Chương 11: Bé Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dạy học của Thiệu Chúc Nhi cũng coi như gần kết thúc, còn hai buổi học nữa là kết thúc việc đi dạy cũng trả tiết về cho chị họ của Dạ Linh. Tuy dạy chưa được bao nhiêu ngày, xảy ra bao nhiêu chuyện nhưng đám học sinh này vẫn rất xem trọng cô, nên biết cô đi liền tổ chức tiệc chia tay.

Thiệu Chúc Nhi cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ, được rồi, đám nhóc quậy này cũng rất đáng yêu, điều đó cô công nhận. 

"Cô, em kính cô một ly, cảm ơn cô cho chúng em hiểu được thế nào là cách tôn trọng giáo viên. Giúp chúng em có thể tiến bộ hơn trong học tập, cảm ơn cô" Tên lớp trưởng cười hì hì dâng rượu kính. Thiệu Chúc Nhi thở dài: "Chà chà, nhìn em đây cô nhớ lại ngày đầu nha, phá phách, rất ghét tôi vậy mà hôm nay lại cảm ơn tôi nữa chứ. Được được, cô nhận ly rượu kính này, chúc tất cả các em thi đậu đại học, sau này thành danh đừng có quên tôi đấy"

"Ha ha, tất nhiên không quên, không quên" Cả đám cười ầm lên rồi cụng ly uống rượu. 

Bữa tiệc kéo dài đến tận gần nửa đêm mới kết thúc, cả đám còn tính đi KTV để hát nữa. Thiệu Chúc Nhi trong người có hơi men lại sợ ông xã ở nhà buồn nên từ chối. 

"Ưm... uống nhiều quá, đau đầu thật" Cô thở dài, kiểu này chắc không cho tự về rồi. Qủa nhiên vài phút sau đó Lãnh Thần đã gọi điện tới.

"Bà xã, em về chưa, đang ở đâu? Anh tới đón em"

Cô thầm thở dài, nhắc tào tháo, tòa tháo tới rồi: "Em vừa tan tiệc xong đang ở bãi đỗ chờ anh"

"Ừm, ngoan lắm, chờ anh tới đón, xe để đó A Phong sẽ tới lấy. Ngồi yên đợi anh, lát nữa sẽ có mưa, cẩn thận không sẽ bị ướt" 

Thiệu Chúc Nhi âm thầm mà cảm thán, cũng chẳng biết làm gì chỉ đành ngồi đây mà chờ anh. Đưa tay xoa nhẹ đầu, chỉ uống có chút rượu thôi sao lại đau đầu thế, tửu lượng cũng bị giảm không ít. Đau đầu thật đó.

Mưa bắt đầu rơi, Thiệu Chúc Nhi ngồi ngắm nhìn mưa rơi lòng lại cảm thấy mát lạnh. Hóa ra cảm giác được chồng chăm sóc thoải mái đến vậy. Rõ ràng chỉ cách xa có mấy tiếng đồng hồ lại cảm thấy dài như một năm. Cô thở dài, Phủ Văn có phải em quên mất lời hứa của mình rồi không, tại sao lại không khống chế cảm xúc của mình như vậy.

"Gâu...gâu..."

Cô giật mình, sao lại có tiếng chó sủa ở đây chứ? Đầu bị đau đến lú rồi sao, sao có thể nghe thấy tiếng chó chứ, rõ là nghe nhầm rồi.

"Gâu..." Tuy tiếng kêu ngày càng nhỏ dần nhưng rõ ràng thế kia mà, sao có thể lầm được. Phải đi xem mới được, nghĩ là làm cô toan bước đi tìm.

"Khoan đã, Thần bảo mình không được để dính mưa mà, lỡ dính về nhà sẽ bị bệnh cho coi. Không được, nghĩ cách khác thôi" Đúng, cô tuy tò mò nhưng không muốn bản thân bị liên lụy đâu.

Suy nghĩ đôi chút, cô men theo lối nhỏ đi vòng quanh tìm kiếm. Phía sau bụi cây nhỏ có chú chó con đang bị ướt mưa nằm đó, lâu lâu lại khẽ kêu vài tiếng. Thiệu Chúc Nhi ngẩn người rồi nhanh chóng ẵm cún con vào lòng. Thời buổi này vẫn còn có người vứt thú nuôi sao, huống hồ cún con lại dễ thương như vậy. Thật tội nghiệp mà.

Chỉ đành đem nó về nhà thôi. Thiệu Chúc Nhi bế bé cún con lại vị trí cũ tiếp tục chờ anh đến tiện tay lau bớt nước mưa cho nó. Lát sau Lãnh Thần lái xe đến đón cô nhìn thấy cô ẵm trên tay cún con cũng không tiện hỏi nên đành lái xe đi về trước.

...

Về đến nhà, cô không nói không giải thích chạy đi lấy khăn lau khô cho chó con, sẵn tiện cầm theo hai cái khăn sạch khác lau khô người cho cô và anh. Rất tốt, biết quan tâm bản thân mình.

"Bà xã, chú chó này là sao đây? Có người cho à?" Anh vừa lau đầu vừa nhìn về phía mèo nhỏ đang ngồi lau người cho chú chó.

"Không có, là em nhặt được tại gần bãi đỗ xe, nó nằm ở ngoài bên phía đám cỏ của bãi đỗ. Em ngồi chờ anh, nghe thấy tiếng nó kêu nên ẵm nó về" Chúc Nhi thành thật khai báo.

"Bỏ rơi sao?" Lãnh Thần nghiền ngẫm nhìn chó con. Chúc Nhi cũng không phản đối ý kiến của anh: "Chắc vậy rồi, thời đại này còn có thú nuôi bị vứt bỏ mà lại dễ thương như vậy sao?"

 "Ngốc ạ" Lãnh Thần búng nhẹ trán cô, cười cười: "Là bị hành hạ thì đúng hơn, em không nhìn thấy à. Chắc chủ trước của nó chẳng để tâm đến vẻ ngoài đâu"

"Ưm, thật đáng thương. Còn nhỏ như vậy" Nhìn mãi cún con tội nghiệp, cô bỗng đưa ra quyết định của mình: "Ông xã, hay là mình nhận nuôi nó đi"

Lãnh Thần nhìn cô vợ bé nhỏ trước mặt, sau đó lại nhìn chó con rồi lại lắc đầu: "Không được"

"Tại sao không?"

"Em đi làm, anh cũng đi làm ai sẽ chăm cho nó. Chúng ta không có thời gian đâu, em trả về chỗ cũ đi"

Mọi lần chỉ cần anh nói gì cô cũng sẽ nghe chỉ là lần này, cô lại vô cùng bướng bỉnh cãi lại lời anh: "Không chịu, anh mà không chịu nhận nuôi nó, em sẽ giận đó. Mau thu hồi lời nói đó lại đi"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, em đã quyết rồi, anh cản không được đâu" Cô ngắt ngang lời anh, chỉ về phía cún con đang ngủ thiếp đi: "Em đã quyết rồi, không nói nữa, hôm nay ra thư phòng ngủ đi. Khi nào nghĩ xong thì nói với em". Nói xong không cần biết cô có đồng ý hay không đã ẵm chó con lên lầu ngủ.

Anh lắc đầu đỡ trán, anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.

...

Mấy ngày tiếp theo, cô cũng không thèm nói chuyện với anh. Lãnh Thần cũng đành bó tay, thỏa hiệp với vợ nhỏ. Ai đó liền đắc ý không thôi, ánh mắt tự cao nhìn anh, em biết mà.

Được rồi, là anh không chống cự nổi với sự cô đơn trong thư phòng đâu.

"Hì hì, em biết mà" Chúc Nhi nở nụ cười thiên sứ nhìn anh: "Lại đây, em đã đặt tên cho nó rồi đó. Là tiểu Yêu nha"

Lãnh Thần nhìn khuôn mặt cười không thấy tổ quốc kia, chỉ biết nhức đầu: "Em biết rõ, anh nhất định sẽ đồng ý chứ gì?"

"Tất nhiên, đó là điều đương nhiên" Thiệu Chúc Nhi vẫn tiếp tục cười thật tươi: "Lại đây em nói nghe. Sau này nó sẽ tên là Tiểu Yêu, nghĩ là yêu quý, trân trọng vì vậy anh phải yêu thương nó đó"

Phải yêu thương nó vì nó tên là yêu nhưng kết quả cái tên thật sự là thảm họa mà. Rõ ràng là yêu thương, trân quý sao lại thành quậy như yêu quái rồi.

Chú chó Alaska nhỏ màu trắng tuyết như cục bông luôn khiến người ta cảm giác như gối bông nhỏ vậy mà lại lừa người quá đi. Tiểu Yêu sao có thể phá phách tới mức đó, bao nhiêu đồ đạc nhà cô mới đây lại bị hư hại tới mức không thể nhìn ra hình dạng của đồ đạc.

Thiệu Chúc Nhi cô lại thực muốn giết người mà, vậy mà lại không nỡ đánh chỉ vì cái bộ dạng đáng yêu đó. Thế là bao nhiêu đồ đạc ra đi không thương tiếc, Lãnh Thần nhìn tình cảnh này chỉ đành giúp cô trị tên nhóc quậy đó.

Sau bao nhiêu lần huấn luyện, rốt cuộc bé Yêu cũng biết ngoan ngoan nghe lời. Tuy vẫn còn hơi nghịch ngợm nhưng lại rất sợ anh, ít ra cũng ngoan nhiều rồi.

Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề nan giải nữa, ăn uống và chỗ ngủ của Tiểu Yêu. Vì vậy nhân ngày trời xanh nắng đẹp này, Thiệu Chúc Nhi quyết định dẹp hết công việc, kéo lão công nhà mình đi chọn đồ dùng cho bé Yêu nhà mình.

"Lão bà, anh nói em nghe nè, em chọn thì cứ chọn đi sao lại bắt anh đi theo, anh đâu có am hiểu về mấy cái này em có kéo anh đi cũng vô ích"

Thiệu Chúc Nhi đang chọn đồ nghe vậy, vẫn tiếp tục chọn bỏ vào giỏ sau đó nhẹ nhàng thốt ra một câu: "Anh đừng nói cũng không biết xách đồ sao?"

Được rồi, bà xã của anh là nhất. Thôi kệ, ít ra làm cu li cho bà xã vẫn là vinh dự.

Chọn tất cả xong cô dẫn anh vào quán cà phê ngồi nghỉ mệt. Lãnh Thần nhìn cô chọn đồ, sau đó lại hỏi cô: "Sao em không mua cho mình cái gì đi, em không thích à?"

Nhắc tới mua đồ cô lại chợt nhớ, dặn dò anh một chút rồi chạy đi.

Tiếp theo sau đó là một loạt dấu chấm...

Lãnh Thần thoải mái nhâm nhi ly cà phê sữa, mùi sữa nồng đậm lan tỏa. Đang dùng hết lời ca ngợi ly cà phê bỗng trước mặt tối lại, sau đó ly cà phê của anh được thay thế bằng vật gì đó. Ngước mắt nhìn thấy mèo nhỏ đang cười hì hì nhìn anh rồi lại nhìn tiếp xuống đồ vật trên tay. Là áo sơ mi xanh nước.

"Đây là..."

"Thấy sao hả? Em vừa mua cho anh đó" Cô ngồi xuống đối diện anh gọi thêm một ly capuchino: "Em chọn đó, chiếc áo sơ mi này đẹp không hả? Em rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mình đó"

"Là em chọn cho anh sao?" Lãnh Thần ngắm nghía cái áo hồi lâu.

"Đáng lẽ em tính lựa cho anh thêm bộ vest nữa nhưng lại thấy không hợp nên em quyết định tự may"

 "Được rồi, chúng ta về nhà nào, ngồi ở đây anh thấy không quen" Thay vì khen ngợi anh lại bảo cô về nhà, lòng cô buồn không thôi: "Ông xã, anh không thích à?"

Lãnh Thần bật cười, xoa đầu cô: "Anh rất thích nhưng ở đây điều kiện không tốt, chúng ta nên về nhà nào, em chảy hết mồ hôi rồi, ở đây điều hòa quá lạnh em sẽ bị cảm đó, về thôi"

Ai đó nghe lời dỗ ngọt liền vui vẻ nghe lời quên luôn lời khen.

...

Bé Yêu nhỏ đã không còn cần tới sữa nữa rồi, tuy nhiên vì cơ thể quá ốm yếu nên cô quyết định cho sữa làm thức ăn dặm. Đút sữa là một nghệ thuật, người đút sữa là một nghệ sĩ và Lãnh Thần chính là người nghệ sĩ đó.

"Anh không đút"

"Tại sao?" Chúc Nhi khó hiểu. Lãnh Thần ngay tức khắc im lặng, Chúc Nhi bĩu môi dè bĩu: "Anh không biết làm chứ gì, đường đường là chủ tịch vậy mà việc đơn giản thế này cũng không biết làm"

"Chính vì anh là chủ tịch nên mới không biết làm, ai lại như anh đi làm mấy cái việc này, mất mặt quá. Em đưa cho quản gia làm đi"

"Anh bị gì vậy hả? Phải tự mình chăm sóc thì mới có ý nghĩ chứ" Chúc Nhi phàn nàn với anh.

Cứ thế anh một câu tôi một câu, cô đành nhẫn nhịn mà chỉ dạy anh, miệng thì cứ lầm bà lầm bầm: "Ngốc thế này, sao chăm con được chứ?"

Hừ, ngốc hết thuốc chữa.

Dạy gần hết một buổi cô lại nhận được câu nói từ anh làm cô suýt nghẹn: "Em nói cái gì thế, anh không hiểu"

"Anh có bị ngốc không thế, chỉ cần cho nó uống từ từ thôi, anh muốn làm nó nghẹn chết à"

"Bế nó chứ không phải bóp nó"

"Vỗ lưng chứ không phải là đấm bóp đâu, anh nhẹ tay thôi"

Trong nhà cả chiều đó đều tiếng la hét của của cô, tên bị chửi ngốc kia biết bản thân làm sai nên chỉ nhẫn nhịn bị cô la. Kết quả cho ăn từ lúc trưa đến tận gần buổi chiều, cô chỉ biết giơ tay bái phục. Tại sao ông xã ở lĩnh vực nào cũng phát triển tốt ngoại trừ khả năng chăm sóc là sao, tất nhiên chỉ chăm sóc tốt cho mỗi cô.

"Ông xã, anh cần phải học hỏi nhiều thêm đó" Chúc Nhi vỗ vai anh, đứng lên ưỡn người, đau hết cả vai.

"Tại sao anh phải học, chăm sóc cho em không phải đủ rồi sao?" Lãnh Thần dùng tay nghịch ngợm bé Yêu.

"Anh không học, sau này ai sẽ chăm sóc cho con, em à? Một mình em không nổi đâu"

Lãnh Thần không phục chỉ tay về phía quản gia đang đứng đằng sau, đang tính phản bác lại thì Thiệu Chúc Nhi lườm anh: "Bác ấy lớn tuổi rồi"

"Nhưng..."

Thiệu Chúc Nhi nghe thấy anh tính cãi lại, gằn giọng nói: "Anh nói nhưng nữa tối nay tiếp tục ngủ ngoài thư phòng"

Lãnh Thần liền câm miệng lại.

"Không nói nữa, cho Tiểu Yêu đi ngủ thôi. Anh bế nó lên đây"

...

Thiệu Chúc Nhi rất thích bé Yêu nên cũng vì thế mà chuẩn bị sẵn phòng thật chu đáo. Bé Yêu thuộc giới tính nữ nên căn phòng được chuẩn bị là màu hồng nhạt. Cô chỉ tay về phía cái nôi nói với anh: "Anh đặt nó lên đây đi, sau đó ru nó ngủ. Làm nhẹ nhàng thôi"

Lãnh Thần nhìn bé cún trong tay mà lòng âm ỉ, tại sao nó còn được cưng hơn anh chứ.

Bé Yêu vẫn không để tâm đến kẻ đang tràn ngập sát khí kia, tiếp tục dụi dụi mắt nhỏ. Anh thở dài, nó là chó ai lại đi ghen, dù mày có làm gì đi nữa, ông đây cũng là chính cung, cần gì so đo.

Bé Yêu ngủ rồi, cô nằm trong lòng anh cũng ngủ thiếp đi, anh ôm lấy cô cũng ngủ luôn. Quản gia vừa bước vào phòng nhìn khung cảnh trước mặt cũng mỉm cười, bà chủ đúng là phúc tinh của ông chủ. Đúng là khiến người ta cảm giác như là gia đình nhỏ, ấm áp nhưng lại không thiếu tình thương. 

Đúng là phúc lớn mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro