Chương 2: Vợ à, mau về nhà đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao phủ thành phố Paris, đắm chìm trong khung cảnh nhộn nhịp của thế giới về đêm và sự lãng mạn nơi các cặp tình nhân. Chúc Nhi và Dạ Linh thì vui vẻ sửa soạn đi bar.

Chúc Nhi giờ đã không còn hình ảnh cô nàng ngây thơ mà là cô gái quyến rũ. Thân hình cực chuẩn với chiếc váy ngắn đen và chiếc áo croptop đỏ. Đôi bốt đen cao, đôi môi đỏ xinh hơi ấn mùi anh đào nhè nhẹ. Mái tóc thả dài không còn màu hồng đào nữa nhưng là mái tóc đen bóng dài tới lưng, buông thả tự do trong gió. Thiệu Chúc Nhi thường sử dụng mái tóc này mỗi khi giao dịch hay làm việc trong tổ chức để tránh được phiền phức.

Dạ Linh thì tinh nghịch, trên người cô mặc là chiếc áo sơ mi hồng nhạt với chiếc quần đùi lộ ra làn da trắng nõn. Cái nón lưỡi trai trên đầu hơi lệch. Đôi giày cao gót làm cô có vẻ cao hơn.

"Đi chưa?" Chúc Nhi hỏi.

"Xong rồi, đi thôi"

Cả hai leo lên chiếc Ferrari đỏ lái nhanh tới bar Night. Chúc Nhi bước vào cùng với Dạ Linh làm ai nấy đều chú ý. Nhi Nhi nhanh chóng tiến lại gần chiếc bàn trong góc khuất.Cô cảm thấy nó là chiếc bàn thích hợp vừa dễ quan sát lại tránh được đám đông. Thế nhưng, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của cô.

"Cậu thấy cách quản lí ở đây thế nào? Muốn làm một bar nơi này chứ?" Dạ Linh liếc nhìn khung cảnh quán bar hiện tại.

"Hừm, không tồi, không tồi. Nơi này rất thích hợp cho việc mở rộng địa bàn"

Cả hai đang nói chuyện thì một người con trai tiến lại gần, đằng sau còn ít người nữa. Chúc Nhi nhíu mày, cô đã trốn kĩ thế mà còn lại bị phát hiện sao?

"Hello, I can stay here?" Anh chàng mái tóc vàng nhạt dẫn đầu hỏi, đôi mắt đưa tình liếc nhìn cô.

"Ok, whaterver" Cô chẳng buồn nhìn đến một cái. Trốn kĩ thế này mà vẫn bị hướng đến có lẽ mị lực của cô quá hấp dẫn người chăng?

"Can I have a drink?" Hắn đưa li rượu cho cô, đôi môi tà mị khẽ nhếch.

Chúc Nhi gật gật đầu, gương mắt nhìn ly rượu trước mắt. Muốn bỏ thuốc cô sao? Thật ngu ngốc mà!

Chúc Nhi chẳng ngần ngại uống cạn li rượu. Đúng lúc đó cánh cửa một lần nữa mở ra, thân hình to lớn bước vào, ánh mắt rét lạnh quét quanh chợt dừng lại tại chỗ cô ngay lúc li rượu vừa hạ xuống. Mèo nhỏ, tìm thấy em rồi.

"Chúc Nhi, sao cậu lại uống li rượu đó chứ? Cậu không biết nó có gì sao?" Dạ Linh hoảng hốt.

"Tớ biết mà, lúc nãy uống tớ đã uống thuốc giải trước rồi "Cô đưa tay nốc xong những li rượu khác, tay đưa lên miệng ra dấu im lặng: "Hôm nay tớ quên đem Lila đi rồi nên đành uống rượu cho dễ ngủ mà, còn bọn chúng... còn lâu mới bắt được Ali này"

"Thật là!" Dạ Linh nhìn Nhi Nhi: "Cậu đợi tớ, tớ đi WC chút, đừng có mà đi lung tung"

Dạ Linh đi rồi, cô vẫn ngồi uống rượu thoải mái chẳng chút bận tâm đến người khác.

Lãnh Thần nhìn vẻ yêu nghiệt của cô, hận không thể đem ăn thịt ngay tức khắc, cố gắng nhịn nhục. Chúc Nhi nốc hết li này đến li khác, dần dần ngà say. Đám đàn ông nhìn thấy vậy tưởng cô đã trúng thuốc bèn chuẩn bị đem cô đi, nhưng...

"She is mine" Lãnh Thần bước tới,nắm lấy tay cô kéo về phía mình.

Nhận thấy ánh mắt sắc bén của anh, cả đám nhanh chóng chạy đi để lại cô cùng Lãnh Thần một mình.

"Mèo nhỏ, sao em dám tới đây? Mau về nhà thôi"

"Ai vậy? Tên điên nào nắm tay thế?" Chúc Nhi lèo nhèo.

Lãnh Thần chẳng nói gì, một tay bế Chúc Nhi đi tiến về phòng nghỉ. Nhi Nhi ôm chặt Thần vì tưởng anh là... Lila. Lãnh Thần nhìn cô nằm trong lòng khẽ mỉm cười. Đặt cô lên phòng anh khẽ hôn lên trán cô rồi bước vào nhà tắm.

Nhi Nhi nằm trên giường lăn lộn khó chịu, đạp hết chăn gối xuống giường. Cô mèo nhèo khó chịu, hơi men trong cô có lẽ hơi nhiều rồi.

Từ nhỏ Nhi Nhi vốn rất hay khó ngủ nên mỗi lần đi ngủ cô đều mang theo Lila-chú gấu bông mà một người quan trọng đã tặng cô vào sinh nhật 20 tuổi. Cô cũng rất thích đi chơi, nhưng lại hay lạ chỗ nên mỗi lần như vậy cô đều mang Lila bên cạnh.

Vì vậy Chúc Nhi không thể nào ngủ yên được, cứ nằm lăn lộn trên giường không ngủ được. Lãnh Thần bước ra nhìn cô quay vòng như con tôm trên chiếc giường nhỏ thì khó hiểu. Lẽ nào cô bị trúng thuốc lúc nãy?

"Nước, nước..." Chúc Nhi la lối om xòm.

Lãnh Thần rót li nước đưa lên miệng cho cô uống, ân cần tránh để cô bị sặc.

"Lila, ôm" Nhi Nhi ôm chầm lấy anh,tìm kiếm hơi ấm thân thuộc.

Lãnh Thần nhíu mày, Lila, Nhi Nhi của anh vừa gọi Lila sao? Hắn ta là ai mà cô lại gọi thân thiết đến như vậy? Lẽ nào là tình nhân? Vừa nghĩ anh lại càng thêm tức.

Có lẽ ai đó tức điên đến quên rồi, con trai mà tên Lila sao được?

"Nhi Nhi, em vừa gọi Lila? Đó là ai?"

"Là... Lila chứ ai nữa" Nhi Nhi chẳng quan tâm ai hỏi cũng chẳng cần biết trong câu hỏi vừa rồi có chứa ẩn ý gì. Cô bây giờ rất buồn ngủ, sao cứ phải phá giấc của cô là sao?

Lãnh Thần nghe được câu trả lời càng phẫn nộ hơn. Anh lấy điện thoại nhấn hàng số gọi thân thuộc.

"Alex, cậu điều tra cho tôi về người tên Lila, 10 phút nữa có"

"Vâng"

Cúp máy, anh nhẹ nhàng đặt Nhi Nhi xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Dù tên kia có là ai đi nữa cô cả đời này chỉ có thể là của một mình Lãnh Thần anh. Cô mãi mãi là của anh,dù có là ai đi nữa cũng đừng hòng giành lấy

"Ting" Chuông điện thoại vang lên.

"sao rồi?"

"Thưa, hoàn toàn không có thông tin gì về người tên Lila"

"Được"

Không có thông tin, tên này giữ thân phận là ai lại có thể che dấu bản thân kĩ như thế. Anh liếc nhìn Chúc Nhi đang say bí tỉ trên giường. Hừ, nếu đã vậy chi bằng anh biến Nhi Nhi thành người phụ nữ của anh là được chứ gì. Lãnh Thần mỉm cười nham hiểm, cách này quá tốt vừa có thể đẩy nhanh tiến độ đám cưới còn khiến cô không thể chối bỏ được.

Mèo nhỏ, hôm nay em chịu thiệt chút vậy!

 (Xin lỗi mọi người nhe,tui còn kém về phần H lắm.Xin lỗi)  

...

Trên chiếc giường đen, hai thân hình trần như nhộng đang ôm chầm lấy nhau. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng như không muốn làm thức giấc cả hai.

"Ưm..." Chúc Nhi đưa tay che ánh nắng, tay còn lại khẽ dụi mắt: "Đây là đâu vậy?"

Liếc nhìn người nằm cạnh đang ngủ kế bên, Chúc Nhi khẽ giật mình. Trước mắt cô là một người đàn ông xa lạ và điều quan trọng là cả cô và anh ta đều không mặc đồ.

Thật là, là tình một đêm sao?

Thoáng chút bình tâm, Chúc Nhi bây giờ cần phải bình tĩnh hết sức.

Trước hết cô cần rời khỏi đây. Nhẹ nhàng bước xuống giường nhặt lại quần áo, cô nhanh chóng đi vào nhà tắm.

Lúc Nhi Nhi bước vào nhà tắm, Lãnh Thần đột nhiên mở mắt. Anh đã dậy từ khi cô tỉnh rồi nhưng tính đợi thêm chút nữa. Thật không ngờ, mèo nhỏ ngày càng vô trách nhiệm như vậy. Ăn xong chùi mép lại có thể bình tĩnh khi xảy ra việc thế này, lại còn lấy lại đồ đi tắm nữa. Thật đáng khen a!

Thiệu Chúc Nhi tắm xong, nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà tắm bắt gặp anh đã thức dậy từ bao giờ, quần áo chỉnh tề nhìn cô.

"Em chẳng có gì để nói với tôi sao?"

"Nói gì? Tôi thấy chúng ta chẳng có gì để nói. Anh cứ xem như tình một đêm đi, đằng nào anh cũng không bị thiệt gì" Chúc Nhi ngồi xuống ghế đối diện với anh, từ tốn nói.

"Ai bảo không thiệt, là lần đầu của em cũng là lần đầu của tôi mà. Em nên bồi thường đi" Thần nhìn cô đôi môi khẽ nhếch. 

"Bồi thường? Anh nói bản thân mình sao?" Nhi Nhi vẫn tâm tĩnh nói.

"Nhưng rõ rành tối qua em chính là câu dẫn tôi mà, muốn chối bỏ sao?"

"Vậy anh nghĩ loại xuân dược đó là nguyên nhân sao? Nực cười! Chẳng qua tối qua hơi men trong người nên anh nghĩ là xuân dược thôi" Cô liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Nếu anh đã muốn tôi bồi thường, vậy nói đi điều kiện của anh là gì?"

Lãnh Thần mỉm cười nhìn Chúc Nhi.Cô đã lâu không gặp lại có thể khiến anh một phen kinh hoàng. Cô không còn yếu đuối, nhu nhược. Cô nay là cô gái mạnh mẽ, lời nói thì sắc bén, vẻ đẹp thì yêu kiều khiến anh nể phục bội phần.

"Anh vừa có tiền vừa có sắc, em có muốn gả cho anh không?"

Thiệu Chúc Nhi nhìn nhìn khinh bỉ, nếu đã có tiền có sắc hà tất gì còn bắt cô bồi thường.

"Cũng tốt, vừa hay tôi cũng cần điều này nhưng anh giúp tôi vài việc mới cưới tôi được"

"Việc gì?"

"Anh phải cùng tôi đóng một vở kịch"

"Kịch? Tại sao phải đóng kịch?" Lãnh Thần khó hiểu.

"Thật ra tôi đang có một hôn ước nhưng nghe nói người sắp cưới của tôi là một lão già lại còn rất biến thái"

Lãnh Thần nhíu mày, này này anh từ khi nào đã già chứ lại còn biến thái. Lý do nào nói anh thành như vậy.

"Em nghe tin tức này ở đâu?"

"Là trên mạng"

Thần bốc lửa, đám báo lá cải chết tiệt. Sau vụ này anh sẽ xử lý triệt để. Hừ, dám bảo anh già lại còn biến thái...

"Được, vậy anh sẽ giúp em vở kịch này" Thần đưa tay ngỏ ý muốn hợp tác nhưng trong thâm tâm thì: 'Vợ à,mau chuẩn bị về nhà đi"

Thiệu Chúc Nhi nhếch môi, đôi tay không ngần ngại nắm lấy bàn tay anh, mắt nháy đèn tín hiệu làm Thần ngẩn ngơ vì độ dễ thương của cô.

"Hợp tác vui vẻ"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro