Chương 19: Qúa Khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Di cư?"

Thiệu Chúc Nhi gật đầu, thoáng có chút do dự. Cô có nên nói cho anh nghe không đây? Lãnh Thần dường như nhìn ra cô có chút phiền lòng, vỗ đầu an ủi mèo nhỏ.

"Ngoan nào, anh là chồng em. Có việc gì cứ nói với anh, không cần để trong lòng" Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, tựa hồ xem cô như thủy tinh mà yêu quý.

Còn đang an ủi bà xã nhỏ, cô bỗng ngồi dậy hôn lên môi anh. Lãnh Thần có chút bất ngờ, hôm nay mèo nhỏ tự nguyện "hiến thân" sao? Nghĩ thì nghĩ chứ, bà xã đã chủ động ngu sao mà không hưởng chứ.

Lãnh Thần nhiệt tình đáp lại nụ hôn của mèo nhỏ, âu yếm vuốt ve cô. Nào ngờ...

"Khụ... khụ... Dừng lại đã, em... thở không nổi a" Thiệu Chúc Nhi cảm thấy không khí trong miệng mình như bị hút sạch hết, điên cuồng thở ra hít vào. Lãnh Thần khẽ vuốt lưng cô, nhẹ nhàng từ tốn tránh cho cô bị đau.

"Thật là! Đã hôn bao nhiêu lần rồi sao vẫn không tiến bộ chút nào vậy" Anh khẽ thở dài. Thiệu Chúc Nhi cũng bất đắc dĩ, mặt đỏ lên: "Tại em quên thở chứ bộ"

Lãnh Thần ôm mặt, hết cách đành chịu thua ôm cô vào lòng: "Sao hôm nay nhiệt tình thế hả?"

"Ông xã..."

"Hửm? Sao thế?"

"Anh thật tốt, làm chồng em cũng thật tốt" Cô thở dài nằm trong lòng anh than vãn. Tốt đến nỗi chính cô cũng không cưỡng lại mà chìm theo mật ngọt đó rồi yêu anh.

Lãnh Thần nhướng mày, khinh bỉ nhìn cô: "Vậy mà bấy lâu nay ai đó lại không nhận ra". Anh tốt với vợ mình là điều tất nhiên rồi, cô vợ này anh dùng biết bao nhiêu năm mới đổi được đó nha. Sao anh có thể không trân trọng cô được.

"Có chuyện gì nói đi, anh luôn nghe em mà"

"Em không muốn anh gặp nguy hiểm, anh tốt thế này bao nhiêu lâu em mới nhận ra anh. Nếu em mất đi anh chẳng phải là quá uổng sao?"

Anh bĩu môi khinh bỉ: "Hóa ra là cảm thấy tiếc, thấy chưa có ai thương tôi đâu mà, toàn lừa lọc không". Buồn quá, bà xã không thương mình rồi: "Mà em nói nguy hiểm gì thế? Ai lại chọc mèo nhỏ rồi sao?"

Thiệu Chúc Nhi đắn đo suy nghĩ, nơi này hiện tại quá nguy hiểm. Bọn tổ chức có thể phát hiện ra hành tung của cô, cô không sợ nguy hiểm nhưng còn anh...

Cô tuyệt đối không thể mạo hiểm được, tính mạng anh rất quan trọng. Lãnh Thần mỉm cười xoa đầu cô: "Không nói cũng được, đợi sau này em hoàn toàn tin tưởng anh rồi nói cũng không muộn"

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi anh thì mau cho anh ăn đi. Đói quá! Cả tuần nay anh chưa ăn gì cả, chỉ cần em 'hiến thân' chút thôi" Anh cười nịnh nọt. Dạo này bận quá khiến anh không được gần gũi với bà xã gì cả. Cả tuần đều tu tâm dưỡng tính, ăn chay kiêng thịt đến suy dinh dưỡng luôn rồi.

Thiệu Chúc Nhi nhìn vẻ mặt thích mượn thời cơ của anh, nhanh chóng khinh bỉ: "Không được, phải điều độ vào. Còn nữa đừng có đưa vẻ mặt đó cho em, có phải khi em không có ở đây anh luôn như thế với người khác không hả?"

Lãnh Thần nghe vậy lập tức đưa tay lên thề: "Không có, anh tuyệt đối giữ gìn thật kĩ tấm thân trinh trắng này chờ em về. Không có ai dám làm hư hiện vật đâu. Em tuyệt đối đừng có tin mấy cái lời trên mạng"

Cô nhướng mày: "Thật không?". Anh gật đầu một cái rõ mạnh, vẻ mặt cực kì chắc chắn.

"Được rồi, ngoan nào. Dạo này em hơi bận ít quan tâm ông xã, làm anh buồn rồi. Đáng thương quá đi". Anh dụi mặt vào cổ cô, nũng nĩu nói: "Chỉ có bà xã thương anh thôi"

"À, nếu em muốn chuyển nơi ở khác cũng được thôi. Sắp tới anh cũng có chuyến công tác ở Mỹ, chắc cũng khoảng nửa năm có thể thuận tiện với yêu cầu của em" Anh bỗng nhiên nghĩ tới bản thân sắp tới cũng có chuyến đi xa, đang lo lắng vì không được ở nhà với bà xã đây.

Thiệu Chúc Nhi cũng không ngờ lần này may đến vậy, nếu là công tác thì chắc sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu nhỉ. Lãnh Thần cho rằng dạo này nhiều ong bướm hay liếc mắt đưa tình với anh quá nên muốn dẹp trừ hậu hoạn đem anh sang nước ngoài cất giấu đây mà. Như vậy càng tốt anh càng có nhiều thời gian chăm sóc cho cô rồi

Chà, cái kiếp thê nô này của anh ngày càng đặc sắc hơn rồi.

Vì thế theo mong muốn của cô, anh dẫn cô cùng anh sang nước Mỹ đầy sầm uất, náo nhiệt. 

"Sao thế? Em không vui à?" Ngồi trên máy bay, sắc mặt của cô càng lúc càng âu sầu khiến nah không nhịn được mà hỏi. Thiệu Chúc Nhi giật mình nhìn về phía anh sau đó lắc đầu, ngước mắt ra phía cửa sổ máy bay: "Em đang lo lắng cho ba mẹ thôi"

Lần này đi coi như là đặt cược tính mạng một lần. Quang Nha nói có thể trong thời gian này sẽ đánh động tới bọn chúng, qua Mỹ có thể kéo theo sự phân tán của tổ chức. May mắn cô đã bảo với Quang Nha gây nhiễu phần thông tin cá nhân của mình. Hy vọng lần này có thể vạch đuôi chuột của bọn chúng ra.

"Không sao, có Thế Hiên với Dạ Linh rồi, họ sẽ chăm sóc ba mẹ chu đáo thôi" Anh hôn lên trán cô mà trấn an. 

Hy vọng là vậy!

Các công ty chi nhánh của Lãnh Thần đều có ở Mỹ nhưng anh lại chỉ mua căn hộ ở đây nên bên Mỹ không có nhà. Thiệu Chúc Nhi thắc mắc hỏi anh, anh lại mặt không xúc cảm mà trả lời.

"Bởi vì ba anh ở đây"

"Hả?" Cô ngạc nhiên. Ba mẹ ở đây thì phải mua nhà để thuận tiện đi lại mới đúng chứ. Thiệu Chúc Nhi còn đang tính hỏi thì anh đã đuổi cô vào nhà tắm rồi. 

"Đi tắm đi, em đi cả ngày mệt rồi. Tắm cho thoải mái đã, đồ dùng hằng ngày của em anh đã cho người mua về bổ sung rồi. Mau đi tắm đi, anh sắp quần áo lại cho"

Không cho hỏi thì thôi, cô đây không thèm quan tâm. Có điều hình như từ lúc hai người kết hôn đến giờ anh vẫn chưa dẫn cô đi gặp mặt ba mẹ anh thì phải. Sắc mặt lúc nãy cũng không tốt.

Thôi, khi nào muốn anh lại tự nhắc đến ấy mà.

Thiệu Chúc Nhi tắm xong anh cũng đã sắp xếp đồ đạc của cô gọn gàng ngăn nắp rồi. Bất giác lại khiến cô nhớ tới căn phòng nhà mình. Nếu không phải có người giúp việc, chắc chắn phòng cô còn hơn cả bãi rác ấy chứ.

"Tắm xong rồi có thấy thoải mái không?" Anh hỏi.

"Rất thoải mái, không ngờ ở đây còn thoải mái hơn nhà mình nhiều" Cô tự giác đưa mái tóc còn đang ướt sũng nước lai gần anh.

Lãnh Thần hài lòng cầm lấy khăn lông lau đầu cho cô. Thiệu Chúc Nhi vui vẻ hưởng thụ sự chu đáo do ông xã nhà mình. Ừm, tay nghề quá tốt rồi.

"Em đói chưa? Anh dẫn em đi ăn nhé" Anh vừa lau tóc cho cô vừa hỏi. Thiệu Chúc Nhi xoa xoa bụng nhỏ, hình như cô cũng cảm thấy đói rồi.

"Em muốn ăn pizza của New York"

"Không được, quá nhiều dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe. Không ăn" Anh từ chối. Thiệu Chúc Nhi không đồng ý, cô đang muốn ăn pizza mà: "Em muốn ăn mà, khó khăn lắm mới được ăn. Em muốn ăn"

Lãnh Thần mặt không đổi sắc, chăm chú lau tóc cho cô, hoàn toàn không đem lời cô bỏ vào tai. Cô nũng nĩu ôm lấy cổ anh: "Ông xã, cho em ăn đi. Một lần thôi cũng được mà. Sau này phần ăn của em hoàn toàn do anh quyết định"

Anh ngước mắt lên nhìn cô: "Chỉ lần này thôi". Thiệu Chúc Nhi vui mừng, chỉ cần nhõng nhẽo một lát là được ngay, sau này phải tận dụng mới được.

Lái xe đưa cô đi ăn, sau đó lại lái xe đi một vòng thành phố rồi lại đưa cô về nhà. Phía trên căn hộ này là khu vực tầng thượng, có thể ngắm nhìn cả thành phố New York xinh đẹp. Thiệu Chúc Nhi thế là lại nổi hứng đem theo vài chai rượu vang để uống.

"Không được" Lãnh Thần ngăn hành động của cô lại.

"Tại sao? Hôm nay có bận việc gì đâu, sao không cho em uống?"

"Em uống nhiều như vậy, say thì anh biết phải làm sao? Lỡ uống xong em lại ói nữa thì lại hại bao tử" Anh khuyên ngăn, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Lãnh Thần thở dài, tự dưng anh lại cảm thấy vai vế của mình đang bị đảo lộn.

Cuối cùng, anh cũng đành thỏa hiệp với, lại còn phải uống chung với cô nữa. Thiệu Chúc Nhi lắc lắc cái chai trong tay, bực mình than vãn.

"Sao hết nhanh thế này? Em còn chưa kịp uống gì mà"

"Được rồi, đừng uống nữa, em say rồi" Lãnh Thần nhìn mèo nhỏ mèo nhèo không vui, trông thật là đáng yêu mà.

Thiệu Chúc Nhi buông chai rượu trong xuống, rời khỏi ghế tiến về chỗ anh, ngã nhào vào lòng anh. Lãnh Thần nhìn hành động này của cô, cảm thấy đôi khi để cô say một chút cũng không sao.

"Thần, em có chuyện muốn hỏi anh. Anh phải trả lời cho em biết, không được nói dối"

Lãnh Thần cưng chiều nhìn cô, vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang tán loạn trên gương mặt đầy mọng nước này: "Em hỏi đi, anh sẽ trả lời thành thật"

"Sao anh lại không dẫn em đi gặp mặt ba mẹ anh?"

Anh nhìn cô, hỏi: "Sao em lại muốn đi gặp mặt họ?'

Thiệu Chúc Nhi nằm trong lòng anh, say say mà cười, thành thật nói cho anh nghe: "Dạ Linh nói với em, chỉ khi nào gặp người thân em mới chính là danh chính ngôn thuận trở thành vợ anh"

"Mèo nhỏ à, anh nhớ tuy em là người Trung nhưng được tiếp nhận kiến thức của nước ngoài mà, sao trong đầu vẫn còn loại tư tưởng phong kiến này thế?"

Thiệu Chúc Nhi bĩu môi: "Kệ em, mau nói, anh có trả lời không hả?"

Anh thở dài, nâng cô ngồi dậy tránh cho cô bị đụng phải cạnh bàn sẽ bị đau, nhẹ giọng trả lời: "Bọn họ không xứng làm ba mẹ anh, càng không xứng cho em gọi tiếng ba chồng"

Cô nâng mặt nghi hoặc nhìn anh, anh cười nhéo hai bên má tròn trĩnh: "Thật ra mẹ anh vốn đã mất khi anh lên 18 rồi"

Thiệu Chúc Nhi tuy say nhưng vẫn đủ để nhận ra anh đang không vui, mẹ anh mất rồi, vậy người mẹ kia nhất định là mẹ kế rồi.

"Em không cố ý, làm anh buồn rồi"

Anh lắc đầu: "Không sao, em là vợ anh. Đây vốn dĩ là chuyện sớm muộn em nên biết"

Nhìn vẻ mặt anh đắn đo, cô liền nói: "Nếu anh không muốn nói cũng không sao, em không muốn làm anh buồn"

"Không phải, là anh không biết nói với em như thế nào" Anh nói: "Năm anh lên bảy vốn dĩ đã biết ba anh ngoại tình, người mà ba anh thật sự yêu chính là người phụ nữ đó. Mẹ và ba anh vốn dĩ là một cuộc hôn nhân thương mại, ba anh không hề yêu mẹ anh. Ông lấy bà vì đó là một mối làm ăn, nhưng mẹ anh lại khác, bà ấy thực sự yêu ba anh"

"Biết ông ấy ngoại tình, nhưng bà ấy vẫn lặng lẽ giữ vững chức vụ của một người làm vợ, chăm sóc cho một gia đình thiếu vắng tình cảm người cha, người chồng. Anh vốn dĩ hiểu cho ông ấy, vì anh và ông ấy đều là một người đàn ông. Người phụ nữ ấy không có con nên bọn họ nhận nuôi một đứa con gái. Đáng lẽ anh cũng sẽ không hận gì ông ấy, cho tới một ngày mẹ anh bị tai nạn giao thông, vùng đầu chấn thương đẫn đến xuất huyết"

"Trong lúc hấp hối, người bà ấy muốn gặp chính là ba anh, nhưng ba anh lại không đến. Ông ấy và người đàn bà đó đang vui vẻ bên đứa con nuôi của bọn họ, bỏ mặc qua một bên sinh mạng của người yêu ông ấy nhất"

Anh vẫn còn nhớ lúc đó, người mà anh gọi là cha đó đã bực tức chỉ vào mặt anh: "Đã sắp chết rồi thì đừng có làm phiền ba, con tự mà đi chăm sóc người đàn bà đó. Sau này không có việc gì thì đừng đến tìm ba, ba bận lắm"

"Ông ấy thà vui vẻ bên một đứa con nuôi cũng không muốn quan tâm người bạn đời của mình đang hấp hối. Đến cuối cùng anh vẫn không quên được ánh mắt lạnh giá của người anh từng tôn kính gọi là cha. Sau đó... mẹ anh qua đời, bà đã cố gắng chờ ông ấy đến nhưng vẫn không được"

"Anh dùng tất cả toàn lực của mình để dành lại được tập đoàn, cái mà mẹ anh đã phải dành ra hôn nhân của mình để đổi lấy. Anh muốn trả thù nhưng không thể, dù gì ông ấy cũng là ba anh"

Thiệu Chúc Nhi lắng nghe câu chuyện của anh, lòng liền chùng xuống: "Anh mấy năm nay vất vả rồi, thế mà em lại nhắc lại chuyện này"

Cô không ngờ anh lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy: "Ông xã, anh thật đáng thương. Sau này ai bắt nạt anh cứ nói với em, em nhất định sẽ bảo vệ anh thật tốt"

"Được, sau này em phải che chở cho anh đấy" Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô. Thiệu Chúc Nhi vốn dĩ vẫn còn muốn an ủi em nữa nhưng mắt lại cứ sụp xuống, cuối cùng lại không khống chế mà ngủ luôn.

Anh nhìn cô ngủ say mà lòng cảm thấy quá yên bình. Có em ở đây thật tốt, lúc nào cũng muốn nhìn thấy em.

...

Đưa cô về phòng ngủ xong, anh lại bước tới ban công.

"Điều về Mỹ cho tôi vài người trong tổ chức, tôi muốn cô ấy được bảo vệ thật tốt"

Cúp máy, Lãnh Thần ngẩn người nhìn về phía cô. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, anh lại có thể chờ được cô, đợi cô về với mình rôi.

Qúa khứ của anh quá đau buồn, nhờ cô mà nó có thể trở nên tươi đẹp hơn. Cảm ơn em đã đến bên anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro