Chương 23: Tôi đợi sự hồi đáp từ em, TĐ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Thần theo ý vợ ngoan ngoãn nghe cô sắp đặt mọi chuyện. Tuy anh không thích ở lại nhà ba mình nhưng nhìn sắc mặt cô âm trầm như thế chỉ đành tuân theo mọi chuyện.

"Phòng đã dọn sạch sẽ rồi, hai người có thể vào nghỉ ngơi rồi" Bách Đan cười nói với cô, hoàn toàn không còn dáng vẻ ghen tuông khi nãy.

Thiệu Chúc Nhi thuận miệng cảm ơn một tiếng, Bách Đan liền cười: "Không tiếp đón được chu đáo lắm, xin cô bỏ qua nha. Dạo gần đây, trong nhà hơi bề bộn một chút nên mọi người nếu có gì có thể nhờ em giúp"

Hoàn toàn là giọng điệu bà chủ nhà tiếp đón khách mà, cô thầm nghĩ. Đằng nào thì anh cũng không thích nơi này, cũng không cần coi nó là nhà.

"Được, vậy làm phiền cô rồi" Thiệu Chúc Nhi một bộ mặt chính trực cảm ơn lần nữa. Bách Đan nhíu mày, cô đã phân rõ thế này rồi mà vẫn không có chút sắc mặt gì sao.

"Vậy chúng tôi vào trước, cô cũng ngủ sớm đi" Lãnh Thần không thấy ánh mắt giao nhau giữa hai cô nàng, tươi cười nắm tay cô vào trong phòng: "Cả ngày hôm nay em vất vả rồi, nghỉ ngơi xong mai anh sẽ đưa em về"

"Vâng" Thiệu Chúc Nhi đắc ý nhìn về phía cô nàng. Bách Đan cũng ngượng ngùng mà đi xuống.

Thiệu Chúc Nhi vừa bước vào phòng liền không thèm nể mặt anh, hất tay ra bực bội ngồi xuống giường. Lãnh Thần trông thấy cô quay mặt không thèm nhìn mình, thấy lạ nên không nén được tò mò mà hỏi: "Em sao thế? Trông người không được khỏe à?"

Từ khi bảo anh 'trêu hoa ghẹo nguyệt' tới bây giờ, cô thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh luôn chứ nói gì là quan tâm. Thiệu Chúc Nhi quay ngoắt đi, rõ ràng là đang giận anh mà.

"Bà xã"

"Đừng có gọi em là bà xã, cho dù có là bà ngoại cũng không được đâu"

"Đừng giận nữa mà, ít nhất cũng nói cho anh lý do đáng bị giận đi chứ?"

"Anh còn hỏi nữa sao? Ai cho anh đẹp trai như vậy hả?"

Lãnh Thần phì cười, lý do này của cô quá độc đáo rồi nhưng hình như mọi chuyện tại anh cả nên anh cứ nhận đi đã: "Ừ, em nói đúng, là lỗi của anh"

"Nào nào, đừng giận nữa. Nói anh nghe xem sắc đẹp của anh gây ra tội gì thế?" Anh cười bảo. Thiệu Chúc Nhi nghe anh nhận lỗi sau đó buồn rầu quay qua nhìn anh: "Anh đẹp như vậy làm em phải dọn biết bao nhiêu hoa đào, đi trên đường cũng quá bắt mắt rồi. Ngay cả cô em gái nuôi của anh cũng thích nữa"

"Chính vì vậy mà em giận anh sao?" Anh hỏi. Thiệu Chúc Nhi biết anh không hề có lỗi nhưng cô không kiềm được bản thân giận... giận nhan sắc của anh. Đẹp quá mức cho phép rồi.

Lãnh Thấn thấy cô buồn rầu thì cưng chiều nựng má cô: "Đừng buồn, anh chính là của mình em thôi, không có của ai khác đâu"

Cô đưa tay vuốt ve má của anh, Lãnh Thần nắm tay cô kề môi hôn lên đó: "Mà lúc nãy em nói ai thích anh cơ, cô em gái nào?"

"Thì chính là đứa con gái nuôi của ba anh đó"

"Cô ta thích anh? Em chắc không nhầm đấy chứ?" Anh ngạc nhiên hỏi. Cô gật đầu khẳng định: "Trực giác của en trước giờ luôn đúng đấy"

Lãnh Thần nghiền ngẫm suy nghĩ, Bách Đan thích anh sao? Trước giờ anh không để ý lắm, cùng lắm chỉ cho đó là những hành động bình thường thôi, hơn nữa anh vốn đã có thành kiến với ba anh, làm sao lại thích cô ta được. Cho nên dù có thích thì anh cũng chẳng quan tâm, cùng lắm sau này anh hạn chế tiếp xúc thôi.

"Cô ta chọc em hay gì sao?"

"Còn phải hỏi, cô ta ỷ mình từng có thời gian sống chung với anh mà hoàn toàn không coi em là chị dâu mà. Giọng điệu như thể bà chủ của nhà vậy"

Thảo nào hôm nay ánh mắt của cô đầy sát khí như sát thần vậy. Người làm cô không vui tất nhiên cũng làm anh không thấy vui rồi. Đã có giọng điệu như vậy với cô thì đừng nói anh không nể mặt. Vốn dĩ đến đây đã là một sự nhượng bộ lớn đến vậy rồi, còn không biết xem ai mới là chủ thật sự nữa.

"Được rồi, đợi sau này có cơ hội anh sẽ giúp em hả giận. Đừng nóng, mau đi tắm đi"

Thiệu Chúc Nhi cũng không có hứng thú giận một người đã không biết tốt xấu nên theo lời anh đi tắm sau đó đi ngủ. So với việc ngồi đây giận dỗi, cô thà đi ngủ còn hơn.

...

Bách Đan đi đi lại lại trong phòng mình, trong lòng cứ như bão tố. Cô chờ đợi anh bao nhiêu năm, nhẫn nhịn bao nhiêu năm thế mà anh chỉ trong có bao nhiêu tháng đã có vợ rồi. Anh thật sự không thích cô nhưng cô đã chờ đợi bao nhiêu năm như vậy.

Trong lòng đầy tâm sự khiến cô không ngủ được chút nào. Hai người họ ở ngay cách vách ngủ ngon thế, còn cô lại ngồi đây trằn trọc mất ngủ như vậy.

Bách Đan cuối cùng cũng không nhịn được, bước xuống giường đi ra ngoài phòng.

Hoa viên của biệt thự này rất đẹp, nhất là mỗi khi về đêm cả khu rừng như rực sáng vậy. Độ an ninh ở đây cũng khá tốt nên ban đêm đi dạo vẫn cảm giác an toàn. Bách Đan ghé xuống phòng bếp lấy ly nước lọc sau đó cảm thấy về phòng cũng không ngủ được nên cô quyết định đi ra ngoài ngắm hoa luôn.

Lãnh Thần đang ngủ nửa đêm bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức nên đem điện thoại ra ngoài nghe tránh cô bị thức giấc giữa chừng. Bách Đan đang đi dạo thì nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện điện thoại dưới gốc cây Tử Đằng liền kinh hỉ. Cả ngày hôm nay, Bách Đan nói chuyện với anh toàn những chuyện linh tinh, hiếm khi có cơ hội cùng trò chuyện như vậy.

"Anh Thần"

Lãnh Thần vừa nói chuyện điện thoại xong nghe có tiếng người gọi nên quay đầu lại. Cô gái đang chạy lại là cô em gái kia, dù sao cũng là người trong một nhà cũng nên chào một tiếng. Vì vậy anh gật đầu tỏ ý nghe thấy cô gái.

"Tối nay anh không ngủ được sao? Thật trùng hợp, em cũng không ngủ được"

"Không phải, tôi nghe điện thoại, cô ấy đang ngủ nên không muốn làm phiền" Anh thản nhiên trả lời.

"À" Bách Đan ngượng ngùng: "Em không ngờ anh kết hôn sớm như vậy, còn tưởng phải đợi đến hai ba năm sau mới được uống rượu mừng của anh"

"Cô ấy nói tôi cũng lớn tuổi rồi nên kết hôn vì vậy chúng tôi thành vợ chồng thôi"

Bách Đan cắn môi dưới, tâm tình buồn bã nghe anh nói. Phải rồi, hai người đã yêu nhau như vậy rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Cô cần gì phải ghen tị cơ chứ.

"Phải ha? Cô ấy đối với anh rất là tốt nhưng anh cũng không nên cưng chiều cô ấy nhiều, cô ấy sẽ sinh hư đó"

Lãnh Thần tắt điện thoại, liếc nhìn Bách Đan. Nếu không phải cô nhắc nhở anh thì anh thật sự không biết đến tình cảm của Bách Đan. Cô ấy thật sự không thích bà xã, nếu không thì sao câu nào cũng không hề gọi một tiếng 'chị dâu' chứ.

"Bách Đan, nếu đã nói như thế tôi cũng nói với cô vài lời" Thần sắc anh nghiêm nghị, trong mắt hoàn toàn là nghiêm túc đến nỗi Bách Đan cũng phải nghiêm túc theo.

"Chúc Nhi là vợ của tôi, trên thân phận của một người em gái cô nên gọi cô ấy là chị dâu. Tất nhiên tôi đang nói với điều kiện cô xem đây là gia đình của mình, nếu không cô hãy xem lời nói của tôi như cơn gió đi"

Ý của anh rõ ràng là đang cảnh cáo cô, cảnh cáo cô nên tôn trọng cô ấy hơn. Vì lý do nào mà cô phải xem trọng cô gái đó chứ, rõ ràng anh nhận ra cô thích anh mà sao anh có thể đối xử với cô như vậy.

"Anh nói như vậy là có ý gì? Rõ ràng anh biết em có tình cảm với anh, anh lại đi bắt em kêu cô ấy một tiếng chị dâu, như vậy chẳng khác nào tự bản thân em cắt đứt tình cảm của mình chứ? Sao anh có thể như vậy đối với em?" Bách Đan gào lên. Lời nói này chả khác gì tấn công vào tuyến phòng ngự của cô.

Cô không cam lòng nhìn tình cảm của mình cứ thế đi vào bế tắc, nhìn anh cứ thế mà yêu người con gái khác. Nhưng cô quên một điều, ngay từ đầu tình cảm này chỉ có của mình cô thôi.

"Bách Đan, tôi từ trước tới giờ đều xem cô như em gái của mình, hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào khác. Người tôi yêu là cô ấy, cho dù có không phải là cô ấy, tôi cũng sẽ không vì vậy mà thích cô" Lãnh Thần từ tốn trả lời. Thiệu Chúc Nhi là một con người rất biết thương hương tiếc ngọc, lời nói của anh đã dùng sự nhẹ nhàng nhất mà nói.

Anh hiểu tình cảm của Bách Đan, nhưng anh không phải là người có hai trái tim để chứa tận hai người. Người anh yêu từ trước tới nay đều chỉ có một người. Anh cũng biết hôm nay vợ nhỏ nói với anh những lời kia không phải là giận dỗi gì, chỉ là cô ấy muốn cho anh biết để tự anh tìm cách mà giải quyết êm đẹp.

Trái tim của người con gái đang yêu vốn dĩ đã mỏng manh, anh không nên quá độc miệng với cô nếu không mai bà xã sẽ lại giận anh mất.

"Không thể, em yêu anh nhiều năm như vậy anh chắc chắn cũng đã có cảm giác đôi chút về em. Em có thể chờ anh mà, anh có thể để cho em là người đứng phía sau âm thầm yêu anh không?" Cô thậm chí còn có thể ích kỷ hy vọng nơi anh một chút thôi được không?

"Không được" Anh lạnh mặt: "Cho dù cô có đứng phía sau đợi tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại"

Thà đau một lần rồi thôi, cớ sao cứ phải nhẫn nhịn bản thân như vậy chứ?

"Bách Đan, tôi hy vọng những lời vừa rồi của tôi có thể khiến cô hiểu ra. Nếu cô không hiểu, tôi cũng không còn cách nào tiếp tục qua lại với cô được nữa" Lãnh Thần nói xong những lời tuyệt tình thì quay người vào trong nhà.

Bách Đan khụy gối xuống, ôm mặt mà khóc. Dưới bóng Tử Đằng, một cô gái khóc đến đau thương, khóc đến tê tâm liệt phế. Cô không cần gì từ anh cả. Bao nhiêu năm đứng nhìn bóng lưng người con trai đó từ thiếu niên cho đến trưởng thành, đến lúc nhận ra bản thân yêu người ta đã qua đến gần bảy năm rồi.

Cô chỉ hy vọng ngắm bóng anh từ xa thôi mà, chỉ đơn giản mong muốn như hoa Tử Đằng thôi. Tại sao ngay cả điều kiện nhỏ nhoi như vậy anh cũng không đồng ý? Tại sao?

Câu thơ cứ vọng mãi trong tâm trí cô:

Bóng Tử Đằng phất ngơ dưới gió.

Hãy lắng nghe nào, lời hát của người đơn phương

Với mong muốn của tình yêu hèn mọn

Dâng trọn cho em sự chờ đợi này, người tình của tôi ơi.

Hóa ra cô thực sự chỉ như đóa Tử Đẳng mang sắc tím này, đợi mãi sự hồi đáp từ người.

...

Lãnh Thần nhìn về phía khung cảnh đẹp đến rung động lòng người kia. Thật xin lỗi, người có thể khiến tôi yêu đến như vậy chỉ có cô ấy. Hy vọng lần gặp lại nào đó, cô có thể tìm được người xứng đáng hơn.

Anh thở dài bước chân lên lầu, phát hiện cô đang đứng ngay góc khuất nhìn về phía hoa viên. Tiến lại gần đem cô đang thẩn thờ đó vào lòng mà ôm.

"Cho anh ôm một chút, anh mệt mỏi quá"

Thiệu Chúc Nhi vươn tay ra phía sau vỗ về tấm lưng anh. Chính tấm lưng này đã cho cô sự bình an đến bây giờ, tấm lưng vững chãi chỉ thuộc về một người, người mà cô yêu nhất.

"Vất vả cho anh quá"

"Là bà xã yêu cầu, sao anh có thể chối từ được?"

"Em cảm thấy em thật may mắn, ít ra còn được anh yêu đến như vậy, còn cô ấy..." Cô ngập ngừng.

"Không sao đâu, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Cô ấy không yếu đuối như vậy đâu" Anh an ủi: "Được rồi, mau đi ngủ thôi, mai chúng ta sẽ đi sớm đó"

"Vâng" Cô tươi cười. Cô cũng hy vọng một ngày nào đó có thể sẽ nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Bách Đan, nụ cười được ánh nắng ban tặng.

...

Sáng sớm, Thiệu Chúc Nhi cùng với Lãnh Thần tranh thủ sửa soạn sau đó lên đường về. Ba anh có chút buồn rầu, nhịn không được khuyên hai người ở lại ăn sáng.

"Để lần sau đi ạ, hôm nay con với anh ấy có chút chuyện gấp. Hôm khác tụi con sẽ tới thăm bác" Cô tươi cười nói với ba anh.

Ba anh biết cũng chẳng thể ngăn cản nên đành ra tiễn hai người. Trước khi đi, cô liếc mắt về phía cửa sổ phòng Bách Đan, hy vọng lần này giúp một cô gái nữa không nên lụy vì tình nữa.

"Được rồi, anh chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi"

"Ừm, đi thôi"

Bách Đan ghé mắt qua cửa sổ nhìn chiếc xe mất dần, sau đó chuyển mắt về phía những cánh hoa Tử Đằng.

Lần này cô sẽ không như Tử Đằng nữa, sẽ không vô vọng chờ một người mãi phía sau. Lần này cô sẽ trở nên một con người mới, là một người sống vì bản thân mà không còn vì người khác nữa.

Cảm ơn 'chị dâu'.

...

(Mình chỉ là kẻ đơn phương,

Đem hết lòng dạ đi thương một người.

Nhưng ngặt một nỗi buồn cười,

Người chỉ cảm động chứ người không thương.

Nguồn: Sưu tầm.)

Mới lụm nhạt đâu đó trên mạng, thấy thương cô gái đơn phương trên kia quá.

Xin lỗi nha, đáng lẽ hôm qua đã đăng lên nhưng chưa sửa lỗi xong nên kéo dài đến hôm nay. Sorry nha các baby.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro