Chương 20: Người cha của quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh nắng ban mai len lỏi qua từng mái nhà New York, Thiệu Chúc Nhi thoải mái nằm trên chiếc giường trắng tinh mà đón nắng. Tối qua uống say quá khiến đầu cô đau như búa bổ, hiếm khi mới có thời gian nghỉ ngơi như vậy. Cô thực sự muốn ngủ như vậy nha.

Lãnh Thần giúp cô chuẩn bị bữa sáng đang tính lên kêu bà xã nhỏ dậy thì thấy một màn như vậy. Thiệu Chúc Nhi đang lười biếng vùi mặt vào gối, chăn gối đều toán loạn, quần áo lại không ngay ngắn ngay cả cái khuy áo trên còn bị bung ra.

"Bà xã" Anh tiến tới giường kêu cô dậy.

"Ừm?" Cô đang ngủ mà, cô chưa muốn dậy đâu. Anh cười, vươn tay lấy chiếc gối trong tay cô ra, ôm lấy cô vào lòng.

Thiệu Chúc Nhi bị đánh thức có chút không vui, rầu rĩ nói với anh: "Em còn muốn ngủ nữa, anh mau đi chỗ khác chơi đi"

"Mau dậy nào, đừng ngủ nữa, anh giúp em chuẩn bị bữa sáng rồi"

"Không muốn ăn, muốn ngủ cơ" 

Bà xã không ngoan, bà xã muốn ngủ thì phải làm sao đây. Không nỡ nặng lời với cô ấy, nhưng không ăn sẽ bị đau bao tử mất.

"Ngoan nào, ăn xong anh đưa em đi chơi nhé" Anh dụ dỗ, cô còn đang mờ mờ muốn ngủ tiếp nghe anh nói cô đưa tay dụi mắt nhìn anh: "Thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Hôm nay anh không phải đi làm, anh sẽ đưa em đi chơi. Nhưng muốn đi chơi thì phải ăn sáng đã"

Thiệu Chúc Nhi nghe anh đảm bảo, miệng không tự chủ nhếch lên một cái, vươn tay muốn anh bế: "Ẵm em"

Lãnh Thần chiều lòng vợ nhỏ, bế cô vào phòng tắm giúp cô đánh răng rửa mặt sau đó đưa cô xuống nhà ăn sáng. Thiệu Chúc Nhi cảm thấy quyết định lấy chồng này thật đúng đắn, được ông xã lo lắng như vậy thật thích.

Tay nghề của Lãnh Thần ngày càng tiến bộ, sắp đạt trình độ như cô rồi. Ông xã nhà mình đúng là thần học, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Đúng là mình có số hưởng mà.

"Ăn xong rồi em muốn đi đâu, anh chở em đi"

Cô ngẫm nghĩ, Dạ Linh trước đây nói với cô nếu đến New York thì nên đi dạo để hưởng cảnh đẹp ở sông Hudson. Hiếm khi có thời gian như vậy phải biết tận dụng chứ.

"Hay là đi dạo đi, sông Hudson có phong cảnh đẹp rất thích hợp đi dạo. Đi vào mấy chỗ khác chả khác gì tự làm khổ mình, giờ này chắc ở đó đông lắm"

Anh đang rót sữa cho cô, nghe cô nói vậy bàn tay có chút sững lại rồi tiếp tục rót sữa, cũng không có ý kiến: "Em thích là được rồi, sau này muốn đi đâu nói anh một tiếng, anh đưa em đi"

"Vâng" Cô vui vẻ trả lời, ông xã cả ngày chỉ thích chiều hư cô thôi.

...

Sông Hudson nằm ở biên giới của New York và New Jersey, thông qua đường West Houston. Người dân ở đây thường đi bộ dọc bờ sông của Hudson, còn có thể ngắm nhìn phong cảnh qua những chiếc thuyền xuôi ngược trên sông. Có thể trượt patin, chạy bộ hoặc có thể nếm những món ăn của Ý ở khu phố Little Italy.

Lãnh Thần đã đặt trước cho hai người vé ngắm toàn cảnh thành phố sôi động náo nhiệt. Chuyến đi khoảng hai tiếng rưỡi vừa vặn vào thời tiết tháng hai vẫn còn cái lạnh của mùa đông, tuyết vẫn chưa tan hẳn. May mắn một điều sông Hudson không hề bị đóng băng nên chuyến đi vẫn được tiếp tục.

"Hắc xì" Thiệu Chúc Nhi khịt khịt chiếc mũi nhỏ, anh nhăn mày tỏ vẻ không vui: "Vậy mà em còn nói không lạnh nữa chứ, mũi đỏ cả lên hết rồi"

Cô thầm khinh bỉ bản thân mình, quá yếu ớt rồi: "Tại em không ngờ nó lạnh đến vậy"

Cô bạn nhỏ à, thật ra không phải do bạn yếu ớt đâu mà do thời tiết quá lạnh đấy. Trong phòng vốn dĩ nhiệt độ đã thấy lạnh rồi, còn khi ra ngoài trời như thế này nhất là trên sông với từng đợt gió lùa vào như thế này. Eo ôi, chỉ nghĩ thôi đã tê cả đầu rồi.

"Tại em nhìn sông không đóng băng nên tưởng không lạnh lắm, ai ngờ..." Cô kiên quyết biện minh cho mình, hoàn toàn đổ lỗi cho người khác. Chẳng phải trên mạng cũng bảo tháng hai đã bớt lạnh sao, sao gió vẫn lùa lùa như thế này chứ.

Lãnh Thần như hiểu cô cảm thấy cô nghĩ quá giản đơn rồi. Không phải trên mạng cái gì cũng đúng đâu, đừng có cái gì cũng tin trên mạng.

"Còn biện minh nữa, nếu không phải anh lúc đó vẫn còn lý trí mang thêm áo cho em thì có phải em đã chết lạnh rồi không. Không biết hồi đó tại sao anh lại thích em nữa"

"Chẳng phải do em quá dễ thương sao? Anh tất nhiên không kiềm lại được mà thích em rồi" Thiệu Chúc Nhi đắc ý nói.

"Còn dễ thương. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh chính là lườm anh một trận, còn nói dễ thương, rõ ràng là hung dữ mà" Lời này là anh nói thật, năm đó gặp cô liền bị cô lườm cho một trận.

"Này này, anh đừng nói với em là vì cái lườm đó mà thích em nhé" Anh gật đầu một cái thật mạnh, cô nhận được đáp án này từ anh thật sự muốn ôm đầu. Hóa ra chồng cô lại có sở thích lạ đời đến như vậy.

Dạo quanh khắp nơi trên chiếc thuyền quanh sông Hudson, lúc bước xuống thuyền đã là buổi trưa nên cô và anh cùng đi ăn cơm. Đi chơi cả ngày rồi khiến cô cực kỳ đói bụng, thức ăn vừa dọn ra cô đã bắt đầu 'chiến' rồi.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu" Anh ngồi bên lau miệng cho cô, không khỏi khuyên cô ăn từ từ.

Ăn xong rồi mà anh còn chưa ăn được là bao, cả buổi ăn anh chỉ ngồi gắp thức ăn cho cô, quên mất bản thân mình chưa ăn. Thiệu Chúc Nhi liền kêu thêm cho anh mấy món ăn, tận tình đút anh ăn coi như bồi thường.

"Thật là, anh chỉ lo cho em ăn ngay cả bản thân cũng chưa có miếng nào. Lỡ em quên mất anh chưa ăn đi luôn, anh ngất xỉu em phải làm thế nào?" Thiệu Chúc Nhi lầu bầu trách móc anh.

Lãnh Thần được cô chăm sóc, miệng vẫn cứ nở nụ cười, ánh mắt thâm tình nhìn cô: "Anh thương em mà, sao nỡ để em đói còn mình ăn no chứ?"

"Dẻo miệng" 

Tiếp sức xong, anh lại bắt đầu đưa cô đi chơi thoáng chốc lại đến chiều tối. Vẫn là cô muốn đi dạo ngắm buổi đêm tuyệt đẹp ở Hudson. Cô phải công nhận nơi đây quá đẹp, thực sự khiến cô động lòng người mà.

"Anh ở đây đợi em, em đi mua đồ ăn đã"

Anh xoa đầu cô: "Anh ở đây đợi em, đi cẩn thận đó"

"Vâng" Cô vui vẻ chạy đi mua đồ ăn, đừng quên cô là người có tâm hồn yêu đồ ăn đấy nhé.

"Của cô đây, cô gái" Ông chủ bán hàng là một người hòa đồng, rất mến khách, còn tặng cho cô thêm một phần đồ ăn nữa.

"Cô gái, cô là người nước Hoa phải không? Con gái nước Hoa các cô thật xinh đẹp. Đây đây, tôi tặng thêm cho cô một phần nữa"

"Woa, cảm ơn ông chủ, ông thật tốt bụng" Cô dùng tiếng Mỹ trả lời: "Hóa ra ở đây còn bán đồ ăn đêm sao?"

"Không hẳn, quán ăn của chúng tôi ở gần đây thôi, chẳng qua mỗi thứ bảy sẽ có xe bán tự động ở đây thôi"

"A hóa ra là vậy. Vậy cảm ơn bác, con đi trước nha"

Thiệu Chúc Nhi cầm trên tay đồ ăn, chạy về chỗ anh. Trên đường cô còn nhìn thấy một ông lão ngồi nhìn khung cảnh sông mà thẩn thờ. Cô cảm thấy có chút lạ nha, cũng chẳng phải là cảnh quá đẹp lắm, sao nhìn ông lão này có vẻ buồn quá vậy?

"Cô bé, cô nhìn tôi gì thế?" Ông lão mỉm cười đôn hậu nhìn cô. Thiệu Chúc Nhi ngơ ngác chỉ vào mình: "Tôi ư?"

Thật kỳ lạ, ông lão này biết nói tiếng Hoa sao, là người đồng hương à?

"Cô nhìn tôi vì thấy tôi hành động kỳ quái sao?"

Thiệu Chúc Nhi lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc: "Ngài thích nơi này sao? Tôi cũng thấy với nhiều người cảm thấy nơi này không quá đẹp so với những nơi khác mà"

"Cô gái cô không hiểu đâu, nơi này đối với tôi rất quan trọng. Nó là nơi chứa tất cả các kí ức của tôi, của cô ấy"

"Tôi cũng cảm thấy như vậy, nơi đây đối với tôi rất đẹp. Sông Hudson lặng lẽ trôi qua những ngày sôi động của thành phố, mang những kí ức của thành phố vào trong lòng sông" Thiệu Chúc Nhi cảm thán, cô đưa một phần đồ ăn được tặng thêm trong tay mình cho ông lão: "Ngài có muốn ăn không? Tôi vừa được ông chủ bán hàng tặng thêm đó"

Ông lão hình như rất ngạc nhiên, ông đưa tay cầm lấy phần ăn mà cô cho từ từ cắn thử một miếng. Thiệu Chúc Nhi cùng ông lão vừa ngồi ăn vừa nói chuyện, chính cô cũng quên mất luôn còn có anh đang đợi. 

Lãnh Thần ngồi đợi mà trong lòng lo lắng, cô đã đi được một tiếng rồi, sao vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ cô bị lạc rồi sao? Lãnh Thần lo lắng đi tìm cô, thì nhìn thấy cô ngồi đó nói chuyện vui vẻ.

"Mèo nhỏ"

"A, ông xã" Cô đang ngồi nói chuyện thì nghe tới tiếng anh gọi mình, vội quay lại. Chết mất, cô quên mất đem đồ về cho anh rồi. Cô vội vàng chạy lại phía anh.

Lãnh Thần giang tay ôm lấy cô, vỗ đầu cô trách móc: "Em đi đâu thế hả? Có biết anh đi tìm anh không? Lỡ bị lạc thì sao?"

Cô ôm lấy tay anh áy náy nói: "Hì hì, em xin lỗi. Lúc nãy em mua đồ ăn xong quên mất, hi hi em xin lỗi"

"Hư quá đi. Anh có phải chiều hư em rồi không hả?" Anh ôm lấy cô cười thật tươi, cô chạy đi mất làm anh lo quá đi. Lỡ cô lại biến mất lần nữa như năm đó thì anh phải làm sao.

"Em nói chuyện với ai đó hả?" 

"Không có, là một người đồng hương thôi"

Lãnh Thần có chút tò mò, ở nơi đất khách này còn có thể kiếm được người đồng hương sao. Ánh mắt mang theo chút tò mò nhìn về phía người đàn ông râu tóc đã bạc phơ kia. Người đàn ông cũng nghe theo tiếng của cô mà quay lại nhìn.

Mặt đối mặt nhìn nhau mà sững người, là ông ta.

"Thần, anh sao thế?" Cô có chút kỳ lạ, sao biểu cảm của anh lại có chút khó coi thế.

"Hóa ra đây là vợ của con" Người đàn ông kia lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía chàng trai, trong ánh mắt bày tỏ niềm cảm xúc hân hoan.

Anh sau giây phút thất thố đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, đôi mắt lạnh tanh nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Trên mặt anh hầu như không có chút xúc cảm, lạnh tanh mà chào hỏi: "Cha"

"Cha?!" Cô ngạc nhiên. Đây chắc là người cha mà tối qua anh đã kể, dường như anh đối với người cha này ngay cả một chút tình thương cũng không có.

"Lâu quá không gặp, con trai. Con trở về rồi" Ông nhìn người con trai trước mắt, nụ cười càng thêm nở rộ, nhưng đối với anh hoàn toàn không có chút mong muốn gì đối với nụ cười này.

"Con nhiều việc, chưa thể đến thăm cha, mong cha tha thứ. Xin giới thiệu với cha đây là vợ con, Thiệu Chúc Nhi"

Đối với cuộc gặp mặt lần này, hoàn toàn không có mang một chút tình cảm nào vào. Cứ như thể đây là sự hợp tác có ăn ý giữa hai đối tác nếu không nhờ tiếng gọi cha đó, cô hoàn toàn tưởng đây là một người làm ăn của anh.

"Sẵn dịp này con về hay là về nhà ăn cơm một chuyến luôn đi. Lâu nay cha con ta chưa có một bữa cơm gia đình, con về ăn cơm với mẹ con..."

"Bà ta không xứng làm mẹ con" Lời nói anh đanh thép, trực tiếp cắt ngang lời của ông. Ánh mắt anh mang theo sự giá lạnh, hoàn toàn không có chút độ ấm: "Xin phép, cô ấy có chút không khỏe, con đưa cô ấy về nhà trước. Ngày mai con sẽ đến sau"

Thiệu Chúc Nhi nghe anh vừa nói xong liền kéo cô đi, không cho người cha kia của mình có cơ hội ngăn cản.

Lãnh Thần lái xe đưa cô đi ăn tối, trong bữa ăn anh không hề nói chuyện chỉ chuyên tâm gắp thức ăn cho cô. Vì sợ tình trạng giống như ban sang nên cô cũng tranh thủ lấy đồ ăn lại cho anh.

...

Cơ thể cả ngày đi chơi đều được nước mát làm sạch hết, cơ thể thoải mái thế này cô mới có thể đi ngủ chứ. Thiệu Chúc Nhi tung tăng bước ra nhà tắm, nhìn thấy anh đứng trên ban công hút thuốc.

Đôi mày đẹp cô nhăn lại, cô không thích anh hút thuốc. Cô khó chịu được mùi thuốc lá, không những vậy thuốc lá còn rất gây hại cho anh.

Lãnh Thần nghe thấy tiếng bước chân theo bản năng dập điếu thuốc trên tay, quay vào nhà tìm cô.

"Ông xã" Cô tỏ vẻ không vui, cô không thích có mùi khác xuất hiện trên người anh, cô rất kị mùi, điều này anh cũng biết: "Ai cho anh hút thuốc ở đây?"

"Anh xin lỗi"

"Xin lỗi không có tác dụng, anh có biết nó độc hại đến mức nào không? Mau đi tắm cho em, không thì ra sofa mà ngủ"

Anh hôn nhẹ lên trán cô: "Anh biết rồi, lên giường nằm ngủ trước đi, em mệt mỏi cả ngày rồi, anh tắm rồi sẽ ngủ sau", sau đó anh quay người đi vào phòng tắm.

Tắm xong anh quay lại giường nằm trên giường ôm cô nằm ngủ. Thiệu Chúc Nhi chưa ngủ được nên trở mình nằm vào lòng anh. Ừm, cô chỉ thích mùi hương như thế trên người anh thôi.

"Anh thấy thế nào rồi?" Cô hỏi.

"Không sao, anh đã quen rồi" Anh khẽ vuốt mái tóc cô, vỗ nhẹ lưng cho cô dễ ngủ: "Thật ra anh vốn dĩ đã biết đây là việc không thể trốn tránh rồi, chỉ là anh khó có thể chấp nhận thôi"

Cô đắn đo suy nghĩ một hồi: "Ông xã, em hỏi anh cái này nhé"

"Em hỏi đi"

"Tại sao... ba anh lại ghét mẹ anh đến như vậy, dù gì thi hai người cũng là vợ chồng đến tận 20 năm rồi mà?"

...

Qùa bù nhá, đủ tất cả 4000 từ rồi đó!!! Yêu yêu, chúc các độc giả có cái tết vui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro