Chương 9: Cái ôm này thực ấm áp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một trận mây mưa, đầu cô thực sự như búa tạ. Vỗ nhẹ đầu, cô lắc mình bước ra khỏi giường. Chân chưa rời giường đã nghe thấy tiếng ai phía sau.

"Bà xã, ai cho phép em rời giường hả? Mau quay lại cho anh"

Chúc Nhi nghe thấy tiếng nói phía sau, quay lại nhìn ai đó cười nịnh nọt: "Hì hì, ông xã, buổi sáng tốt lành"

Ai đó hừ một tiếng, tiến lại chỗ cô, ôm cô về giường: "Dẹp nụ cười đó của em đi, ngoan ngoãn nằm im đó, anh đi lấy bữa sáng cho em"

Đợi anh đi rồi, ai đó mới thở hắt ra. Hôm qua xảy ra việc như vậy làm cho anh lo lắng như thế, hôm nay không bị chửi mới lạ đó. Ăn xong bữa sáng, ai đó bắt đầu mở miệng hỏi tội.

"Hôm qua tại sao lại xảy ra việc như vậy? Thành thật sẽ được khoan hồng, mau nói"

"Thật ra em... chỉ là quên mang thuốc giải nên bị... bị..."

"Đánh dược?"

Chúc Nhi thầm ai oán trong lòng mà gật đầu. Lãnh Thần nhìn thấy mà lòng tức điên lên, nếu hôm qua cô không tỉnh táo để về nhà thì có phải tên biến thái đó sẽ làm gì với cô rồi không, tên chết tiệt đó. Mèo nhỏ nuôi chưa ăn đủ gì cả đã bị..., may thay cô không sao, nếu không chắc anh giết tên đó luôn đó chứ.

Mèo nhỏ cũng rất căm hận tên biến thái đó, nếu cô mà để bị gì chắc tên chết tiệt đó sẽ phanh thây ngay, cả ông xã chắc cũng sẽ cắn lưỡi tự tử mất thôi.

"Ông xã đừng giận, em nhất định phải bắt tên đó phải trả giá"

Anh nhìn cô, lòng thì tức đến đau cả ngực. Còn phải nói sao, tên đó dám chạm vào cô coi như quyết định số phận rồi, chắc chắn sẽ không thể thoát được, còn cần cô nói nữa à?

Thấy ai kia tức giận, sát khí ngập tràn trong đôi mắt cô bất giác nổi đóa, trừng mắt lại với hắn: "Này tên kia, anh tức giận gì chứ? Vì lí do gì em phải xin lỗi anh, anh cũng có lỗi mà. Em đây đã không nói còn cố làm ra mình đúng. Ai là người đẩy em vào đó dạy học hả? Còn ngồi đây mà trách em, đồ đáng ghét". Nói xong cô ngồi thở phì phò đầy tức giận.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hình như mọi chuyện là do mình nên bắt đầu thấy ăn năn, quay lại chọt chọt tay cô: "Bà xã, anh, hình như anh sai rồi, cho anh xin lỗi"

Kẻ bị chọt chọt tay vẫn chưa hết giận, hất tay anh ra: "Anh đừng mơ, em mà tha thứ cho anh thì em là chó nhỏ"

Kẻ sai lại làm ra vẻ bản thân đúng nghe xong câu đó, nghĩ nghĩ lại tiếp tục nắm tay cô: "Không sao, em là con gì anh cũng có thể nuôi"

Chúc Nhi đã tức lại càng thêm tức, ghét bỏ nhìn anh: "Không thèm, anh đi mà nuôi nó, cần em làm gì?" Nói xong thì bước ra ngoài đóng rầm cửa lại, hét lớn: "Đừng hòng nói chuyện với em một lần nào cả"

Lãnh Thần nhìn vào cánh cửa đã đóng mà bất giác ủ ê trong lòng. Được rồi là anh sai.

Thế là cả ngày hôm đó, mèo con không thèm đếm xỉa đến việc có ai kia trong nhà đang ăn năn.

Trong phòng bếp...

"Bà xã, anh đói, em nấu gì cho em ăn đi"

"..."

"Bà xã..."

Ai kia liếc nhìn một cái rồi đứng dậy, cầm tấm bảng 'Cấm nói chuyện' dán vào ngực anh. Bước đi không thèm đếm xỉa.

Trong phòng khách...

"Bà xã, anh..." Lời còn chưa nói hết ai kia nhìn anh, tay chỉ thẳng vào tấm bảng sau đó lại bỏ anh một góc mà đi.

Trong hậu viên...

"Bà xã, anh giúp em tưới cây nhá" Anh cười tươi giật lấy vòi phun.

Ai kia lần này không bơ anh nữa mà lật mặt sau tấm bảng thêm vào dòng chữ 'Cấm nịnh nọt' rồi bước đi khiến ai kia khóc ròng. 

Cứ tiếp tục như thế đến sáng hôm sau, Dạ Linh lo lắng cho cô nên đến thăm, nào ngờ vừa bước chân vào cổng đã được một trận cười. Trong nhà in đầy dòng chữ 'Cấm nói chuyện' 'Cấm nịnh nọt' 'Cấm ngủ chung'.....

Dạ Linh nhìn vào góc nhỏ căn nhà mà điên cuồng cười: "Ông chủ xinh đẹp, sao nay đáng thương vậy, haha..."

Lãnh Thần ngồi một góc viết đầy tờ giấy: 'Bà xã, em mau tha thứ cho anh, anh xin lỗi' chép đi chép lại 1.000 lần mà tội nghiệp cho ai đó. Sau đó nhìn qua cô nhóc đang ngồi xem TV bên kia nên tiến lại cười: "Tiểu Chúc Nhi đáng yêu, có chuyện gì vậy? Mau nói để ta còn biết đường xử lý giúp nàng chứ?"

"..."

"Nàng à, trẫm đang quan tâm đến nàng đó"

"..."

"Nàng ơi,...."

"..."

Hỏi tới hỏi lui, cô vẫn không thèm nói chuyện, kẻ mặt dày kia đành tìm đối tượng khác. Chuyển mắt tới đám người hầu bên kia, cô nàng lưu manh nhanh chóng moi ra tin tức. Thở dài vỗ vai ai kia mà nói: "Boss xinh đẹp, anh chọc giận tiểu bảo bối rồi"

"Tôi đâu có làm gì đâu?"

"Không có làm gì mà để cho người ta giận sao? Tôi nói cho boss biết một tin nha. Nhóc con của tôi mà đã giận thì sẽ dai cực kỳ dai luôn đó. Anh chết chắc rồi"

"Tôi phải làm sao?" Anh ngước mắt cún con nhỏ nhìn Dạ Linh. Ôi ôi, hình tượng boss lạnh lùng nhà ta giây phút này chính thức bị đổ bể. Dạ Linh vẫn không đến nỗi vô tình mà không giúp kẻ khó. Thế là...

...

Chúc Nhi sau khi tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy một cảnh tượng quý hiếm. Những cánh hoa hồng trắng rải đầy khắp giường, liếc mắt sang liền nhìn thấy anh bước tới, trên tay là bó hoa hồng trắng nhẹ nhàng. Hoa hồng trắng, tượng trưng cho lời xin lỗi của đối phương.

Lãnh Thần cầm bó hoa trong tay tiến tới ôm cô vào lòng: "Bà xã, anh xin lỗi, là anh không tốt, chỉ biết cho bản thân, làm em buồn rồi"

Cô cảm động trong lòng nhưng ngoài mặt thì ghét bỏ, nhưng nhìn anh như vậy cô vẫn là mủi lòng nhất. Đưa tay ôm lấy anh, cảm nhận lấy mùi hương nhẹ từ anh mà yên tâm biết bao, rõ ràng cô nói không cho anh ngủ chung, đuổi anh ra ngoài sau đó cả đêm liền mất ngủ. Rõ ràng là nhớ anh đến không ngủ được vậy mà vẫn không bỏ kiêu ngạo xuống để mà chạy lại ôm anh, nói nhớ anh.

"Tại sao không ôm anh một ngày em liền cảm thấy nhớ như vậy, là tại em sai rồi sao?"

Lãnh Thần cười nhẹ, ôm lấy thân hình này của cô, anh cũng rất nhớ cô, nhớ mùi hương của người con gái này, nhớ mãi đến mất ngủ cả đêm.

"Anh cũng vậy, rất nhớ cảm giác ôm em như thế này" Là nghiện hay là say, đều không phân biệt rõ được, rõ là đang giận nhau vậy mà thoáng cái ôm như vậy liền quên bản thân tại sao lại giận rồi.

"Tha thứ cho anh nhé, là anh ích kỷ. Nghĩ đến việc có người khác đã từng ôm em là bản thân lại ích kỷ, chỉ muốn em nằm gọn trong túi áo, chỉ có mình anh được xem"

"Ngốc quá, em là của anh mà, dù anh ấy từng là ai đi nữa cũng đã mất rồi, trái tim em cũng đã bắt đầu mở lòng rồi, anh ngốc quá" Cô vỗ nhẹ bờ vai anh, vùi đầu vào hõm vai của anh, tham lam hít lấy mùi hương độc quyền này, cảm thấy dù mai sau có mệt mỏi như thế nào chỉ cần nằm trong bờ vai ấm này, cô sẽ quên đi tất cả. Cảm giác này lúc trước cũng đã từng ôm Phủ Văn, tại sao lúc đó cảm giác lại không giống thế này?

Quen thuộc nhưng lại xa lạ. Trên thế gian này tựa như chỉ có người này mới cho cô cảm giác ấm đến như vậy.

...

Thiệu Chúc Nhi sau đó liền hết giận theo đúng kế hoạch của Dạ Linh khiến Lãnh Thần vô cùng cảm kích mà bái lạy sư phụ. Bạn bè của anh à, muốn lấy được sư phụ của anh cần phải chịu khổ rồi. Chỉ cần có người giúp anh với bà xã trở nên tốt hơn liền không ngại mặt mũi mà kêu một tiếng sư phụ. Kiếp thê nô của boss xinh đẹp nặng gánh rồi.

Quay lại đây báo thù tên biến thái kia, lòng cô vô cùng hào hứng đó nha. Tên chết tiệt đó, hãy đợi đó, lão tử quay trở về rồi.

Chúc Nhi vẫn đến lớp dạy, bỏ ngoài tai những lời hâm mộ của đám đồng nghiệp mà tiếp tục đi dạy. Dù sao 2 tháng nữa là cô hết dạy rồi, cần gì quan hệ tốt với bọn họ.

"Tiếp tục vào phần tiếp theo, hôm..." Lời nói còn chưa thành câu đã bị chen ngang, thật mất hứng.

"Khoan đã!" Tên Hiệu trưởng biến thái đã chạy tới, mở toang cánh cửa phòng học. Hắn đã bất chấp phần dưới đau đến thở cũng không nổi khi nghe tin cô quay trở lại dạy học liền chạy thẳng đến đây mà tính sổ cô.

Chúc Nhi hướng mắt nhìn ra cửa chính, cười cười nhìn hắn khiến hắn nổi da gà: "Hiểu trưởng, ngài làm gì ở đây vậy? Tôi nghe nói hình như phần dưới của ngài...ừm, không tiện đi lại nha. Ngài không sao chứ? Ai làm ngài ra vậy thế này?"

Nghe những lời nói của cô càng làm hắn tức điên lên, kêu cô lên phòng làm việc.

"Cô càng dám nói nữa sao? Không phải là chính cô làm sao?"

Chúc Nhi từ tốn ngồi xuống ghế, cười như không nói: "Ngài nói lạ vậy? Tôi đây có liên quan gì đến tính phúc của ngài chứ?"

"Cô... cô... thật trơ trẽn. Cô dám làm mà không dám nhận"

"Tôi không có"

"Rõ ràng là cô. Hôm đó, cô dám trong lúc tôi không chú ý mà tấn công tôi, cô còn dám ở đó ngụy biện?"

Chúc Nhi vẫn giữ nụ cười tao nhã, khinh bỉ nhìn kẻ kia, nhàn nhạt mở miệng: "Ồ, là hôm đó à? Tôi nhớ rồi, nhưng mà..." Cô cười cười tay đặt trên bàn chỉ vào hắn ta: "Tôi nhớ hôm đó là ngài đây dụ dỗ tôi mà"

"Cô đừng hòng nói nhăng nói cuội, hôm đó là cô dụ dỗ tôi sau đó lại tấn công tôi, cô còn dám chối"

Ai kia lại càng lưu manh hơn, cười rạng rỡ nhìn hắn: "Thật sao? Vậy chúng ta cùng xem đoạn băng ngày hôm đó đi, ai sai ai đúng đều được phân bua mà"

Hắn nghe cô nói liền xanh mặt: "Ai cho cô dám, cô còn ở đó ngụy biện, chỉ là một con dạy cấp thấp mà cũng dám tấn công tôi"

"Cấp thấp?!" Đôi mắt lãnh đạm nhìn tên kia, nhếch môi yêu nghiệt: "Ngài đã từng nghe đến tập đoàn thời trang Nhất Lam chưa?"

"Hừ, ai chả biết, là tập đoàn lớn nhất của nước, sao có thể không biết? Con gái của họ nghe nói đang chuẩn bị tiếp quản công ty"

"Sai rồi" Cô lắc lắc ngón tay: "Đã tiếp quản rồi, hơn nữa đã tiến công ra thị trường quốc tế hơn nữa còn kết hôn với ông chủ tập đoàn Lãnh thị"

"Cái gì?" Tên đó ngạc nhiên hỏi, không phải báo chí đều nói chưa kết hôn mà. Hôm đám cưới đó, vì cô không thích ầm ĩ nên không cho giới báo chí biết, hắn không biết cũng phải.

 "Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến cô? Đừng có lái chuyện"

"Sao có không liên quan?" Cô thờ ơ nhìn hắn: "Con gái của Nhất Lam tại sao lại bị ông chửi chứ?"

"Là cô? Đừng có nói dối, cô làm sao có thể"

"Ohh, vậy sao?" Búng ngón tay, liền xuất hiện hai người nhanh tay bắt lấy tên hiệu trưởng, trên áo là huy hiệu vệ sĩ của Nhất Lam. Chúc Nhi bước tới, quan sát khuôn mặt xanh ngoét của lão ta: "Giờ thì sao? Đã chứng minh được lời tôi nói chưa?"

"Hừ, cô thuê người tới đây bắt tôi chứ gì? Còn lâu tôi mới tin" Hắn cố chấp cãi lại.

Khẽ đỡ trán, tên này vẫn ngoan cố nhỉ? Thiệu Chúc Nhi khoác tay: "À, nếu quý ngài không tin thì tôi còn có người này nữa, để xem ông nói sao?" Sau đó lại nhìn ra cửa chính, khẽ kêu: "Ông xã, vào đây"

Lãnh Thần nghe thấy tiếng bà xã gọi, mặt lạnh bước vào, quét ánh mắt qua kẻ đang hóa đá kia, sau đó cười cười nhìn cô: "Bà xã, em gọi anh chuyện gì?"

"Người này muốn gặp anh đó nha, em muốn giúp hắn nên gọi anh tới, không phiền chứ?"

"Không phiền, em gọi anh sao anh dám không đến?" Anh nhìn xuống tên đó: "Hắn là ai?"

Tên kia cảm thấy sổ tử sắp tới gần rồi, ấp a ấp úng không nói nổi, quên luôn cả cơn đau phía dưới. Hắn chết chắc rồi. Cô cười cười khoác tay ông xã nhìn hắn: "Ông xã, đây là tên muốn làm việc đen tối với em nè, còn không tin em nữa. Anh đến đây rồi thì xử hắn ta đi"

"Hừ, là hắn sao?" Lãnh Thần vừa nhìn đã cảm thấy đáng ghét, dám động tay chân với mèo nhỏ: "Ngươi không tin đã vậy còn dám làm loạn với mèo nhỏ nên đi chết đi" Đánh mắt sang hai tên vệ sĩ: "Lôi đi, làm gì thì tự các ngươi quyết định"

"Vâng" 

Tên Hiệu trưởng vừa nghe thấy liền hoàn hồn, chân tay run lên lẩy bẩy cầu xin tha mạng: "Lãnh Tổng, cầu xin ngài tha mạng, tôi không dám nữa đâu, Lãnh tổng, xin ngài tha cho tôi..."

Chúc Nhi nhìn theo hếch hếch cằm, đáng đời, đụng vào lão tử chưa chết là may rồi đó.

"Ông xã, anh uy vũ quá"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro