Chương 18: Di cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi giải quyết xong những bông hoa đào, Thiệu Chúc Nhi bắt đầu cảm thấy cuộc sống bình yên hẳn. Sáng thì cô và anh sẽ cùng nhau đi làm, tối lại cùng nhau ăn cơm sau đó lại đi dạo. Hóa ra cuộc sống có thể bình yên đến như vậy.

"Sao rồi? An hưởng cuộc sống tốt đó chứ?" Thần Quang Nha đung đưa chân, thong thả hỏi cô.

"Tất nhiên rồi" Cô gõ nhẹ ngón tay trên ly cà phê của mình, nhàn nhã nhìn phong cảnh hữu tình phía trước.

"Nói đi, hôm nay cậu đến có việc gì?"

Thần Quang Nha bĩu môi chán ghét, không có việc gì thì buôn chuyện không được sao. Tại sao cái con bé này cứ cho mỗi lần cô đến là có việc tìm nó chứ. Thiệu Chúc Nhi không chút để tâm đến ánh mắt ghét bỏ của cô bạn, vẫn nghịch nghịch móng tay, cười nói với cô ấy: "Bảo bối, có chuyện gì nói đi, trẫm sẽ giải quyết cho nàng. Hửm?"

Con bé này, Thần Quang Nha hung hăng lườm một cái: "Nghiêm túc lại đi, vẫn cứ như thế tớ cho cậu một trận đó" Sao lần trước là mình, lần này lại là nó ngả ngớn chứ?

"Bên tổ chức đó hình như đang có ý muốn điều tra lại vụ án của Phủ Văn, cậu tốt nhất nên cẩn thận đi"

"Điều tra lại? Sao bọn họ lại muốn điều tra lại, chẳng phải đã qua lâu rồi sao?" Thiệu Chúc Nhi cảm thấy kì quái, đang yên đang lành lại muốn điều tra lại. Vậy chẳng phải sẽ rắc rối hơn sao?

Thần Quang Nha cũng cảm thấy kì lạ, nhưng thông tin này không thể sai được, bọn họ thực sự đang có ý đồ như vậy.

"Chắc đã có ai nhúng tay vào chuyện này, nguồn cung cấp thông tin này là một gián điệp bên tớ. Cậu ta bảo hình như tổ chức mới có thêm thành viên, ý kiến này cũng là của người đó"

"Là ai?" 

Thần Quang Nha lắc đầu: "Không biết, tớ không thể xác định được là nam hay nữ hay bất cứ thông tin gì, nhưng nghe nói kẻ đó từng là có mặc trong vụ án năm xưa, còn việc có nhúng tay giết Phủ Văn hay không thì tớ không rõ"

"Vụ án về anh ấy lại cần nhiều người như vậy sao?" Cô cảm thấy có chút lạ, dù sao để có thể thủ tiêu một người còn chưa cần nhiều người đến như vậy.

"Phủ Văn khi còn làm trong tổ chức từng là một sát thủ có kinh nghiệm nhất, dù sao cũng là người từng đứng đầu bảng xếp hạng Pandora cho nên phái nhiều người đi là chuyện có thể hiểu"

Thiệu Chúc Nhi trầm mặc: "Cậu điều tra sự việc đến đâu rồi?"

Thần Quang Nha nhìn biểu cảm trên mặt cô, khẽ vuốt mí mắt: "Có vẻ khó khăn rồi, thông tin này gần như là tuyệt mật, tất cả đầu mối tớ tìm được đều bị đứt đoạn"

Cô cũng thật sự không ngờ mọi chuyện lại càng rắc rối đến vậy. Thần Quang Nha chính là thiên tài trong việc điều tra tư liệu như thế này, không ngờ có một ngày lại phải bó tay như thế này.

"Có người điều khiển phía sau" Thiệu Chúc Nhi hiện tại chỉ nghĩ đến một khả năng này.

"Tớ cũng nghĩ vậy, chắc chắn có kẻ không muốn điều tra việc này. Có mâu thuẫn" Cô thở dài, nằm ườn ra bàn, lèm bèm nói: "Tên đáng chết, dám cản việc bà. Đợi bà chỉnh chết mày cho coi"

"Được rồi, không nói chuyện này nữa" Thần Quang Nha xoa xoa trán, nhìn cô: "Dù như thế nào hiện tại chúng ta đã nhúng tay vào việc này rồi, muốn an toàn rút lui cũng đã khó rồi, cứ tiếp tục điều tra vậy. Cậu nên cẩn thận chút, tuy tổ chức thích tạo nghiệt đó mấy năm gần đây khá suy yếu nhưng nguy hiểm, cậu nên cẩn thận chút"

"Tớ biết rồi, tớ đang tính lui về nghỉ mấy ngày. Gần đây chúng ta nên an ổn tí, việc kinh doanh các quán bar hiện tại cậu xử lý đi, tớ không tiện nhúng tay lắm"

"Biết rồi, biết rồi" Thần Quang Nha xoay tay xem đồng hồ: "Hình như ông chồng nhà cậu sắp về rồi, mau đi về đó mà ân ân ái ái đi. Tớ về trước đây"

"Ừ, tớ ngồi lại đây một lúc, cậu về trước đi. Anh ấy cũng chưa về đâu"

Thần Quang Nha bĩu môi khinh bỉ, còn không thừa nhận cậu muốn ăn nốt cái bánh trên bàn. Ánh mắt như thế đừng tưởng cô không biết nhé. Cô cũng không thèm vạch trần, thong thả bước ra khỏi phòng.

Nụ cười trên môi Thiệu Chúc Nhi nhạt dần, ánh mắt đầy tia sát khí, không quay đầu nhẹ nhàng lên tiếng: "Còn muốn trốn ở đó tới bao giờ?"

Trong lúc ngồi nói chuyện với Thần Quang Nha cô đã để ý thấy, Quang Nha không có sự nhạy cảm của một sát thủ như cô tất nhiên sẽ không biết, nhưng cô thì khác. Nghĩ lại vẫn là rùng mình, cô vốn là một sát thủ khá nhạy cảm thế nhưng người này cứ như ma vậy, hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại, hại cô nghi ngờ bản thân mình nhầm.

"Cô nhận ra lúc nào?" Bóng đen dần lộ ra ánh sáng, giọng nói âm trầm tựa Tu La.

"Từ lúc bước vào phòng này" Thiệu Chúc Nhi quay đầu nhìn người phía sau. Là một người đàn ông, khuôn mặt tựa như được thượng đế ưu ái ban tặng, trên mình tỏa ra cơn lạnh đến thấu người. Thiệu Chúc Nhi nheo mắt: "Ngài đây rất thích nghe lén?"

"Tôi muốn hai người dừng lại việc điều tra này" Người kia rất thẳng thắn nói ra yêu cầu của mình. Thiệu Chúc Nhi bật cười nhìn người trước mặt: "Ngài đây quả thật thú vị, ngài yêu cầu chúng tôi liền làm sao. Nực cười"

"Các người cũng biết tổ chức đó đã bắt đầu muốn tìm hiểu lại vụ việc đó, điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ thủ tiêu nếu các người bị phát hiện"

"Anh là người đã ngăn chặn các đầu mối của Quang Nha?" Người kia không ngần ngại gật đầu, cô có chút khó hiểu, tại sao lại lo bọn họ sẽ gặp nguy hiểm: "Tại sao?"

Người kia trầm ngâm hồi lâu, do dự một lúc: "Phủ Văn không hy vọng các người gặp nguy hiểm vì anh ấy"

"Phủ Văn?" Sao người này lại biết Phủ Văn? Thiệu Chúc Nhi cảm thấy càng ngày càng khó hiểu: "Rốt cuộc anh là ai?"

"Cô không cần biết, hiện tại cô và cô gái khi nãy tuyệt đối không được làm chuyện dại dột. Yên ổn với cuộc sống hiện tại của cô là được rồi" Chàng trai kia cũng không trả lời, nói xong toan bước đi.

"Anh muốn ngăn thì cứ ngăn, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục điều tra" Thiệu Chúc Nhi cũng không để tâm lắm lời anh chàng này nói, cô đã đến bước này rồi còn có thể lui được nữa sao. Người kia nhíu mày một cái, sau đó quay người đi thẳng khỏi phòng.

Cô bắt buộc phải trả thù xong, trả cho chàng trai mà cô từng yêu lời xin lỗi cuối cùng. Cô cũng không muốn giữ lại thù hận này như vậy. Cô còn có anh nữa.

...

Thiệu Chúc Nhi mệt mỏi, lếch thân xác này về nhà, trong đầu hàng ngàn suy nghĩ hỗn loạn. Cửa vừa mở trong lòng liền thấy một cục lông mềm rồi. Nhìn thấy cún con trước mặt, cô liền mau chóng quên hết tất cả mọi muộn phiền ngoài kia rồi.

"Tiểu Yêu đang mừng mẹ sao?"

"Ấu ấu..." Cún con trong lòng dụi dụi vào lòng cô, tỏ vẻ mấy ngày rồi không ai quan tâm hết. Cô nhìn khuôn mặt đáng thương mà bật cười to, đưa tay véo véo mặt nó. Ừm, có vẻ lên không ít kí.

"Bà xã, về rồi sao? Mau vào nhà nào" Lãnh Thần nhìn thấy cô về nhanh chân bước ra ngoài đón cô. Nhìn thấy trong lòng cô có bé cún đang làm nũng liền đưa tay ôm nó ra. Tiểu Yêu bị ôm ra khỏi lòng cô, ngước mắt nhìn anh oán giận "Người ta muốn mẹ ẵm cơ"

Lãnh Thần cũng nhịn được cười: "Mẹ con còn đang ngoài cửa kìa, để mẹ vào nhà đã" Bé con nghe thế thì ngoan ngoãn không quậy nữa, đưa mắt nhìn cô tựa như nói "Mẹ nhanh lên, người ta đang muốn ẵm cơ"

"Thế nào rồi? Em mệt không, anh lấy cho em ly nước?"

"Không sao, em đâu có yêu đuối thế chứ" Thiệu Chúc Nhi thay giày xong, ngồi xuống sofa dang tay ôm lấy chú cún mập mạp kia. 

Lãnh Thần nhìn cún con được cưng chiều, khẽ nhướng mày, ba còn đang ngồi đây con đừng có tranh sủng với ba được không? Cảm nhận ánh mắt của anh, cô cười tươi thả chú cún trong tay xuống, đưa tay ra với anh: "Ông xã có muốn ôm không? Lại đây em ôm anh một cái"

Lãnh Thần nhìn cô dang tay với mình cũng ôm lấy thân hình nhỏ gầy của cô, ngửi lấy mùi hương độc quyền của cô. Nhớ quá!

"Ôm một cái thế này với em thật thích" Anh ôm lấy cô, vòng tay qua eo cô. Lãnh Thần ngày nay chăm sóc cô và Tiểu Yêu, thế nào mà chỉ có bé Yêu mập, còn cô vẫn gầy thế này. 

Anh quay mặt trách móc bé con ngồi đằng kia: "Con ăn hết phần của mẹ rồi kìa, mẹ ốm quá ba ôm không đã gì cả"

Bé Yêu ngoe nguẩy cái tai, tỏ ý con không cố ý. Thiệu Chúc Nhin nhìn cảnh này mà moe chết đi được, lấy tay véo véo mặt anh, hôn lên mặt anh một cái.

"Ông xã em vất vả rồi, thưởng anh một cái hôn nhá"

Lãnh Thần nhướng mày: "Thế này không đủ, ít ra thì..." Nói xong thì giữ chặt gáy cô, hôn cô thật sâu còn cố ý cạy lưỡi cô ra trêu ghẹo cô đến suýt không thở được. 

Lãnh Thần quệt môi cô một cái, hôn nhẹ lên trán cô: "Ít ra cũng phải như thế chứ". Thiệu Chúc Nhi ngượng ngùng che mặt, sao anh ngày thích chọc cô chứ.

Anh thấy cô gái nhỏ ngượng ngùng che mặt, gỡ tay cô xuống hôn nhẹ trên mu tay cô: "Đã là vợ chồng với nhau bao nhiêu ngày rồi mà vẫn ngượng sao?"

Thiệu Chúc Nhi trừng mắt, đẩy anh ra: "Em cảm thấy mặt anh ngày càng dày". Sau đó quay ra ôm lấy cún con vào lòng.

Lãnh Thần vuốt tóc cô: "Hôm nay thế nào rồi? Đói chưa, anh lấy cơm em ăn nhé?"

Thiệu Chúc Nhi ngước nhìn đồng hồ, mới 5 giờ chiều cũng không trễ lắm, sau đó quay qua nói với anh: "Còn sớm, em đi tắm cho Tiểu Yêu vậy, anh cũng đi giúp em đi?"

Lãnh Thần thích nhất chính là được cô nhờ vả, cưng chiều nhìn cô: "Được, anh đi với em"

Tắm cho Tiểu Yêu chính là công việc khó khăn nhất, bởi vì nó cực kỳ nghịch ngợm. Thiệu Chúc Nhi nghĩ tắm cho nó cũng rất đơn giản, ai ngờ lại mất sức như vậy. Cả một buổi chiều của cô gần như qua mất hết chỉ vì việc này.

"Đứng lại đó, con không được chạy"

"Tiểu Yêu, không được vung vẩy nước như vậy"

"Không được cắn khăn, mau nhả nó ra"

"Tiểu Yêu...."

Lúc tắm xong nhìn lại thời gian đã qua gần hai tiếng. Thiệu Chúc Nhi cầm khăn lau khô người cho nó, Tiểu Yêu cứ như cái máy hết lắc người qua lại lắc người lại.

"Không hiểu sao anh lại có thể tắm cho nó đơn giản đến thế"

Lãnh Thần đưa cánh tay dài của mình ôm lấy Tiểu Yêu, nhẹ nhàng cầm khăn lau khô đầu cho nó. Động tác anh nhẹ nhàng, lưu loát chẳng mấy chốc đã làm xong, anh thả nó xuống, đưa tay vuốt ve mặt cô: "Bởi vì anh có bí quyết"

Đứng lên lấy đồ cho cô, sau đó vào trong mở nước: "Mau đi tắm đi, em sẽ bị cảm lạnh đó". Nhi Nhi còn định hỏi anh, nghe nói vậy nhìn lại bản thân mình đã ướt hết rồi.

"Anh cũng đi tắm đi, em tắm xong sẽ xuống nấu cơm cho anh ăn" 

Anh cười tươi nhìn cô, búng trán cô một cái: "Ngoan, tắm nhanh lên, anh đợi cơm em làm"

...

Bởi vì thời gian của cô trong buổi chiều đều dành cho việc vệ sinh cho bé cún nhỏ nên cô đành nhờ anh phụ giúp mình một tay. Tay nghề của cô được di truyền từ mẹ nên khá là thành thạo, nhưng đây là lần đầu tiên của Lãnh Thần làm nên khó trách tay chân có chút vụng về.

"Cắt khoai tây như vậy sao?" Anh hỏi.

"Không không, anh phải cắt dọc như thế này nè, sau đó cho vào nước sôi qua một lần"

"Muối phải nêm bao nhiêu?"

"Anh nêm phải thử trước, nếu vừa miệng thì ngưng, không được thêm quá"

"Thịt anh nên chiên nhỏ lửa một chút, sẽ không bị bắn vào mặt"

"Còn cái này thì thế này..."

Nhờ sự giúp đỡ của cô, anh ít ra cũng biết nấu đồ ăn thế nào rồi. Dọn chén bát ra, sau đó cho bé Yêu ăn cơm, rồi cùng anh ăn.

Buổi tối cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Ăn tối xong, cô rửa bát, anh lại lau bát sau đó úp lên cực kỳ thành thạo. Tối ăn cơm xong sẽ đi dạo quanh vườn, cô ẵm cún con, anh nắm tay cô cùng nhau đi dạo. Hóa ra ấm áp chính là về nhà sẽ có người chờ, nấu ăn sẽ có người chia sẻ công việc, làm việc nhà cũng sẽ có người cùng làm. 

"Thoải mái quá" Cô ngồi trên xích đu, thoải mái kêu một tiếng.

Lãnh Thần nhìn bộ dạng mèo lười của cô thì cảm thấy đáng yêu chết được, quả nhiên chỉ có ở nhà với bà xã là sướng nhất.

"Mèo nhỏ lại lười biếng rồi" Anh ôm lấy eo cô, với tay vuốt ve bé Yêu. 

Thiệu Chúc Nhi lại nghĩ tới những lời nói ban chiều, có chút đăm chiêu. Hiện tại cô ở lại nước hình như không ổn lắm, có lẽ nên ra nước ngoài một thời gian. Còn về ba mẹ chắc phải nhờ Nha Nha với Dạ Linh chăm sóc vậy. Đối tượng dính líu nhiều nhất là cô, cô nên tránh xa họ một thời gian. Nhưng còn anh, cô không nỡ để anh ở lại, dạo này mọi chuyện hơi phức tạp lên rồi.

Nhìn cô suy nghĩ như vậy, anh khều nhẹ má cô: "Có chuyện gì làm em suy tư như vậy?"

Thiệu Chúc Nhi suy nghĩ nhiều cách, có lẽ cũng chỉ có cách này.

"Thần, hay là chúng ta qua nước ngoài sống một thời gian nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro