Chương 13: Bà chủ là phúc tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảnh éo le là gì? Đó là khi cố tình đáng trống lảng vẫn bị phát hiện. Thiệu Chúc Nhi cắn góc áo, đau lòng chết đi được, rõ ràng hôm qua vẫn êm đẹp thế nhưng thoáng chốc lại phải đối diện với sự thật.

"Đừng hòng giấu anh, nói mau, vết thương của em là thế nào hả?" Lãnh Thần quét mắt nhìn kẻ đối diện cúi gằm mặt, nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.

"Không nói sao?"

Chết rồi, có ai cứu tui không? Trời đẹp thế này lại bị đem ra tra tấn.

"Hì hì, ông xã à ~"

"Em đừng mơ nịnh nọt, nể tình em hôm qua về mệt anh đây không nhắc tới chính là để cho em tự thú. Thế mà em vẫn tiếp tục giấu"

Thiệu Chúc Nhi khóc ròng, rõ ràng hôm qua biểu hiện tốt thế kia ai lại nghĩ tới vẫn bị tra khẩu cung chứ.

"Aha ha, cái này là do vai em vô ý đụng phải vật nhọn thôi, em không có gạt anh đâu"

Lãnh Thần gật đầu tỏ ý hiểu, liếc mắt nhìn kẻ nở nụ cười nịnh nọt kia: "Ồ, bà xã em không cẩn thận gì hết, tại sao ngay bụng cũng bị đâm trúng vậy?"

Thôi xong, hết đường cãi rồi. Thiệu Chúc Nhi thất vọng, ngã ngối dưới đất: "Ông xã à, anh sẽ không phạt em đấy chứ?"

"Sao lại vậy được, anh là ông xã của em cơ mà" Lãnh Thần cười híp hết cả mắt: "Cùng lắm thì anh tịch thu tấm vé máy bay sắp tới của em, rất nhẹ nhàng mà"

Thiệu Chúc Nhi còn đang vui mừng nghe câu trước, nghe thêm câu sau, sắc mặt nảo nề. No, đó là tấm vé đi Moscow mà cô cầu xin cả nửa tháng cơ đấy. Hình phạt này quá ác đi.

"Ông xã, có thể đổi hình phạt khác đi?"

Lãnh Thần cười to: "Không được, em không nói thì đừng hòng nói chuyện với anh, không ngoan thì anh chặt hết cánh của em để xem em dám chạy đi đâu". Nói xong không quan tâm đến mèo nhỏ khóc ròng dưới kia.

Hừ, không dùng biện pháp mạnh có ngày đến mạng cô cũng không giữ được. Lần này cô đã quy phạm gia quy của anh rồi.

...

Thế là ai đó bắt đầu tuyệt giao với cô, tuy vẫn chăm sóc cô đều đặn nhưng miệng lại không thèm mở ra, hại cô buồn chán chết đi được. Lần này cô chọc giận đại thần rồi.

"Haizzz" Chúc Nhi thở dài. Ánh Dạ Linh khinh bỉ ngồi nhìn cô, phun ra hai chữ: "Đáng đời"

Thiệu Chúc Nhi hết sức sầu não lấy muỗng gõ gõ ly cà phê trước mặt, bảo bối giận rồi.

"Tớ chỉ là bị thương một chút thôi, Lãnh Thần có cần làm qúa lên không?"

Ánh Dạ Linh ghét bỏ nhìn cô bạn đối diện: "Một chút, cậu nói dối có thực tế chút đi. Vết thương muốn nứt vì cậu nói dối luôn kìa". Sau đó lại thở dài: "Đồ nhi của tớ thật đáng thương"

Chúc Nhi đen mặt: "Tớ thích đấy"

"Thì cậu thích nên giờ ai đó của cậu mới giận đấy. Tớ nói rồi, đợi vết thương đỡ đã, lý trí cậu để chưng cho đẹp à"

Thiệu Chúc Nhi căm hận trong lòng, đáng lẽ khi con tim lên tiếng lý trí nên tát cho nó tỉnh mới đúng chứ. Kết quả như Linh Linh nói, quả thật để chưng mà.

"Linh Linh thân yêu à, cậu giúp tớ đi mà. Anh ấy giận thật đáng sợ, cả ngày luôn để cái mặt bánh bao thiu nhìn tớ, hại tớ nuốt cơm không nổi"

"Ha, lần trước thì cậu giận lần này lại tới tên kia giận. Hai người cảm thấy rảnh quá chứ gì"

Thiệu Chúc Nhi miết mi tâm: "Có phải tớ muốn đâu"

"Muốn cũng được nhưng lần này cần có kinh phí"

"Này này, tớ với cậu là bạn bè bao nhiêu năm rồi, vì chút chuyện vặt lại tính tiền quả thật bất công"

Ánh Dạ Linh nhướng mày, tỏ ý không quan tâm. Chúc Nhi bó tay: "Được rồi"

Thế là đứa bạn thân bao nhiêu làm quân sư cho cô với yêu cầu kinh phí cao. Đúng là đồ thấy sắc quên bạn, không đúng, là thấy tiền quên bạn.

...

"Ông xã à" Lãnh Thần nhướng mày ý nói chuyện gì, nhìn mèo nhỏ đang đứng trước cửa.

Thiệu Chúc Nhi hít thở thật sâu. Ánh Dạ Linh nói với cô, đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới dù cho Lãnh Thần có miễn nhiễm với đám con gái khác thì với cô là vô sức chống cự mà.

Liếc nhìn thư phòng, địa điểm ok. Liếc nhìn trang phục trong người, cũng ok. Khung cảnh, đủ lãng mạn rồi. Triển thôi.

Lãnh Thần không thèm nhìn mèo nhỏ, vẫn cuối đầu nhìn tài liệu trong tay: "Em không có chuyện gì thì đi ngủ trước đi"

Thiệu Chúc Nhi nhìn thấy ai đó vẫn chưa hết giận liền hạ quyết tâm.

"Ông xã" Giọng nói ngọt như nước khiến ai đó rạo rực. Lãnh Thần hít hơi sâu, tầm mắt mờ mịt: "Chuyện gì?"

Thiệu Chúc Nhi cười khẽ, bước vào ngồi lên đùi anh. Lãnh Thần nhìn đồ ngủ của cô hồi lâu mới có thể phản ứng lại, cổ họng khô khốc. Sở dĩ anh có một loạt phản ứng như vậy là do cô cả. Bộ đồ ngủ xuyên thấu màu đỏ tươi, trên người còn thoang thoảng mùi hoa oải hương. 

Rõ ràng là đang dụ dỗ anh mà. 

"Ông xã, anh thấy bộ đồ này của em thế nào?" Cô thì thầm bên tai anh. Lãnh Thần trả lời máy móc: "Rất đẹp"

"Có muốn thử không?" Chúc Nhi cọ đầu vào người anh, nhẹ giọng dụ dỗ. Lãnh Thần vô thức gật đầu. Hừ hừ, cắn câu rồi.

"Nhưng mà, anh đang bận thế kia, đã thế còn đang giận em nữa. Hình như không được rồi"

Lãnh Thần thiếu chút nữa thốt ra câu "Không sao, anh xong việc rồi, cũng hết giận em rồi" với cô. Qủa thật công nhận cô hôm nay cực kỳ có mị lực.

"Nhưng mà, chỉ cần anh tha thứ cho em, hôm nay cũng có thể thử được"

Anh trầm mặc, thật ra anh chẳng thích tranh thắng làm gì. Nhưng cô cứ tiếp tục bay nhảy thế này có ngày anh sẽ mất cô mất. Lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, cô lại còn ngoan cố như vậy, e là...

Thiệu Chúc Nhi cũng biết lần này mình không đúng, làm anh lo lắng nhưng công việc như thế làm sao mà bỏ được. Cô vòng tay ôm lấy anh, vục đầu vào người anh, thờ dài.

"Em xin lỗi, là em sai, để anh lo lắng như vậy"

Lãnh Thần cũng ôm chặt lấy cô, không nói gì. Cô ngửi lấy mùi hương của anh, nhẹ nhàng nói: "Em biết lần này em sai nhưng hiện tại em không thể nói với anh bất cứ chuyện gì được"

"Anh biết" Lãnh Thần nặng nề lên tiếng. Anh biết cô hiện tại đã bắt đầu chấp nhận anh nhưng cô không dám cho anh biết về mình quá nhiều điều, cô vẫn chưa cảm thấy an toàn.

"Thần, chờ em. Chờ đến một ngày, em có thể quên được Phủ Văn, em nhất định sẽ nói cho anh biết mọi sự thật" Chờ em, chờ đến một ngày em có thể hoàn toàn chấp nhận anh, cảm thấy được sự an toàn về anh, em nhất định sẽ không khiến anh phải thất vọng.

Cô khẽ vỗ vai anh: "Anh xong việc chưa, mau đi ngủ thôi". Lãnh Thần ngẩn người hồi lâu, kéo tay cô lại đặt cô trên đùi mình, chăm chú nhìn cô.

Lãnh Thần nhìn cô khiến cô cảm thấy khó hiểu: "Sao thế?"

"Anh nhất định sẽ chờ em" Giọng nói trầm ấm vang lên, cô giật mình.

"Anh đã bỏ lỡ em đến tận 13 năm, lần này anh sẽ không như vậy nữa. Sẽ nắm lấy thứ mình yêu thích, dù cho sự nghiệp hiện tại của anh có sụp đổ vẫn nhất quyết không để em xa anh lần nào nữa"

Thiệu Chúc Nhi mỉm cười thật tươi, lòng cô thật sự ấm áp. Cuối cùng cô vẫn có người yêu thương cô, hi vọng cô sẽ hạnh phúc, cô đã chờ được ánh sáng của đời mình.

"Mà em vừa nói anh tha thứ cho em sẽ được thử cái gì đó đúng không?" Anh nhướng mày đẹp nhìn cô. Chúc Nhi ngây người, mẹ nó, quên mất.

"Khụ, em cảm thấy hơi khát, em đi uống nước tí đây" Nói xong còn nhanh chóng chuồn, chỉ là...

"Hửm? Anh thấy em uống sau đi, bây giờ nên khám phá rồi" Anh mỉm cười lưu manh xách cô về phòng. Thiệu Chúc Nhi kêu gào, quả này ngu rồi. Tình cảm nãy giờ nên quên mất kịch bản, ui ui, lỡ quên thôi mà, mau NG đi chứ, đạo diễn ơi.

Thế là cả buổi tối ngày hôm đó, ai kia đòi hỏi vô độ khiến cô sáng hôm sau còn không xuống khỏi giường, anh có chắc bản thân không phải cầm thú không đấy. Đã thế còn để dâu tây đầy người, thế này sao cô dám ra đường chứ.

...

"Ha ha ha" Ánh Dạ Linh cười ra nước mắt: "Bé con, thế là bị ăn sạch à?"

Thiệu Chúc Nhi lườm cô cháy mắt: "Còn dám nói, là do cậu"

"Khụ khụ, tớ chỉ cậu vậy thôi, cậu lại không để tâm khiến bản thân chui vào hang cọp còn nói ai" Dạ Linh nhịn cười đến đau bụng, lấy tay lau đi nước mắt: "Haizzz, không hổ là đồ đệ nhà tớ, phản ứng quá tốt mới nhanh chóng bắt cậu vào bụng được chứ"

"Tới giờ tớ vẫn còn đau lưng đây này" Thiệu Chúc Nhi nghiến răng nghiến lợi: "Hừ, tối nay cho ngủ ngoài phòng khách"

Cô còn đang tức giận thì điện thoại của Dạ Linh reo lên, Dạ Linh vội bắt điện thoại, miệng còn cười thật tươi.

"Tên kia gọi à?"

"Ừ" Nói xong liền xách túi đứng dậy: "Tớ đi trước đây, tớ còn có việc hẹn rồi. Bye"

Thiệu Chúc Nhi hừ lạnh, đồ vô ơn. Có người yêu liền quên luôn kẻ tác hợp, còn dám bỏ bạn đi chơi, tội không dung thứ. Còn đang trách móc, điện thoại cô cũng reo lên, là Lãnh Thần gọi.

"Alô, ông xã"

"Anh đây, tới trưa rồi, có muốn đi ăn gì không, anh dẫn em đi ăn" Đầu dây kia cười khẽ.

"Anh cũng chưa ăn phải không, em về làm chút thức ăn đem lên công ty cho anh". Lãnh Thần lòng vui như hoa, nhanh chóng đáp lại: "Được"

"Vậy em làm đây, còn một tiếng nữa mới tới giờ ăn trưa. Anh ngoan ngoãn ở công ty chờ em" Nói xong thì cúp máy.

Thiệu Chúc Nhi nghe điện thoại xong thì đứng dậy thanh toán sau đó liền lái xe về nhà. Làm xong thức ăn thì vừa đúng giờ ăn trưa nên nhanh chóng chạy đi đưa thức ăn.

...

"Tôi muốn gặp chủ tịch" Chúc Nhi đứng trước tổng bộ của công ty Lãnh thị. Công nhận so với của cô thì đây lớn thật, đúng là ông xã nhà mình có khác.

"Xin hỏi, cô có đặt trước không ạ?" Cô tiếp tân niềm nở tiếp đón. Chúc Nhi nhanh chóng liền có thiện cảm: "Không có, tôi tới đưa thức ăn, cô cứ báo là tôi họ Thiệu với ngài ấy"

"Vâng, cảm phiền cô ngồi chờ chút ạ" Cô tiếp tân chỉ vào chỗ ngồi phía đối diện, Chúc Nhi gật đầu ngồi xuống chờ. Tiếp tân nghe theo lời cô báo lên bộ phận thư ký trên, mắt cứ đánh giá cô gái kia.

Ông chủ của họ có thể nói là rất soái đã vậy còn nhiều tiền nữa thế nên rất nhiều cô gái cứ hay đến đây. Họ cứ ăn mặt cay mắt mùi nước hoa thì nồng khiến cô cảm thấy phản cảm, nhưng cô gái ngồi phía trước thì khác. Trên mình chỉ là chiếc váy hoa, tóc búi gọn phía sau tạo cảm giác sạch sẽ, thanh thoát, trên người hầu như không có mùi nước hoa nào gay mũi ngoại trừ hương thơm nhẹ của oải hương.

Đó là hình ảnh ban đầu khiến cô không thể không có thiện cảm ngay. Phòng thư ký thông báo dẫn người lên, cô tiếp tân cũng rất bất ngờ, lẽ nào là bà chủ?

"Cô ơi, xin mời đi lối này". Chúc Nhi gật đầu, bước theo tiếp tân. Đến nơi cô quay người cảm ơn sau đó mở cửa đi vào.

"Vĩnh Hi, cô gái đó là ai vậy? Là bà chủ tương lai sao?" Đám người tụ tập bên cạnh cô tiếp tân. Vĩnh Hi cũng cảm thấy tò mò: "Tôi không biết, cô gái đó hình như họ Thiệu, còn tên thì tôi không biết"

"Tôi nói cho các cô nghe, là bà chủ đó. Lúc Nãy tôi báo cáo cho chủ tịch nghe, giọng ngài ấy như là mùa xuân đã về rồi ấy, còn kêu chúng tôi không được làm phiền bọn họ ở chung"

"Thật vậy sao? Thế thì tốt quá! Sau này chúng ta được ôm chân bà chủ rồi, ở công ty không còn nhìn thấy mặt lạnh của chủ tịch rồi, chúng ta cũng không phải tăng ca đêm nữa"

"Thật tốt quá, sau này mùa xuân sẽ mãi mãi ở Lãnh thị, bà chủ đúng là phúc tinh của chúng ta"

"Đúng vậy"

Trong khi cả đám nhân viên đang hưởng thụ ánh sáng thì trong này ông chủ của họ cũng đang tràn ngập mùa xuân.

"Há miệng nào, aaa" Chúc Nhi đang chăm chú gắp thức ăn cho anh ăn.

"Ngon quá bà xã" Lãnh Thần híp mắt cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu. Chúc Nhi cũng mỉm cười: "Ngon lắm sao?"

Lãnh Thần gật đầu như giã tỏi, Chúc Nhi thở dài: "Vậy sao không nói với em để em còn biết làm cơm cho anh, anh xem. Nếu như anh nói với em sớm hơn, bệnh đau bao tử của anh đâu tới mức này"

"Anh biết rồi, sau này đều do em chăm sóc, anh chỉ cần nghe lời là được rồi chứ gì"

"Ừm, ngoan lắm. Mau ăn hết đi, còn có sức sau này còn nuôi em"

Lãnh Thần được bà xã đút ăn hết tất cả thức ăn. Chúc Nhi đút cho anh ăn xong liền hối hận.

"Sao thế?"

"Không được rồi, cứ như thế này sáu múi của em sẽ thành một múi mất thôi"

"Không sao" Anh dỗ ngọt: "Cùng lắm thì ngày nào cũng được tập thể dục trên giường cùng em sẽ không bị gì đâu"

Chúc Nhi đỏ hết cả mặt: "Đồ lưu manh, mau đi làm việc, em đi về" 

"Được" Anh cười tươi: "Cuối tuần này anh rảnh, chúng ta đi công viên chơi, sẵn tiện dắt theo Tiểu Yêu nữa"

"Dạ"

Mùa xuân cuối cùng cũng trở lại trên công ty của bọn họ rồi, bọn họ cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Không còn mặt lạnh của chủ tịch, không còn những buổi tăng ca suốt đêm, tất cả là nhờ bà chủ, bà chủ là phúc tinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro