Chương 12: Yêu em đến tận 13 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên tòa nhà cao ốc của đại lộ Champs-Elysees, hình ảnh một thân hình đen lướt đi trên mái nhà. Đôi mắt là thứ duy nhất khiến người ta còn nhận thấy cô. Thiệu Chúc Nhi đang thi hành nhiệm vụ, với tay lên chiếc vòng cổ, một âm thanh phát ra.

"Nhi Nhi, đối tượng lần này là tổng giám đốc của Hào Hoa, hiện tại đang ở tầng trên cùng của cao ốc, cẩn thận hắn chắc chắn có mai phục"

Thiệu Chúc Nhi mỉm cười, miết miết ngón tay: "Oh, vậy thì có hứng thú rồi, hắn ta vậy mới xứng đáng để ta đi giết chứ"

"Loại bột lần trước tớ đưa cho cậu có tác dụng làm tê liệt trong 5 phút, cậu chỉ có 5 phút thôi"

Chúc Nhi ừ một tiếng sau đó ngắt đường truyền. Qủa nhiên tên này không dễ đối phó, ba tên bắn tỉa trên mái nhà, hai tên tại góc khuất, một tên cạnh hắn. Ha ha, tên này thích đếm ngược chờ chết sao.

Khẽ thở dài, xem ra lần này chắc chắn bị thương rồi. Đánh gục hai tên trong góc khuất, tránh tầm nhìn từ xa của bọn bắn tỉa. Thuận tay sử dụng thuốc Dạ Linh đưa cho ba tên bắn tỉa kia. Giờ chỉ còn hai tên thôi. Thông tin Dạ Linh cho biết đối tượng kia cũng có biết chút võ, xem ra không thể dùng cách bình thường rồi. Còn chưa đầy bốn phút nữa là chúng tỉnh dậy, phải nhanh chóng tiêu diệt thôi.

Đánh trực diện, chỉ còn cách này thì may ra còn cơ hội sống. Tên thuộc hạ hình như phát giác ra được nhanh tay tấn công về phía cô, cô chỉ đành công kích lại thôi. Chỉ còn hai phút, không ngờ khi gần đánh xong tên kia lại đâm một nhát vào phía cô, không tốt. Kết liễu tên thuộc hạ xong liền nhìn sang tên kia, sức cô hiện tại không còn nhiều chỉ đành liều mạng đâm nhát chí mạng thôi, còn 20 giây. 

Hừ, bọn chết tiệt, chỉ còn hai mươi giây khó tránh được đụng độ. Bọn bắn tỉa quả nhiên đã bắt đầu ngóc đầu dậy.

'Bằng' 'Bằng' Tiếng súng vang lên, thân thủ cô tuy tốt nhưng vẫn không thể như lúc đầu, huống hồ còn bị đâm một nhát. Một tiếng súng nữa vang lên, lần này cô dính đạn nhưng may mắn trốn vào góc khuất.

"Linh Linh, mau cho người đến đón mình, hiện tại đang bị thương không thể di chuyển"

"Cậu thông báo vị trí đi, vị trí của mấy tên đó nữa"

"Được, tớ nhắn tin qua rồi, cần thận một chút" May là bọn chúng dùng súng giảm thanh, nếu không sẽ náo loạn thành phố mất.

...

 "Cậu thật là! Còn dám nói không sao" Dạ Linh căm phẫn trút giận lên trái táo. Thiệu Chúc Nhi khẽ cười: "Đừng lo nữa, cậu giải quyết chưa?"

"Yên tâm, tổ chức đã giúp cậu xử lý rồi. Không sao đấy chứ?"

"Không sao, chỉ là sượt đạn gần vai thôi, không sao cả" Chúc Nhi mệt mỏi ngả cổ ra phía sau nghỉ ngơi: "Cậu đừng nói cho Lãnh Thần biết, tớ đang có vài việc cần xử lý"

"Biết rồi lão tổ tông" Dạ Linh suy nghĩ đôi chút lại nhìn cô bạn đang nằm hưởng thụ kia: "Cậu tính bao giờ cho anh ấy biết, tính giấu cả đời sao?"

Chúc Nhi khẽ búng trán cô bạn: "Đồ ngốc, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra thôi, tớ còn phải điều tra kẻ giết hại Phủ Văn nữa"

"Nhi Nhi, cậu đã quên Phủ Văn chưa?"

Thiệu Chúc Nhi ngây người, quên à? Từ trước đến giờ chưa nghĩ đến điều này, hơn nữa sao cô phải quên? Đó là trước khi cùng với Lãnh Thần sống chung, anh ấy khác với Phủ Văn, từng chút một lột đi lớp mặt nạ của cô, ôm cô vào lòng dù biết bản thân đang bị gai của cô đâm vào người.

Cô cũng đã từng hỏi bản thân có phải đã quên Phủ Văn chưa, nhưng khi Dạ Linh nhắc tới cô mới giật mình. Hóa ra cô vẫn chưa quên được, chưa bỏ đi hình bóng của ai đó, là cô phụ lòng mong mỏi của Lãnh Thần. Vẫn biết người đã sớm không còn, sao vẫn mãi nhớ như vậy?

Dạ Linh nhìn cô bần thần người ra thì không khỏi thở dài. Nhi Nhi là kẻ trọng tình trọng nghĩa, sao có thể nói quên là quên được, huống chi kẻ muốn quên đó lại là người mà cô ấy hết sức yêu thật lòng. Làm sao buông được chứ, nói buông được nhanh như vậy chả khác gì nói Nhi Nhi phản bội tình cảm của người kia.

"Được rồi, bỏ qua đi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đừng có..." Đang nói thì tin nhắn điện thoại hiện thị hai chữ 'My love'

"Bà xã, em có rảnh không?"

Dạ Linh nở nụ cười nhẹ, quay đầu nói với Nhi Nhi: "Cậu nghỉ ngơi chút đi, tớ ra ngoài"

"Linh Linh, tớ vô dụng lắm đúng không? Tình cảm mơ hồ, cũng không thể nào cho Thần một câu trả lời hợp lý, cũng không thể buông bỏ Phủ Văn"

Dạ Linh thở dài: "Ngốc ạ, cậu không bỏ được cũng không sao, ngày tháng còn dài. Cậu nên chấp nhận rằng anh ta đã chết rồi đi, nên cho Lãnh Thần một cơ hội thử xem". Nói xong thì đi ra ngoài.

Cơ hội à? Lúc trước chẳng phải cũng cho cơ hội rồi sao, Lãnh Thần làm quả thực làm rất tốt, chẳng qua cô lại không có cách nào chấp nhận mà thôi. Chữ thích viết dễ nhưng làm chẳng dễ gì cả. Cũng không ai ngờ, Yk của hắc đạo lại không qua nổi chỉ có một của ải không qua được mang tên chữ tình.

...

Dạ Linh ra ngoài cầm máy gọi cho Lăng Thế Hiên, nụ cười ngọt ngào: "Anh yêu"

Đầu dây bên kia cười khúc khích: "Chịu gọi anh yêu rồi à, tưởng em không thích chứ?"

"Ohh, vậy anh không thích à, em không gọi nữa nha"

"Noooo, ý anh không phải vậy. Anh rất vui"

Dạ Linh bỗng chốc ấm áp trong lòng: "Hiên, em hỏi anh cái này, anh nghĩ thế nào về thích một người?"

Lăng Thế Hiên ngạc nhiên, sau đó suy ngẫm: "Thích một người thật ra rất đơn giản. Chẳng qua là nhìn người đó tổn thương, phía lồng ngực bên trái của em sẽ rất đau. Em thích người ta cũng không cần lý do, chẳng qua hôm ấy nhìn thấy người ấy trong lòng mình thật đẹp"

"Vậy nếu đã thích làm sao để buông bỏ?"

Lăng Thế Hiên nghe cô hỏi xong đã mếu máo khóc: "Bà xã, em tính bỏ anh à?"

"Không có, em chỉ là nhìn thấy câu này trên mạng nên hỏi anh thôi"

Thế Hiên sụt sùi: "Em ngốc à, thích ai rồi rất khó buông bỏ, chỉ có nước uống vong tình dược của thần tiên thôi"

"Sao anh biết? Anh bị rồi à?"

Lăng Thế Hiên lắc đầu: "Không có, là Lãnh Thần" Sau đó thở dài thườn thượt: "Tên đó cố chấp lắm, hắn thích bạn thân em đã gần 13 năm vẫn không chịu từ bỏ"

Dạ Linh hoảng hốt: "Là thật sao?" 

"Là thật. Anh vẫn còn nhớ rõ. Năm ấy hắn 15 tuổi, đến nhà Chúc Nhi chơi một lần liền yêu cô ấy, vẫn không chịu thổ lộ. Tới năm Chúc Nhi 18 tuổi, hắn biết cô ấy thích người khác thì buồn bã đến đáng thương. Hôm ấy uống say đến quên trời quên đất nhưng vẫn kiên quyết tiếp tục thích cô bạn đó. Có lẽ ông trời thương hắn ta cho hắn ta một cơ hội để đến với Chúc Nhi, chỉ tiếc trái tim cô gái đó sớm đã thuộc về người khác rồi"

"Hắn chính là tên cố chấp, chỉ biết thích người ta mà không chịu buông bỏ, hắn nói với anh, thích cô gái ấy đến như vậy nói buông liền có thể buông, mà nếu có thể hắn cũng không muốn. Cứ thế mà giữ mối tình đơn phương đến tận 13 năm. Em nói xem, có phải hắn quá ngốc không?"

"À, Nhi Nhi gọi em, em vào trong chút"

Dạ Linh không khỏi sửng sốt, hóa ra tên kia yêu cô bạn ngốc nhà cô nhiều đến như vậy, chờ 13 năm trong vô vọng cũng không muốn quên đi mối tình đấy. Lúc nãy trước khi nói chuyện cô vô tình bấm vào nút ghi âm, không ngờ lại có tác dụng như vậy.

...

Thiệu Chúc Nhi lắng nghe không sót một từ nào từ chiếc điện thoại của Dạ Linh. Cô ngẩn ngơ, hóa ra bao nhiêu năm nay vẫn có người lặng thầm phía sau mà yêu cô dù biết có thể bản thân không nhận được gì. Hóa ra vẫn còn có người hi sinh vì cô nhiều như vậy. Hóa ra người ấy là anh.

Thiệu Chúc Nhi cảm thấy hốc mắt đỏ hoe. Đồ ngốc này, đơn phương nhiều năm như vậy sao lại không nói chứ? Bỗng nhiên cô nhớ đến một người, nói đúng hơn là một người xa lạ. 

"Linh Linh, tớ nói cậu nghe cái này. Lúc tớ và Phủ Văn quen nhau, trên mạng có một người nhắn tin với tớ. Lúc đấy, tớ không thích ai khác ngoài Phủ Văn cả. Ở trên mạng tớ có một người bạn cũng hay nhắn tin với nhau, hôm ấy người đó bảo thích tớ có thể gặp không. Nào ngờ tớ lại nói rằng tớ có bạn trai rồi, sau này đừng làm phiền nhau nữa. Sau đó cậu biết anh ta đã nhắn gì không?"

Dạ Linh im lặng.

"Lúc đó anh ta nói tớ một câu:  Tại sao lại làm như vậy? Sau đó về sau, cũng không thấy chấm xanh của nick đó phát sáng nữa. Bây giờ ngẫm lại tớ cảm thấy kể đó thật giống Thần, yêu thích ai cũng chỉ biết lặng thầm mà theo dõi. Đúng là ngốc hết thuốc chữa"

Dạ Linh nhìn cô bạn của mình cũng chẳng biết làm gì hơn. Thiệu Chúc Nhi nói xong thì ngẩn ngơ một hồi lại xuống giường, Dạ Linh toan cản lại.

"Đừng cản, tớ hiện tại thật muốn gặp tên ngốc đó, nói rằng anh ấy sao có thể ngốc nghếch như vậy sau đó xử cho anh ấy một trận"

"Nhưng vết thương..."

"Không sao" Chúc Nhi gỡ tay Dạ Linh ra: "Tớ không sao"

...

Thiệu Chúc Nhi không nói không rằng, cứ thế mau vé máy bay về ngay trong đêm. Cô thật sự rất muốn gặp anh ngay bây giờ. Lãnh Thần gọi điện cho cô không được lòng cực kỳ quẩn bách. Cô có chuyện gì thì anh sẽ thành góa phụ mất.

"Tiểu Yêu, mày mau dùng cái mũi thính của mày kiếm vợ cho tao coi"

Đang quẫn bách thì cánh cửa đột ngột mở ra, Thiệu Chúc Nhi thở hổn hển bước vào. Cô mau chóng trở về nên chạy mạnh động vào vết thương. Cảm giác khó chịu thật.

"Bà xã, em về rồi?" Lãnh Thần nhanh chóng chạy lại chỗ cô nắm lấy tay cô, không cẩn thận đụng trúng vết thương cô khiến hít mạnh hơi. Lãnh Thần cuống quýt cả lên: "Em bị thương sao?"

Đỡ cô ngồi xuống ghế, còn chưa kịp hỏi cô đã ôm chầm lấy anh. Lãnh Thần ngẩn ngơ hồi lâu sau đó mới vươn tay ôm cô: "Anh ở đây, em đừng lo"

Tuy anh không hiểu cô hôm nay bị làm sao nhưng với cương vị một người chồng anh tất nhiên an ủi mèo nhỏ đã. Thiệu Chúc Nhi cứ ôm anh mãi như thế đến tận 10 phút, anh cũng không ngại, hiếm khi mèo nhỏ chủ động như vậy anh đương nhiên sẽ không từ chối. Thiệu Chúc Nhi ôm chặt anh như thể sắp bị lấy mất món đồ yêu thích.

"Bà xã, em sao vậy? Kể cho anh nghe nào, ai dám bắt nạt em anh liền cho nó ăn đòn"

"Ông xã" Cô thều thào.

"Có mặt"

"Ông xã"

"Có mặt"

"..."

Cô cứ kêu một tiếng ông xã anh liền đáp lại. Tâm trạng cô không ổn định, sao anh có thể cho cô thêm buồn chứ.

"Ông xã, anh có yêu em không?"

 "Ngốc nghếch, không yêu em còn yêu ai bây giờ"

Cô vùi đầu vào hõm vai anh, ngửi lấy mùi hương độc quyền của anh liền cảm thấy nhẹ nhõm. Qủa nhiên anh là chiếc chăn bông ấm nhất của cô.

"Mèo con nhỏ, sao lại trở về rồi? Có biết anh và tiểu Yêu nhớ em lắm không? Còn không gọi anh ra đón, anh cứ tưởng em có chuyện gì"

Thiệu Chúc Nhi vẫn bám dính người anh, xòe cánh tay còn lại ra. Lãnh Thần ngu ngơ: "Em muốn gì nào?"

"Đưa Tiểu Yêu lên đây đi, em làm biếng quá"

Qủa nhiên là mèo con nhỏ, cô đã nói anh sao dám từ chối. Với tay ra lấy chú cún tủi thân bị bỏ rơi đằng kia đem vào người cho cô ôm. Thiệu Chúc Nhi cảm nhận được cục bông mềm mềm tâm trạng cũng ổn định lại.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, tại sao trên thế giới lại có người cố chấp đến vậy?

"Ông xã, tại sao anh lại yêu em đến tận 13 năm?"

Lãnh Thần nghe vậy liền ngạc nhiên sau đó đuôi mắt cười khẽ: "Em biết rồi à?"

Cô gật gật đầu. Lãnh Thần nhéo nhẹ má cô: "Bởi vì anh không có cách nào quên em được"

Thiệu Chúc Nhi ngây người.

Lãnh Thần nói tiếp: "Năm biết em với người khác là một đôi, anh cảm tưởng tam quan đều sụp đổ rồi. Anh lúc đó chỉ biết nên quên em nhưng không làm sao quên được, cứ thế mà yêu em đến tận bây giờ. Đến khi biết đối phương kia của em đã mất, anh quả thực rất vui mừng"

"Anh công nhận anh ích kỷ chỉ muốn cho riêng mình, sau đó anh nhận ra chính vì vậy em càng đau khổ hơn, lúc đó anh mới biết dù anh có làm cách nào cũng không khiến em có thể yêu anh"

 "Khi biết hai ta có hôn ước, anh mừng đến mấy đêm liền không ngủ được, tự hứa với lòng sẽ thay thế người kia chăm sóc em thật tốt. Nhưng em vẫn không quên được người kia"

Nói đến đây, nước mắt cô không còn cầm được nữa cứ thế mà tuôn trào.

"Bã xã, sao em lại khóc? Nín, nín nào, đừng khóc"

Cô cố lau nước mắt nhưng không được bèn mếu máo nhìn anh: "Đồ ngốc, sao anh không nói cho em biết?"

Lãnh Thần lau nước mắt cho cô, thở dài: "Em với người ta đang uyên ương, anh tất nhiên không nên phá hoại, với lại không phải anh tỏ tình với em một lần rồi sao?"

"Anh là đồ ngốc à, tỏ tình trên mạng chả khác gì hẹn cùng lăn giường cả. Anh đã bao giờ lên mạng chưa đấy?"

Lãnh Thần gãi gãi đầu: "Đó là lần đầu tiên"

"Hình như em nghe câu lần đầu tiên này hơi nhiều rồi đó" Cô ôm chầm lấy anh.

"Anh vì em mà thủ thân mà"

Đồ ngốc này, sao lại ngốc chết đi được? Thế này bảo sao không bị anh dụ dỗ chứ.

"Sau này chỉ được nghe lời em thôi, ngoại trừ em anh không được mất đi mấy cái lần đầu tiên này đâu nhé"

"Dạ bà xã"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro