tròng mà. Thật là tức chết đi được!

"Cậu lại dụ tớ nữa rồi! Được rồi, tớ giúp cậu"

"Ahihi, thành công rồi, cảm ơn cậu nhiều"

Dạ Linh khẽ thở dài, cứ cái đà này bao giờ cô mới ăn được đám cưới của cô nàng ngốc này đây: "Mà cậu qua đây chỉ để nói vậy thôi sao, có biết gia đình cậu lo lắm không?"

"Tất nhiên là không rồi, tớ qua đây chơi nữa. Hơn nữa Pari tớ chưa đi lần nào, sẵn dịp tham quan có nên làm chi nhánh cho tổ chức ở đây không? Lát cậu dẫn tớ đi tham quan một vài quán bar nhá, Tiểu Linh Linh yêu quý"

"Vậy cậu vào tắm rửa đi, tối nay tớ dẫn cậu đi"

"Ok, cậu chuẩn bị thức ăn cho tớ nữa, tối qua tới giờ tớ chưa ăn gì cả"

"Được, được"

Trong khi Chúc Nhi đang vui chơi ở Pháp thì tại tập đoàn Lãnh Thị một con người đang tìm mọi cách để tìm ra cô.

"Có tin tức gì chưa?" Tại vị trí chủ tịch, âm thanh lãnh khốc vang lên.

"Dạ vâng, có tin tức rằng phu nhân đang ở Pháp, là thủ đô Pari "

"Được, ra ngoài đi."

"Vâng"

Cánh cửa vừa khép lại là lúc thân hình ẩn hiển trong đêm tối xuất hiện. Lãnh Thần nhìn vào tấm ảnh trong tay, khuôn mặt méo mó khó chịu.

"Dám bỏ trốn khỏi anh, em to gan lắm mèo nhỏ. Đợi đến lúc anh bắt được em sẽ cho em biết tay" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro