Chương 21: Là một ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tại sao... ba anh lại ghét mẹ anh đến như vậy, dù gì thì hai người cũng là vợ chồng đến tận 20 năm rồi mà?"  

"Em thấy ba anh như thế nào?" Anh không trả lời, chỉ từ tốn hỏi cô.

Thiệu Chúc Nhi nghiêm túc suy ngẫm, tính ra ba của anh ấy cũng đâu giống kiểu con người độc ác đâu: "Em thấy ông ấy nhìn giống một ông lão hiền từ thì hơn, có chút..." 

Cô ngại ngùng nhìn anh: "... nhìn không giống loại đàn ông cặn bã mà giống chung tình hơn"

Lãnh Thần cười to, xoa đầu cô: "Ngại gì chứ? Sợ anh nói em không có chính kiến sao, chẳng qua anh muốn hỏi thử trong lòng em, ông ấy như thế nào thôi"

"Haizz, thật ra rất nhiều người nói như em vậy" Anh thở dài, gác tay lên trán phiền não: "Người ngoài nhìn vào lúc nào cũng cảm thấy ông ấy rất tốt, ngay cả anh cũng suýt bị lừa. Anh thật sự không thể hiểu nổi ông ấy"

Thiệu Chúc Nhi trầm lặng. Nếu so sánh giữa một người hiền từ như thế và người ba phụ tình mẹ mình năm xưa đúng là có chút không tin.

"Mẹ anh có thích sông Hudson không?" Cô hỏi.

Lãnh Thần gật đầu: "Ừm, mẹ anh rất thích ở sông đi dạo vào buổi chiều. Có chuyện gì à?"

"Lúc em ngồi nói chuyện với bác ấy có nhắc tới nơi đây. Bác ấy nói Hudson này là nơi kỷ niệm của bác ấy với người yêu, nghe anh nói như thế chắc người đó chính là bác gái rồi"

"Ông ấy nói với em thế sao?" Anh có chút hờ hững.

"Anh không vui à?"

"Không phải" Lãnh Thần vuốt ve lọn tóc nằm vương vãi trên gối của cô: "Khi ba và mẹ anh cưới nhau, tuy không phải là kiểu ân ái của tình nhân nhưng cũng không phải dạng vợ chồng"

"Ông ấy không yêu mẹ anh nhưng vẫn giữ thể diện cho bà. Người phụ nữ kia tuy ở cùng với ông ấy nhưng ông ấy vẫn kiên quyêt không cho ai thay thế vị trí nữ chủ nhân trong gia đình của bà. Cho đến khi mẹ anh vô tình làm bị thương người phụ nữ đó, ba anh mới hoàn toàn thay đổi"

"Khi đó, ông ta dẫn người đàn bà kia về nhà, mẹ anh vẫn điềm nhiên tiếp đón. Nhưng vì mẹ anh vô tình trượt chân khiến cho người kia té xuống từ trên cầu thang"

Lãnh Thần như hồi tưởng về kí ức đau thương: "Người phụ nữ đó bị thương phía đầu phải khâu đến 4 mũi, ba anh xót thương bà ta từ đó căm hận mẹ anh, nói mẹ anh không hiểu chuyện làm người khác bị thương chỉ vì ích kỷ, không xứng với vị trí phu nhân này. Ông ấy vẫn luôn căm hận mẹ anh"

"Em xin lỗi, làm anh bi thương rồi" Lãnh Thần vuốt ve bên má của cô, cười nhẹ: "Đừng lo, anh chỉ là cảm thấy nhớ mẹ anh thôi"

"Dù gì đó cũng là do mẹ anh vô ý thôi, sao ba anh lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà hận mẹ anh chứ?"

"Vô ý? Hừ, anh cũng hy vọng đó là sự thật. Người đàn bà kia thật ra là cố ý, bà ta gạt chân mẹ anh mới xảy ra cơ sự này. Bà ta cứ dùng những thủ đoạn như thế khiến cho ba anh ngày càng ghét mẹ anh"

"Sao anh lại nghĩ thế?" Cô ngạc nhiên.

"Bởi vì anh là người chứng kiến tất cả" Anh đưa mắt nhìn xa xăm: "Mẹ anh đã nói với ba anh đó không phải bà làm nhưng ông ta không tin, thậm chí còn nặng lời với bà. Từ đầu đến cuối mẹ anh hoàn toàn là người bị hại, bị hai người cặn bã đó quay như chong chóng"

Thiệu Chúc Nhi ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh như an ủi. Lãnh Thần vui vẻ đón nhận sự an ủi từ cô.

"Cũng may số phận anh cho anh một người vợ biết yêu thương mình đến như vậy"

 "Sau này em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu. Anh yên tâm đi"

"Anh biết mà, trời tối rồi, mau đi ngủ nào không mai mắt em sẽ là quầng thâm đấy"

"Vâng, vâng. Nghe anh hết"

...

Nghỉ ngơi đủ một ngày, Lãnh Thần vẫn phải quyến luyến chia tay bà xã để mà đến công ty. Trước khi đi tay còn nắm thật chặt cứ như sắp đi xa ấy.

"Này, anh có thể đàng hoàng lên không hả? Chỉ là đi làm thôi mà có cần như đi chiến trường không thế?"

"Anh nhớ bà xã mà, không muốn đi làm" Lãnh Thần biện minh, mày kẽm nhăn lại cứ như cún con vậy. Cô xoa xoa đầu anh mà an ủi.

"Ngoan nào, đi làm kiếm tiền để còn nuôi em nữa chứ" Thấy anh vẫn rưng rưng nước như vậy cô thật muốn thở dài mà. Hết cách chỉ đành an ủi anh thôi.

Thiệu Chúc Nhi hôn nhẹ lên trên trán của anh, miệng ngọt dụ dỗ: "Ngoan nào, anh đi làm cho tốt, tối nay em ở nhà nấu mấy món anh thích. Có muốn không hả?"

"Thật sao?" Mắt anh sang lấp lánh. Cô vội gật đầu: "Thật hơn vàng ấy chứ. Ăn sáng xong em đi siêu thị mua đồ về nấu cho anh nha"

"Bà xã thật tốt nha"

"Mau đi làm đi"

Dỗ dành anh đi làm xong, cô lại trở lại ăn xong bữa sáng. Phía bên công ty có vẻ gặp chút phiền toái, ba mẹ lớn tuổi rồi, cô vẫn nên trực tiếp xử lý thì hơn. Qua Mỹ đã hai ngày cô vẫn chưa gọi điện cho mẹ, suýt nữa thì quên mất, phải mau gọi thôi.

"Alô, mẹ yêu xinh đẹp của con có bên đó không?"

"Có đây, bên con chắc đang sáng nhỉ. Con rể đâu rồi, chắc không phải đi làm rồi chứ?"

 "Mẹ à, con mới là con gái của mẹ đây. Còn chưa hỏi gì cả đã hỏi con rể rồi. Anh ấy vừa mới đi làm rồi. Ba mẹ bên đó có khỏe không, mọi thứ vẫn ổn chứ?" Cô vừa dọn dẹp chén bát vừa trò chuyện với mẹ.

"Vậy à, cũng không có việc gì. Dạo này ba mẹ đang giải quyết việc công ty, con gọi đến đúng lúc, công việc thế này con giải quyết giùm bố mẹ luôn đi. Dạo này ba con đang đau lưng rồi"

"Con cũng đang tính nói với mẹ nè. Con đang khá rảnh, chuyện công ty đưa con giải quyết là được rồi, ba mẹ lớn tuổi rồi cũng nên nghỉ ngơi đi"

"Được được, vậy con giải quyết đi ha. Mẹ đưa ba con đi khám bệnh cái. Hai đứa bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe đó, lúc nào rảnh mẹ sẽ lại qua thăm con sau"

"Vâng ạ" Nói chuyện với mẹ chính là thú vui của cô đó, nhưng giọng mẹ khác lạ như vậy, không phải là có việc gì giấu mình chứ.

Đầu bên kia cúp máy xong thì thở phào, mẹ của cô vui vẻ cười.

"Sao rồi? Con bé không bị nhà họ kia bắt nạt chứ?" Ông Thiệu lo lắng nhìn bà. Bà cười vui vẻ: "Không sao, con bé nghe giọng còn tốt hơn ở đây, có vẻ con rể rất biết chăm sóc người"

"Vậy thì tốt rồi" Hóa ra là hai người đang lo cho con gái ở bên kia gặp nhà chồng bị bắt nạt đây mà, nếu cô mà biết ba mẹ lo cho con gái mình như vậy chắc sẽ cảm động đến khóc luôn đấy.

...

New York là một trung tâm của sự phồn thịnh, không khó để có thể tìm một siêu thị. Ngoại ngữ của Thiệu Chúc Nhi khá tốt vì cô hay trao đổi với khách hàng người nước ngoài, nên việc ra ngoài mua sắm đối với cô không mấy khó khăn.

Mua đồ ăn cần nấu cho bữa tối, sau đó lại dạo một vòng quanh các khu mua sắm. Dạo quanh các nơi bán hàng, vô tình cô bị bắt mắt bởi chiếc áo sơ mi xanh đang treo ở khu trưng bày.

"Ông xã chắc hợp với bộ đồ này nhỉ?" Cô nghĩ ngợi sau đó không chút do dự nào mà bước vào cửa hàng.

"Xin chào quý khách" Cô phục vụ tươi cười chào đón. Qủa không hổ là phục vụ năm sao của thành phố hiện đại mà, ngay cả cười cũng nhìn chân thành như thế.

"Cho tôi xem chiếc áo đó" Thiệu Chúc Nhi chỉ tay vào chiếc áo đang được treo trên kia, người phục vụ nhanh chóng lấy nó xuống cho cô xem. Chất liệu rất mềm mại, đường chỉ cũng thanh thoát, cô càng xem càng thích.

"Lấy cho tôi cái này" Cô mỉm cười nói với người phục vụ. Còn đang đưa áo cho người phục vụ thì một bàn tay xen vào cầm lấy chiếc áo.

Cô gái vừa cầm lấy chiếc áo cũng đưa tay lên xem chất liệu. Thiệu Chúc Nhi nhíu mày.

"Có thể lấy cho tôi một cái như vậy không?" Cô gái đó từ tốn nói. Người phục vụ lúc nãy nhìn thấy hành động của khách hàng cũng có chút không vừa lòng, song cũng không nói gì, chỉ hướng cô gái cúi đầu nhẹ rồi nói.

"Xin lỗi, chiếc áo này là loại đặt hàng cũng là mẫu thiết kế riêng, không sản xuất hàng loạt, chỉ có cái này thôi. Mà chiếc áo này lúc nãy quý cô này đã đặt trước rồi"

"À" Cô gái quay người nhìn cô cười: "Không biết cô có thể nhường lại cho tôi chiếc áo này không, tôi có thể trả tiền gấp đôi"

"Không được" Cô thậm chí còn không thèm quan tâm cô ta, quay người cười với người phục vụ: "Cảm phiền cô gói lại giúp tôi nhé"

Thiệu Chúc Nhi có thể khẳng định rằng cô gái này biết rõ chiếc áo này đã là hàng giới hạn mà còn muốn mua trong khi cô đã mua rồi, chắc chắn là muốn tranh giành chiếc áo này. Loại người này, cô căn bản không thèm để tâm, đồ đã đến tay cô còn muốn cô trả lại thì nằm mơ đi.

Thiệu Chúc Nhi thanh toán tiền xong thì ngồi xuống khu vực chờ đợi, cô gái kia cũng ngồi xuống theo cô. Cô cũng chẳng thèm để tâm, lấy điện thoại ra nhắn tin với anh.

"Em mua đồ ăn cho anh rồi, tối nay sẽ nấu cho anh ăn"

"Được, ở nhà anh không nấu ăn em ra ngoài ăn nhé. Anh đã giúp em đặt sẵn nhà hàng rồi"

Cô nhìn tin nhắn của anh cười thầm, cất điện thoại vào trong. Cô gái nhìn hành động của cô, thì lên tiếng.

"Tại sao cô không muốn nhường đồ lại cho tôi?"

"Tại sao tôi phải nhường lại cho cô?" Cô nói.

Một câu nói chặn họng cô ta, người phục vụ vừa hay đến đưa đồ cho cô, cô mỉm cười nhận lấy sau đó đứng dậy bước đi. Cô gái nhìn cô đứng lên cũng vội đuổi theo.

"Này..."

"Này cô gái, cô nên biết tôn trọng người khác đi. Không phải đồ gì cũng có thể giành giật của người khác" Cô nói xong thì quay người đi luôn.

...

Lãnh Thần nhận thấy cô không trả lời điện thoại nữa thì bỏ xuống, mắt hướng về người ngồi ở đối diện.

"Ngài đây có chuyện gì muốn thương lượng có thể nhanh chóng, tôi còn rất nhiều việc cần phải làm"

"Con lớn rồi nhỉ? Ngay cả ta cũng muốn đuổi sao?" Người đàn ông ngồi đó chính là người ở bờ sông đó, là ba của anh.

Lãnh Thần vẫn không chút mảy may, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng tia lạnh giá ẩn hiện trong đôi mắt.

"Lâu rồi ta và con chưa ăn bữa cơm, hôm nay con cùng với vợ con về ăn bữa cơm gia đình, sẵn thì ra mắt luôn đi"

"Nếu cô ấy rảnh con sẽ dẫn cô ấy qua thăm mọi người" Giọng anh đều đều không nhìn ra cảm xúc. Rõ ràng đang đứng hẳn về phía cô đây mà, xem cô rảnh thì mới đi.

"Nếu không có chuyện gì nữa thì ba có thể về trước, con còn có việc"

Người đàn ông nhìn đứa con của mình sau đó đứng dậy bước đi. Trước khi ra cửa ông nhìn lại anh, từ tốn nói: "Năm đó ta không cố ý khiến cô ấy trở nên như vậy", nói xong lại tiếp tục bước đi.

Lãnh Thần nghe xong cũng không chút dao động. Anh đứng dậy đi về phía phòng của mình, anh còn phải tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi vợ nữa, không có thời gian để bàn chuyện.

...

"Bà xã, anh về rồi đây" 

"A, anh về rồi" Cô vui mừng chạy ra mừng anh: "Nhớ anh quá đi!"

Lãnh Thần thay giày xong, liền ôm lấy cô: "Hì hì, anh cũng nhớ em"

"Anh đi tắm đi, em nấu sắp xong rồi. Tắm xong thì ra dọn giúp em" Cô nựng má của anh, cười thật tươi. Lãnh Thần vâng lời cô đi lên tắm sau đó xuống nhà giúp cô dọn chén ra. Cô dọn thức ăn ra đĩa sau đó đưa cho anh: "Hôm nay anh làm việc thế nào? Không xảy ra vấn đề gì chứ?"

"Rất tốt, anh làm việc rất siêng năng mà. Anh còn phải nuôi em mà" Anh cười nhìn cô, múc thức ăn vào bát: "Thơm quá, quả nhiên là tay bà xã nấu ngon hơn anh nhiều"

"Ăn nhiều một chút mới có sức nuôi em" Cô gắp thức ăn cho anh, ngồi nhìn anh ăn cơm. Anh vừa ăn vừa nhớ tới lời buổi trưa nói, liền nói với cô: "À, hôm nay ba có tới tìm anh, muốn chúng ta về ăn bữa cơm"

"Thật sao? Vậy anh nói thế nào? Không lẽ từ chối à?" Cô thắc mắc hỏi.

"Không có, anh nói tùy thuộc em có muốn hay không. Thế nào, em có muốn hay không?" Anh không quan tâm đến việc người thân cảm thấy thế nào, chỉ quan tâm đến cảm nhận của cô"

Thiệu Chúc Nhi nghe anh nói thì trầm lặng suy nghĩ. Dù có thế nào đó cũng là ba của anh, ít nhất cũng phải thể hiện bản thân là con đã.

"Vậy để em xem có thời gian sẽ cùng anh về thăm ba anh"

Lãnh Thần cưng chiều nhìn cô: "Em không muốn đi cũng không sao, không cần cưỡng ép mình"

"Không sao, là ba anh cũng không phải là người ngoài"

"Vậy thì đi, em không cần cưỡng ép bản thân đâu, cứ xem như đi chơi là được" Cô có một thôi, còn để bọn họ bắt nạt thì anh chắc chắn không khách sáo với họ đâu.

"À, em vừa mới mua cho anh cái áo mới, để em lấy cho anh xem nhé" Cô nói xong thì chạy lên lầu lấy đồ vừa mới mua cho anh.

"Anh thấy thế nào? Đẹp không hả?" Cô cười tít mắt khoe với anh.

"Đẹp lắm, là em mua cho anh thật sao? Cảm ơn bà xã ngoan"

"Anh là ông xã của em mà, chăm sóc cho anh là trách nhiệm của em mà. Sau này em còn nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro