Chương 10: Là 'Yêu'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý xong việc của vợ, Lãnh Thần điều về một hiệu trưởng khác. Là một trong những cổ đông lớn của trường nên khi anh làm vậy, ai cũng không mấy phàn nàn.

Những ngày cuối năm tuy bận rộn đến thế nào Lãnh Thần vẫn dẫn bà xã đi chơi. Với anh mà nói, tiền có thể kiếm lại nhưng bà xã chỉ có một, vì vậy anh vô cùng trân trọng. Cô từ khi lấy chồng thì thói quen sinh hoạt gần như bị thay đổi, từ việc ở nhà đọc truyện và ngủ ra thì bây giờ đã thành sớm chiều cùng ông xã xây dựng tình cảm. 

Sáng thì đi làm, chiều đi chơi với ông xã, tối ăn cùng bữa cơm, phải nói là vô cùng yên bình. Hôm nay cũng vậy, Lãnh Thần dẫn cô đi dạo quanh siêu thị sãn tiện khảo sát thị trường nhưng mà ai ngờ hôm nay lại vô tình gặp được hình ảnh vô cùng bắt mắt. Cô bạn thân Dạ Linh của cô đang bị một chàng trai cưỡng hôn, là cưỡng hôn đó nha. Và còn hơn thế nữa chàng trai kia lại là, lại là Lăng Thế Hiên, đứa bạn thân nối khố của ông xã nhà mình.

"Khụ khụ, ông xã, em vừa mới nhìn thấy gì ấy? Hình như phía trước kia là bạn thân của anh thì phải?! Ôi ôi, anh ta đang làm gì thế này, ôi mắt chó của tôi" Thiệu Chúc Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt mà thầm che đôi mắt lại. Cái quái gì mà Linh Linh yêu quý của cô lại bị tên đó cưỡng hôn chứ?

Lãnh Thẫn cũng khá ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đó: "Anh cũng thấy mắt mình sắp mù rồi". Sau đó lại cảm thán trong lòng, cái tên không gần nữ sắc này sao lại bạo dạn vậy, còn chưa đầy hai tháng đã tiến triển đến mức cưỡng hôn con gái nhà lành. Sư phụ của anh mới đó đã bị bắt mất rồi.

Hình như không chỉ có mình cô là bị bất ngờ mà nhân vật chính cũng bất ngờ giống cô. Thiệu Chúc Nhi cảm thấy thích thú muốn được xem kịch vui lôi lôi kéo kéo Lãnh Thần vào góc khuất nhìn cặp đôi trước mắt. Theo ánh mắt của cô, Dạ Linh sau khi bất ngờ được hai giây liền nhanh chóng nổi đóa, cô bắt đầu nổi máu với Thế Hiên nhưng anh chàng kia hình như cũng biết lỗi chỉ câm lặng đứng nghe Dạ Linh chửi sau đó bắt đầu xin lỗi cô. Thái độ rất thành khẩn, cuống quýt xin lỗi cô ấy.

"Này ông xã, anh có cảm thấy chuyện này ly kỳ không? Anh có chắc bản thân không nhúng tay vào chứ?" Tại sao chứ? Vì lý do gì mà củ cải trắng của cô lại bị một tên biến thái bắt mất. Phải biết là Dạ Linh của cô rất ghét tên này mà, sao có hai tháng đã bị mất cưỡng hôn rồi.

Hai người cứ tiếp tục như thế, sau đó cô lại nhìn thấy Dạ Linh thái độ bực dọc mà bỏ lên xe mặc tên kia cứ lẽo đẽo theo sau. Lăng Thế Hiên cảm thấy bản thân hết sức buồn bã, hắn chỉ hôn cô thôi mà, đâu có ăn thịt cô đâu.

"Ehèm, Thế Hiên..." Anh chàng nghe thấy tiếng thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn thấy Lãnh Thần cùng Chúc Nhi đứng bên cạnh: "Ahaha, xin chào"

...


Dạ Linh lái xe mà lòng thì bực bội không thôi, tên chết bầm đó dám cướp mất đi nụ hôn đầu đời của cô, nụ hôn mà Ánh Dạ Linh cô giữ gìn trong 25 năm qua đã bị lấy mất một cách trắng trợn. Cô hận, cô hận, lấy mất cũng không sao nhưng hoàn cảnh cô không ưng ý một chút nào. Ít nhất thì cũng cần phải có ánh nến hay là thứ gì đó lãng mạn chứ.

Huhuhu, dù có là sát thủ đi chăng nữa thì cô cũng là con gái mà, ít nhất cũng phải cho cô tí lãng mạn chứ. Không chịu đâu. Bất giác thở dài đưa tay lên môi, vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, tên ngốc này.

Thế là bảo bối của Ánh gia cả chiều đó cứ ở trong phòng thở dài mà não lòng.

Đối lập với việc thở dài của Dạ Linh, Lăng Thế Hiên đang ngồi một góc mà thầm khóc. Anh đâu có làm gì đâu, sao cô lại mắng anh chứ, đã vậy thì thôi còn bị đám người kia hành hạ, bảo anh ăn hiếp cô, huhu anh đây mới là kẻ bị bạo hành mà.

"Ông xã, tên này sao cứ im miệng chứ? Dám cưỡng hôn con nhà người ta còn không nhận, cứ chối là sao chứ?"

Lãnh Thần cũng cảm thấy lạ, rõ ràng kẻ được lợi là tên biến thái kia, sao lại còn bày ra bộ mặt tôi vô tội là sao? Kì lạ nha.

"Để anh thử" Nghĩ mãi cũng không ra thế là đành phải hỏi: "Tên họ Lăng kia, anh làm sao thế? Anh cưỡng hôn người ta đúng không?"

Lăng Thế Hiên cuối cùng cũng ngước mắt cún con lên nhìn, sau đó mếu máo giải thích: "Oan quá, oan quá. Tôi làm sao dám cưỡng hôn cô ấy, cô ấy muốn gì tôi đều cho, đi đâu cũng đi theo, cô ấy đối với tôi còn hơn trân quý sao nỡ bạo hành chứ?"

"Này này, kể rõ ra đi. Chính mắt tôi nhìn thấy anh cưỡng hôn cô ấy ở giữa trung tâm như vậy, còn dám chối" Nghe ông xã kết tội như vậy, cô cũng gật đầu phản ứng: "Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy mà"


 "Tôi chỉ nghe theo lời cô ấy thôi mà. Thật sự là quá oan nha"

"Nghe lời?!" Cả Lãnh Thần cùng Chúc Nhi đều đồng thanh hỏi lại. Quái lạ nha, không phải lúc đó phản ứng của Dạ Linh là không thích mà, sao tên này lại bảo là nghe theo lời cô ấy.

Lăng Thế Hiên thật thà trả lời. Lúc đó, anh đang cùng cô đi dạo nha, rất yên tĩnh, cô cũng rất thoải mái mà nói chuyện với anh. Đi một hồi liền nhìn thấy một đôi tình nhân phía trước, người ta còn đang hôn nhau nữa. Linh Linh bé nhỏ nhìn thấy khung cảnh lãng mạn kia liền không nhịn được mà cảm than còn nói rằng cô ấy cũng muốn như vậy. Lăng Thế Hiên nghe thế liền tưởng thật sau đó thì hôn cô. Anh cũng không hiểu tại sao cô ấy nổi giận, rõ ràng là anh làm theo lời cô mà, sao cô lại khó chịu với anh như vậy. Sau đó là chuyện ai cũng biết, cô bỏ về để lại một mình anh.

Lăng Thế Hiên còn nói: "Lúc đó cô ấy nói với tôi, nếu như có ai làm vậy với cô ấy thì cô ấy nhất định sẽ yêu người đó, tôi nghe xong nên mới hôn cô ấy mà. Thật sự có sai gì đâu"

Lãnh Thần cũng Thiệu Chúc Nhi nghe xong liền đen mặt, sao trên đời lại xuất hiện tên ngốc như vậy chứ? Chúc Nhi nghe xong liền cảm thấy cô bạn thân của mình thật đáng thương, sao lại có thể dính dáng tới một kẻ ngu ngốc như vậy chứ?

Lãnh Thần cũng cảm thấy bó tay với thằng bạn. Tên họ Lăng này tuy rất giỏi về việc kinh doanh nhưng sao đến chuyện tình yêu lại ngốc đến thế này. Tuy công nhận tên này chính là dùng tấm chân tình mà thích Dạ Linh, cũng quá thật thà đi, thế này thì bao giờ mới uống rượu mừng được đây?

Cả hai cảm thán xong đành thở dài thườn thượt mà giúp anh ta. Thôi bỏ đi, coi như phước đức, dù gì Linh Linh cũng là bạn thân của họ, coi như giúp đỡ người nhà mình đi.

...

Sắp đến Giáng Sinh rồi, mọi người đều háo hức chuẩn bị việc đi chơi, tình nhân thì êm êm ấm ấm mà hẹn hò. Nhà họ Thiệu không ăn Giáng Sinh như người khác, pama Chúc Nhi mỗi năm đến ngày này đều bỏ cô ở nhà mà rủ nhau đi chơi đến tận hai ngày sau mới về.

Thiệu Chúc Nhi cũng cảm thấy nên để cho hai người khoảng thời gian riêng, do đó mỗi lần đến dịp này cô thường nằm nướng ở nhà, sau đó ăn đại mỳ gói rồi lại tiếp tục đi ngủ, hôm sau thì cùng Linh Linh đi chơi. Tuy nhiên năm nay đã có ông xã rồi nên cô dành thời gian ra đi dạo phố mua đồ chuẩn bị cho Noel.

Ánh Dạ Linh thì có chút buồn, Nhi Nhi bảo bối của cô đã thành gia lập thất rồi, cô không nên làm phiền vì thế Giáng Sinh năm nay cô đi dạo phố một mình. Thật là cô đơn mà, tên chết dẫm kia cũng không thèm xin lỗi cô hại cô mấy ngày lên mạng cũng chẳng biết nói chuyện với ai, ra đường cũng không có ai cùng đi dạo phố, lão phụ mẫu thì đi công tác đến qua Giáng Sinh nên không thể cùng cô đi chơi Noel được.

Bạn bè thì lập gia đình, cha mẹ thì đi công tác xa, chỉ còn có cô thôi. Tên họ Lăng kia thì lấy đi nụ hôn đầu của cô còn không thèm xin lỗi cứ thế bỏ đi. Cô thật buồn nha, sau đó lại nghĩ, cô không thèm cần tên đó, hắn muốn đi đâu thì đi, cô đi chơi một mình cũng được.

Thay đồ xong, Dạ Linh tính bước ra lại chợt thấy ngoài trời có chút cảm thấy quá lạnh nên cô tiện tay khoát thêm áo khoác mỏng rồi mở cửa đi ra.


...

Ngoài đường không khí Noel rộn rã, cô liếc mắt nhìn, toàn là cặp đôi. Khẽ bĩu môi, phải rồi, dịp này dành cho hầu hết những người đang yêu nhau mà, một con gấu FA lâu năm như cô làm sao hiểu được. Thở dài, đáng lẽ nên ở nhà thì hơn, lếch xác ra đường thế này chả khác tự ra ngoài ăn thức ăn cho chó rồi.

Chân bước lại chiếc ghế đá bên đường, Dạ Linh ngắm nhìn những cặp đôi yêu nhau thoái mái mà thân mật. Từ nhỏ vốn dĩ đã tự giác cách xa đám con trai, tuy ở thời điểm này cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô vẫn không cảm thấy có chút hứng thú, rốt cuộc yêu là gì?

Có phải là cảm giác ấm áp khi ở bên nhau như cô bạn thân của mình lúc xưa, hay chính là cảm giác ngọt ngào khi trao cho nhau nụ hôn? Nghĩ tới đây, cô bất giác đưa tay lên chạm vào đôi môi, nụ hôn đầu tiên của cô cũng rất ấm áp sao, bất giác nghĩ tới khuôn mặt luôn đi theo cô lại nở nụ cười, nhớ tới tên ngốc nào đó. Mỉm cười sau đó chợt nghĩ gì đó lại lắc đầu nhỏ, cô sao lại nhớ về tên ngốc nào đó được.

Ngồi thừ người trên hàng ghế, má bỗng chốc cảm nhận được hơi ấm truyền tới, cô giật mình nhìn lên. Lăng Thế Hiên nhìn cô mỉm cười, sau đó đưa cốc cà phê cho cô: "Cho em, mau uống đi"

Dạ Linh có chút giật mình, nhìn người trước mặt hỏi theo phản xạ: "Sao anh lại ở đây?"

Anh đặt ly cà phê xuống, chỉ ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy bàn tay cô, hà hơi lên đó, nắm lấy hai tay cô áp vào hai bên má mình, giọng trách mắng: "Sao không đeo bao tay vào, tay lạnh hết rồi đây này"

Cô 'a' một tiếng, sau đó lại thành thật trả lời: "Lúc nãy quên mang theo"

"Sau này đừng như vậy nữa, anh sẽ đau lòng" Kéo cô đứng dậy, nắm lấy bàn tay cô cho vào trong túi áo mình: "Hôm nay là Giáng Sinh, anh dẫn em đi chơi"




Ánh Dạ Linh ngoan ngoãn bước theo anh, quên mất vì anh mà mấy ngày nay buồn bã.

Lăng Thế Hiên dẫn cô đi chơi khắp nơi, sau đó lại dẫn cô đến bãi đất trống, đôi tay bịt mắt cô lại. Đợi đến khi đến nơi mở mắt cô ra, trước mắt là hàng nến xếp hình chữ 'nhớ'. Hóa ra không phải chỉ có riêng mình cô, anh cũng rất nhớ. Dạ Linh nhìn mọi thứ chuẩn bị tươm tất trước mắt mà cảm thấy mắt nhòe đi, anh là vì cô nên mới chuẩn bị nó.

"Được rồi, đừng khóc nữa, anh có quà tặng cho em nè. Ngoan, đừng khóc". Lau nước mắt cho cô xong, anh lấy từ trong túi ra một chậu hoa nhỏ, đặt vào tay cô. Là chậu hoa Tulip đỏ, tượng trưng cho lời bày tỏ của tình yêu.

Anh mỉm cười thật tươi nhìn cô: "Ánh Dạ Linh, đêm Giáng Sinh năm nay anh muốn nói, bắt đầu từ hôm nay, hãy cho phép anh bắt đầu được theo đuổi em, được danh chính ngôn thuận trong mắt em trở thành bạn trai em, được không?"

Ánh Dạ Linh có chút ngỡ ngàng nhìn anh, sau đó lại ôm chầm lấy anh: "Ngu ngốc, lấy nụ hôn đầu của em mà không nói không rằng biến mất đi, hại em vì lo cho anh mà buồn bã cả mấy ngày trời. Sau này anh là bạn trai em, trách nhiệm của anh là yêu thương em, không được để em lo lắng nữa, rõ chưa?"

Lăng Thế Hiên nghe cô đồng ý mà vui mừng, thật tốt quá, cô cũng đồng ý làm bạn gái anh rồi. Nhìn cô ôm anh mà khóc như thế này, lòng anh cảm thấy ấm lên: "Được, anh thật ra chính là lần đầu tiên yêu đương, sau này em hãy chiếu cố cho anh đó"

"Ừm, quả nhiên là xử nam không tránh khỏi việc anh ngốc như vậy"

"Được, ngoan nha. Đừng khóc, em mít ướt quá, anh lần đầu gặp em còn tưởng em rất mạnh mẽ cơ, hóa ra cũng mít ướt như vậy"

"Kệ người ta, em như vậy đó, anh bất mãn à?"

"Không có, dễ thương thật đấy"

...

Chúc Nhi nhìn thấy mọi chuyện hoàn mĩ không nhịn được mà cười. Lãnh Thần nhìn thấy bà xã nhỏ cười, ôm chặt bờ vai gầy của cô.

"Thật tốt quá!"

"Ừm, rất tốt" Anh cười tươi nhìn cô: "Được rồi, chúng ta mau đi thôi để họ hàn huyên với nhau"

Cô gật đầu, nhìn anh thật lâu sau đó ôm chầm lấy anh: "Ông xã, cũng may còn có anh yêu em, thật tốt quá"

"Được em chấp nhận, là vinh hạnh của anh"

Chúc Nhi ở trong lòng anh, khẽ giọng nói: "Anh và Lăng Thế Hiên, ai cũng giống nhau"

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì" Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó cùng anh cất bước đi, bàn tay nắm lấy tay anh thật chặt, lòng thầm nghĩ.

'Ông xã, anh và Lăng Thế Hiên đều rất giống nhau, là kẻ không hề biết về tình yêu nhưng chỉ cần nhận đúng người thì yêu người đó bất chấp tất cả cũng muốn cho đối phương những thứ tốt nhất. Thật tốt quá, dù em đã từng là ai, anh vẫn có thể yêu em. Ông xã, thật tốt'

Trong đêm tối, trong lòng mọi người đều nở rộ sắc hương của Tử Đằng, loài hoa của tình yêu vĩnh cửu. Mùa đông năm nay hình như không còn cảm thấy lạnh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro