Chương 22: Hoa đào ngày càng tăng tiến theo cấp số nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Lãnh Thần đã đáp ứng yêu cầu của bố anh đến nhà ăn cơm một bữa nên Chúc Nhi giúp anh chuẩn bịgiúp anh mọi đồ tặng. Dù gì đây cũng là việc người con dâu như cô nên làm mà.

"Chuẩn bị xong rồi, mai có thể yên tâm đi rồi" Cô mỉm cười nói.

Lãnh Thần đang đọc sách trên giường nghe cô nói vậy thì nhíu mày: "Đừng nói với anh đây là việc mà em tiêu tốn một ngày trời để làm đấy"

"Đúng đấy, em cũng nên làm tròn bổn phận của người con dâu mà"

Anh bỏ dở cuốn sách trên tay xuống, vươn tay kéo cô vào lòng: "Cần gì phải làm khổ mình như thế, em chỉ cần đi tới đó là được rồi, quà cáp cứ để anh làm cho. Hơn nữa ông ấy sống ở Mỹ lâu như vậy rồi, không còn giữ cách nghĩ phong kiến đâu"

"Con dâu gì chứ? Làm vợ anh là được rồi" Anh mèo nhèo. Cô đưa tay nâng mặt anh lên, cười cười: "Chẳng qua là theo hình thức thôi, em không có làm bản thân quá mệt đâu"

Lãnh Thần hừm một tiếng, cũng may cô còn thức thời.

"Em nghe nói nhà anh có ba người lận hả? Ngoài ba anh ra còn có dì và một cô con gái nuôi thì phải?"

"Ừ, những người khác em không cần quan tâm đâu, ngoại trừ ba anh ra là được rồi" Anh vỗ về đầu cô, đầu tựa vào người cô.

"Không còn sớm đâu, em vất vả cả ngày rồi mau đi ngủ thôi" Anh đắp chăn cho cô, với tay cầm cuốn sách để trên bàn tránh cô bị cấn trúng: "Nằm đây đợi anh chút, anh lấy cho em ít sữa cho ấm bụng, tối nay em ăn ít không đủ dinh dưỡng đâu"

"Vâng" Cô ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh lấy sữa sau đó ngoan ngoãn uống hết sữa anh đưa cho. Lãnh Thần đợi cô uống xong thì cất ly cho cô, rồi lại lên nằm chung với cô.

Tối hôm nào không ôm cô như thế này thật sự khiến anh khó ngủ mà. Thiệu Chúc Nhi nhìn một lần quà đã chuẩn bị xong thì hài lòng, như vậy chắc là được rồi chứ nhỉ.

...

"Đồ đã chuẩn bị xong rồi, mau lên đường thôi" Cô háo hức nói với anh. Lãnh Thần ngồi ở vị trí ghế lái nhìn cô đôi chút: "Em có hứng thú vậy à?"

Tâm trạng hôm nay của anh không tệ, trên người anh là bộ đồ hôm trước cô mới mua. Tiện hôm nay có dịp ra ngoài nên anh mặc luôn một thể, còn trùng hợp cùng với bộ đồ của cô. Nhìn hai người cứ như mặc đồ cặp vậy.

"Sao lại không có hứng thú? Ở nơi đất khách quê người này có thể gặp người đồng hương chính là niềm an ủi của em đó"

Anh thở dài nhìn mèo con đang vui vẻ cười tít mắt đằng kia. Này có thể tính cho anh cũng là người đồng hương với cô luôn không.

Nhà của ba Lãnh Thần không nằm trong con đường đầy náo nhiệt ở New York này, nó ở cách xa thành phố, là một nơi khá yên tĩnh thích hợp làm nơi tịnh dưỡng hơn.

"Chẳng phải anh nói mẹ anh rất thích đi dạo ngắm cảnh ở Hudson sao? Nơi đây có vẻ khá xa chỗ đó đấy?" Cô tò mò hỏi. Đúng là khá xa mà.

"Thật ra nhà đó không phải là căn nhà chính, nhà chính của gia đình anh nằm ở chỗ khác cơ, nơi này chỉ là nơi dành cho ông ấy nghỉ ngơi thôi. Mẹ anh từ khi anh lên 15 đã không ở nhà chính, là bà đến một khách sạn dài hạn của New York, nơi đó rất gần Hudson"

"Oh, thì ra là thế" Thiệu Chúc Nhi gật gù.

Chạy một quãng đường rất dài để đến đây, Thiệu Chúc Nhi ngồi đến tê cả người. 

"Đưa đồ đây anh xách cho, em đi vào trước đi" Anh nhẹ giọng bảo cô. Chúc Nhi vâng lời theo anh đi vào trong trước. Ba anh nghe nói anh sắp tới đã đứng trước cửa đợi hai người nhìn thấy anh xách đồ liền sai người xách đồ giúp anh vào.

"Hai con đi đường vất vả rồi, mau vào trong ngồi đi" Ông cười hiền từ nhìn cô nói. Cô gật đầu cười lại với ông: "Cảm ơn bác"

Nghe thấy tiếng cô xưng hô làm ông cảm thấy có chút buồn, cô vẫn chưa chấp nhận người ba chồng này.

Ông dẫn hai người đi vào bên trong đại sảnh, sau đó mang đồ ăn nhẹ lên. Thiệu Chúc Nhi đưa mắt nhìn căn phòng, thiết kế thật trang nhã rất có cảm giác thư thái như ở nhà.

"Con thấy sao? Nơi này của ta được chứ?" Ông cười nói. Cô cảm thán: "Nơi này có cảm giác như ở nhà vậy, rất bình yên, lại còn thiết kế theo phong cách Trung Hoa, con rất thích"

"Nếu thích như vậy ta dẫn con đi xem một vòng, lần trước ta với con chưa nói chuyện xong vừa hay có thể tiếp tục trò chuyện, hoa viên nhà ta đẹp lắm để ta dẫn con đi xem một vòng"

Thiệu Chúc Nhi đưa mắt nhìn anh, nhận được anh đưa mắt ra tín hiệu thì vui mừng bước theo ba anh đi ra hoa viên chơi. Lãnh Thần ngồi trên bàn trà uống nước, dẫn cô đến đây có khi lại là một ý kiến hay.

"Anh Thần, anh tới rồi à?" Giọng nói của cô gái êm nhẹ thốt ra, anh nhíu mày quay lưng lại. Trùng hợp lại là cô gái mua đồ hôm đó với Thiệu Chúc Nhi.

Giọng anh trầm ổn, không hề có cảm xúc đối với lời chào thân thiết của cô gái trước mặt: "Xin chào"

Đừng tưởng anh suốt ngày nũng nịu với cô thì với người khác cũng sẽ đối xử như vậy. Trước mặt người khác anh hoàn toàn là một người, ừm khá máu lạnh đấy.

"Em nghe ba nói hôm nay anh có tới nên đặc biệt mua đồ về làm cho anh mấy món, đảm bảo anh sẽ thích" Cô gái cười nói với anh, tay đặt các món đồ lên trên bàn. Anh còn chẳng buồn nhìn tới.

"Con về rồi à?" Người trên lầu đi xuống, thư thái như một bà hoàng.

"Dì" Anh chào một tiếng. Người phụ nữ vừa nghe anh chào đã nhăn mày, xong cũng bình thản cho qua: "Thằng bé này, đã là người một nhà với nhau thì con cũng nên nói một tiếng mẹ chứ"

Lãnh Thần nhướng mày, không thèm nể mặt người vừa nói mà đáp trả: "Con chỉ có một người mẹ, nếu dì có hứng thú làm mẹ con như vậy thì nên đi đầu thai kiếp sau đi, biết đâu sẽ gặp con"

Người phụ nữ kia biến sắc: "Con..."

Phía ngoài hậu hoa viên nghe thấy tiếng to tiếng nhỏ nên ông nghĩ mọi người đã tập trung đông đủ rồi, cũng nên quay về thôi.

"Chúng ta vào nhà đi, ở đây nắng lên gắt rồi sẽ có hại cho da của con. Mọi người trong gia đình hình như cũng tập trung đông đủ rồi" 

Thính giác của cô vốn dĩ đã tốt hơn người khác nhiều nên cô không chỉ biết mà còn biết anh đang bị người ta chọc giận cho rồi, vì vậy nên cô vâng lời đi vào.

"Mẹ à, đừng như vậy mà, hiếm khi anh mới về nhà, mẹ kiềm chế chút đi" Cô gái lên tiếng an ủi mẹ mình.

Thiệu Chúc Nhi bước vào nhà nhìn thấy anh liền bước về chỗ anh, đứng bên cạnh anh. Ba anh nhìn tình cảnh trước mặt cũng đoán ra phần nào của vấn đề liền nghiêm giọng nói: "Mọi người hiếm khi mới tập trung đầy đủ như vậy thì nên bớt chút xô xát đi"

Cô gái nhìn Thiệu Chúc Nhi đứng bên cạnh anh thì ngạc nhiên: "Là cô sao?"

Thiệu Chúc Nhi cũng không ngờ lại có thể gặp lại ở nơi này, bỗng nhiên cảm thấy có chút không vui: "Chào cô"

"Hai người đây là...?"

Lãnh Thần còn định lên tiếng nói cô là vợ mình thì cô đã ngăn cản: "Tôi là bạn gái của anh ấy"

Trực giác của Thiệu Chúc Nhi vốn dĩ nhạy bén hơn người, cô cảm thấy ánh mắt của cô gái khi nhìn Lãnh Thần có chút không đúng. Qủa nhiên khi cô vừa nói xong thì cô gái kia âm thầm thở phào.

Lãnh Thần cảm thấy lạ, cô cười như vậy là có chuyện gì sao.

"Xin chào cô, tôi tên là Bách Đan" Cô gái cười nói. Nãy giờ không chú ý tới chiếc áo anh đang mặc lại là chiếc áo ngày hôm đó.

Lại thêm một hoa đào, cô thầm nghĩ. Chà, coi bộ hoa đào lần này khó giải quyết rồi.

"Mọi người vào trong nhà đi, đứng đây nắng gắt không tốt lắm đâu" Ba anh cười nói.

Lãnh Thần đứng dậy nắm tay cô đi vào trong, Bách Đan gắt gao nhìn cánh tay đang nắm kia. Vẫn không kịp rồi.

"Bác, đây là quà con chuẩn bị cho bác bồi bổ, con cũng không biết bác thích gì nên con đã mua mấy thứ tốt cho sức khỏe, hy vọng bác sẽ thích" Ông cười cười nhận lấy: "Con tới là được rồi, không cần mua đồ nhiều như vậy đâu"

"Còn đây là của dì" Bà ấy cười một tiếng rồi nhận lấy. Bách Đan nhìn thấy vậy thì nói: "Vậy mọi người ngồi đây, con vào bếp nấu cho mọi người"

"Con cũng giúp nữa" Cô vẫy tay với anh sau đó bước vào nhà bếp. Bách Đan nhìn cô bước vào, cười nói với cô: "Không nghĩ tới cô lại là bạn gái của anh tôi, thật trùng hợp"

Thiệu Chúc Nhi cười nhẹ, tiếp tục lấy thức ăn ra khỏi giỏ. Bách Đan vươn tay lấy tấm thớt bắt đầu cắt rau củ: "Anh tôi thích ăn nhất là tôm càng cay để tôi chỉ cô làm, anh ấy nhất định sẽ rất vui". Thiệu Chúc Nhi ngoài cười trong thì khinh bỉ, ra oai thì chứ.

Cô nhớ Lãnh Thần đã từng nói, anh không thích món cay, chỉ thích ăn hoành thánh và sủi cảo, lúc nào cũng mèo nhèo đòi cô làm. Nhớ lại nhìn anh đúng là dễ thương mà.

"Không cần đâu, tôi làm sủi cảo cho anh ấy là được rồi, cô làm mấy món khác đi"

Bách Đan nhíu mày, cô gái này nghe nói như vậy cũng không tức giận. Qủa nhiên là bạn gái của anh phải khác với nữ nhi khác rồi.

"Dạo này anh ấy sao rồi, tôi nghe nói anh ấy vẫn còn đau bao tử. Nhớ lúc trước anh ấy thích nhất là uống cà phê đen, sáng nào cũng phải có một ly mới chịu đi làm. Tôi còn khuyên anh ấy nhưng anh ấy chẳng chịu nghe lời" Bách Đan dịu giọng nói. Thiệu Chúc Nhi nhíu mày, tay nhanh nhẹn lấy sủi cảo ra dĩa xếp. Các món ăn khác đã làm sẵn rồi, cô chỉ cần làm mấy món phụ là xong rồi.

Trang trí xong cô bưng dĩa đi lên, trước khi đi còn nhẹ giọng cười bảo với Bách Đan: "Tâm tư của cô thật sâu rộng, đã giấu được bao nhiêu năm thì cứ tiếp tục giấu đi. Tốt nhất đừng để tôi phát giác"

Bách Đan biến sắc, mặt tái mét: "Làm sao cô lại...?"

Thiệu Chúc Nhi nhếch môi cười: "Hoa đào như cô tôi đây gặp quá nhiều rồi, sau này trước mặt tôi thu liễm lại. Còn nữa..."

"...Anh ấy không còn là chàng trai thích uống ly cà phê đen mà cô nhung nhớ năm nào rồi. Anh ấy là của tôi cơ" Nói xong thì quay người đi thẳng. Nắm tay Bách Đan nắm chặt thành quyền, căm hận nhìn người vừa đi.

Lãnh Thần ngồi sẵn trong bàn ăn đợi bà xã mang thức ăn tới thì nhìn thấy cô tươi cười đi tới, phía sau còn có Bách Đan mặt mũi sầm sì.

"Các con làm xong rồi à, mau lại đây ngồi ăn đi, thức ăn sắp nguội hết rồi" Ba anh cười hiền từ nói. Đợi mọi người ngồi lại đông đủ thì mới chính thức giới thiệu: "Lúc nãy ta quên giới thiệu, đây là Bách Tú Sương, dì của Lãnh Thần còn đây là Bách Đan, con gái nuôi của ta"

Ông quay người nói với hai người họ: "Đây là Thiệu Chúc Nhi, là con gái của tập đoàn Thiệu gia lúc nãy đã nói với hai người rồi"

"Được rồi, hiếm khi mới có cơ hội như vậy mọi người cùng nhau ăn đi, vậy mới là không khí ấm áp của gia đình được" Bách Tú Sương cười vui vẻ với mọi người. 

Lãnh Thần như thường lệ đưa tay gắp thức ăn cho cô, cô cũng đưa tay lấy cho anh vài miếng sủi cảo: "Anh ăn đi, đây là em tự tay làm đó. Vì gấp quá nên chỉ làm cho anh có một món"

"Em làm cho anh là được rồi, mau ăn đi, về nhà anh sẽ nấu thêm mấy món cho em" Anh xoa đầu cô, ăn thử miếng sủi cảo cô vừa gắp: "Ngon lắm, em vất vả rồi"

Bách Đan nhìn hai người tình tứ như vậy có chút lạc lõng, song lại nhanh chóng khôi phục tinh thần: "Anh Thần, đây là món em tự tay làm, nghe nói anh rất thích ăn cay mà, anh ăn thử đi"

"Không cần đâu, tôi bị đau bao tử, cô ấy không cho tôi ăn cay" Anh từ chối. Bách Đan thất vọng: "À, vậy sao"

Bữa cơm cứ thế mà ngượng ngùng qua đi. Ăn trưa xong, Thiệu Chúc Nhi tiếp tục ở lại chơi thêm nên đến khi tối cô mới nhận ra mình ở lại quá lâu rồi.

"Trời tối rồi, bọn con xin phép về trước ạ" Cô lễ phép nói. Ba anh nghe vậy thì ngăn cản: "Hay mấy đứa ở lại đi, trời tối đi đường ở đây không được tốt lắm, sáng mai các con hãy đi sau"

"Nhưng..." Cô còn đang tính nói thì ánh mắt lại âm thầm chuyển sang Bách Đan: "Vậy con có thể làm phiền bác một ngày được không? Con sợ anh ấy lái xe sẽ không an toàn"

Ba anh nghe vậy thì vui mừng, kêu người đi dọn phòng cho hai người. Xem ra tối nay phải mượn nơi này một hôm để xem tình hình đóa hoa đào ngàn năm này rồi.

Lãnh Thần nhìn một loạt hành động của cô cả ngày nay thì cảm thấy kì lạ. Cô hành động không giống ngày thường, anh suy nghĩ tính nói không cần dọn phòng thì đã bị cô quay lại lườm một cái.

"Anh tính nói cái gì? Hiện tại anh không có quyền phát biểu, trêu hoa ghẹo nguyệt để em phải đi dọn cho anh, coi bộ anh càng ngày càng lợi hại rồi"

Có ai giải thích cho anh là chuyện gì đang xảy ra không, sao anh chưa làm gì đã bị kết tội rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro