Ngoại truyện: Kí ức mơ hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện A, hành lang cấp cứu đang ngập tràn sự lo âu.

"Con gái, không sao? Cậu ấy có thể qua được, con đừng lo" Thanh âm trầm ấm của người mẹ vang lên, an ủi cho cô con gái nhỏ đang lo lắng trong lòng.

"Anh ấy không sao, chắc chắn sẽ không sao, không sao" Ánh mắt cô gái vẫn nhìn về ánh đèn cấp cứu, chưa hề rời đi.

'Tít' Ánh đèn cấp cứu vừa tắt, bác sĩ đã bước vội ra ngoài. Tâm trạng cô gái nháy mắt căng thẳng, lo sợ nhìn về từng bước chân của bác sĩ.

"Bác sĩ, kết quả sao rồi?" Người mẹ đúng bên cạnh nhìn cô con gái tâm trạng đang căng thẳng, an ủi cô đôi chút sau đó nhìn về phía bác sĩ hỏi.

Vẻ mặt các bác sĩ có vẻ khó nhìn: "Chúng tôi xin lỗi, lúc đưa đến bệnh viện, anh Lục đã mất quá nhiều máu. Chúng tôi đã cố gắng hết mức nhưng..."

Ngập ngừng lại đôi chút, bác sĩ khẽ thở dài: "Mọi người hãy vào trong thăm anh ấy đi, anh ấy sắp không qua khỏi rồi". Vẻ áy náy của bác sĩ khiến mọi người trong chốc lát lạnh người, cuối cùng cũng không thể cứu được. Thiệu Chúc Nhi ngẩn ngơ, anh ấy vậy mà...

...

Trong phòng cấp cứu, màu trắng cứ thế ám ảnh người nhìn. Trên chiếc giường kia đang chứa một sinh mệnh đang mỏng manh đến mức chỉ một cơn gió liền sẽ tan biến, xung quanh những sợi dây chằng chịt nối vào cơ thể. Vẻ mặt chàng trai trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc. Thiệu Chúc Nhi đang lê từng bước chân dài đến gần giường bệnh, vươn tay chạm vào khuôn mặt kia.

"Phủ Văn..." Giọng cô gái có chút run rẩy, bàn tay chạm vào khuôn mặt kia thận trọng đến mức sợ sẽ để lại thương tổn. Ba mẹ Thiệu nhìn con gái thở dài, bước chân ra ngoài đóng cửa. Bọn họ cũng không thể làm gì được nữa, số mệnh đã như vậy rồi. Chỉ tiếc...

"Bé...con..." Hơi thở thoi thóp, tựa như làn khói ngay lập tức tan biến ngay. Cô nắm lấy bàn tay của anh, cố gắng chống đỡ cơ thể đau đớn kia: "Em đây"

"Bé con... anh không thể cùng em kết hôn được rồi. Sau này... nhớ chăm sóc bản thân mình cho tốt, đừng để ba mẹ phải lo... lắng"

"Phủ Văn" Cô nước mắt từng giọt rơi cứ thế mà khóc lớn nhìn anh, cảm thấy anh mờ nhạt mà tâm can mình như xé thành từng mảnh. Phủ Văn giơ tay muốn lau nước mắt cho cô lại không thể khống chế được nổi tay mình.

"Bây giờ anh muốn lau nước mắt cho em cũng không thể nữa rồi" Lục Phủ Văn nhìn cô cười một cái, sau đó thở dài: "Bé con, sau này anh không ở cạnh em cũng không cho phép em gục ngã, nhất định phải kiên cường"

"Em không làm được, Phủ Văn, em thật sự không làm được. Chẳng phải đã nói sẽ cùng em đến vĩnh sinh sao, tại sao lại bỏ em như vậy?"

"Xin lỗi, anh thật sự..." Phủ Văn nhìn cô gái mình yêu, cố gắng đưa tay chạm vào cô lần cuối, mắt mệt mỏi nhắm lại: "...Xin lỗi". Nói xong cánh tay không khống chế buông thả ra.

Cuối cùng vẫn là không thắng được số mệnh. Chúc Nhi nhìn cánh tay của anh đã rơi xuống, nước mắt không tự chủ tuôn ra: "Phủ Văn"

Anh ấy đi rồi! Anh ấy rời bỏ cô rồi! 

Ba Thiệu đứng nhìn con gái như vậy đau lòng không thôi. Con gái khó khăn lắm mới động lòng thương một người còn chưa trọn vẹn ở bên nhau đã xảy ra tình cảnh như vậy.

"Baba, anh ấy chỉ ngủ thôi đúng không? Anh ấy đã nói sẽ kết hôn với con mà, tại sao lại thành như vậy?" Thiệu Chúc Nhi dường như điên lên, rõ ràng anh đang nằm đây thôi, anh ấy chỉ đang đùa với cô thôi mà.

Mẹ Thiệu nhìn con gái đau lòng như vậy liền ôm cô vào lòng, cô khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức thương tâm: "Bé con, cậu ấy đã đi rồi, con đừng cố chấp như vậy nữa. Con gái ngoan của mẹ, đừng khóc"

Bản thân bà cũng khó lòng chấp nhận, đứa con gái này của bà chỉ mới bao tuổi đã phải nhìn thấy sinh mệnh kết thúc, còn là người nó hết mức yêu nữa. 

Thiệu Chúc Nhi không biết cô đã khóc bao nhiêu, chỉ nhớ đến lúc cơ thể mệt mỏi đến cực độ rồi ngất đi trong lòng mẹ Thiệu.

...

Lễ tang được cử hành cách đó vài ngày sau, đến tận lúc này cô mới nhận ra anh thật sự rời bỏ cô. Theo di nguyện, Phủ Văn được chôn cất ở một nơi thuộc sở hữu riêng của cô, không là anh giao lại cho cô mới đúng. Người ngoài cuộc không biết nhưng ba mẹ Thiệu nhất định biết rõ, nơi này chính là nơi Phủ Văn đã cầu hôn cô, còn là nơi sẽ diễn ra hôn lễ của họ.

Hôn lễ ngày hôm đó chỉ cách ngày anh mất 2 tuần, ngay đến việc chuẩn bị cũng đang thi công. Ba mẹ Thiệu cũng đang bàn việc từ hôn của con gái và Lãnh gia. Với họ, lợi ích không quan trọng con gái hạnh phúc là được, nào ngờ sự việc lại thành ra như vậy.

Thiệu Chúc Nhi từ khi anh mất liền như người mất hồn, cả ngày ngây ngẩn nhìn trời, có hôm thì đến mộ anh đến tối mới về, có khi say khướt cả người được Dạ Linh đưa về. Lục Phủ Văn mất đối với con gái là việc khó có thể chấp nhận, huống hồ đứa con gái còn chưa từng trải sự đời. Hầu như ngày nào cô cũng chuốc bản thân say mèm rồi mới có thể ngủ được. Tất cả mọi người nhà họ Thiệu nhìn cô cháu gái duy nhất trong nhà đau khổ đến vậy thì không thể vui vẻ được. Cho đến một ngày, cô vô tình gặp được một người.

Ngày hôm đó, cô đang say khướt nằm trên bàn ở quán bar nổi tiếng của Đế Đô, phía bên phần ghế của cô bỗng nhiên hõm xuống.

"Ở đây có người rồi" Chúc Nhi nói. Người kia dường như không có ý định trả lời, cũng không có ý muốn đứng lên. Cô nhíu mày đang định lên tiếng nhắc nhở thì người kia hừ lạnh một tiếng, nhìn cô nói.

"Cô muốn ngồi đây uống đến khi nào đau khổ quên hết sao?"

"Có ý gì?" Thiệu Chúc Nhi ngẩn mặt nhìn người bên cạnh. Người ngồi đối diện cô là một cô gái người Mỹ với mái tóc vàng xoăn, tuy nhiên lại nói chuyện bằng tiếng Trung rất thành thạo. Thiệu Chúc Nhi có chút khó hiểu nhìn cô gái trước mặt, nếu là một người đàn ông cô rất nhanh có thể lý giải nhưng đây chính là con gái.

"Cô là ai?"

"Ngồi đây uống hết đống rượu này có khiến cho cô thoải mái không? Cô sẽ quên được sao?"

Thiệu Chúc Nhi nhìn cô gái trước, cười khinh bỉ bản thân: "Quên sao? Tôi ngoại trừ say để nhớ đến anh ấy thì còn cách nào khác" 

Cô nói rất nhiều, tựa như tâm sự mọi thứ với cô gái xa lạ này. Cô gái kia im lặng nhìn cô, lắng nghe từng lời cô nói.

"Cô không cảm thấy kì lạ? Người đụng xe bạn trai cô kia lại biến mất không tâm hơi gì sao?"

"Tôi... chưa từng nghĩ đến điều này" Thật ra cô cũng thấy kì lạ, tuy nhiên lúc đó cô vì quá đau lòng mà quên mất. Tuy cũng có nghĩ đến điều này nhưng hiện giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

"Vậy thì sao chứ? Có như vậy thì anh ấy cũng đã chết rồi, tôi cũng không muốn nói về nó nữa"

"Chính vì vậy nên cô mới có thể trả thù giúp anh ta, cho anh ta sự công bằng" Cô gái người Mỹ lắc lắc ly rượu, mắt không hề có tiêu cự. Nốc xong ly rượu, cô gái đứng lên đặt lên bàn cô danh thiếp của mình, sau đó nói với cô: "Nếu cô muốn có sự giúp đỡ, tôi nhất định sẽ giúp cô an bài". Sau đó quay người rời đi.

Thiệu Chúc Nhi lúc đó thần trí không tỉnh táo chỉ tưởng bản thân đang nằm mơ, cứ thế mơ màng cầm lấy tờ danh thiếp. Cho đến sáng hôm sau nhìn vào tấm danh thiếp, cô mới biết giấc mơ hôm qua là thật.

Nhìn tấm danh thiếp màu đen chỉ có mỗi số điện thoại, cô do dự đôi chút rồi cầm lấy điện thoại gọi cho người kia. Bên đầu dây kia còn văng vẳng tiếng cười.

"Tôi biết cô sẽ gọi tới"

Cô cắn môi nhìn xa xăm bên khunh cửa sổ: "Tôi muốn hợp tác cùng cô, tôi muốn làm rõ chuyện này". Đầu dây bên kia ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Tôi nói trước, hợp tác với tôi cô có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa ta và cô gặp nhau mới có một lần"

"Không sao, cô chỉ đường tôi nhất định sẽ không sao. Còn về việc kia..." Chúc Nhi nghĩ nghĩ sau đó chẳng thèm để mặt ai đó, thẳng thừng trả lời: "Không sao mắt nhìn người của tôi tốt lắm, không sai đâu"

Đệt, ý là mắt tôi nhìn tốt chứ không phải cô tốt đâu nhé! Đúng là giúp nhầm người rồi, quả nhiên làm người tốt không dễ mà.

"Bỏ qua vấn đề này đi, cô chắc chắn muốn hợp tác đúng không?"

"Đúng vậy"

"Vậy được rồi, tên tôi là Thần Quang Nha, có gì tôi sẽ liên lạc sau"

"Được" Cúp điện thoại xong, cô thẩn thờ nhìn vô định, rốt cuộc vẫn không kìm lòng rồi.

...

Hợp tác với Thần Quang Nha chính là kí kết giao ước với quỷ. Thiệu Chúc Nhi rời Trung Quốc đến nước A bắt đầu điên cuồng học tập. Bắn súng, phá khóa hay bất cứ thứ gì, cô luôn cảm thấy thắc mắc, rõ ràng chỉ là tìm người sao phải học những thứ này chứ. Sau này Quang Nha mới nói cho cô, kẻ giết Phủ Văn sợ không đơn giản là người bình thường.

Lần đầu tiên cô giết người, cô suýt nữa bật khóc tại chỗ. Nhưng cô hiểu rõ con đường bản thân mình, bây giờ muốn quay đầu sợ là không thể, vì thế cô chỉ có thể kiên cường. Cô giấu tất cả mọi người, chỉ là không giấu được Dạ Linh, cô vẫn nhớ lúc đó cô ấy nhìn thấy cô thân đẫm máu mà ngây người. 

Thiệu Chúc Nhi có thể khẳng định rằng cô lúc đó thật sự rất dọa người, toàn thân đẫm máu. Ánh Dạ Linh lúc đó nhìn cô không hề run sợ mà là đau khổ, cô ôm chầm lấy cô bảo cô sao có thể để bản thân mình như vậy. Sau đó Dạ Linh cũng gia nhập khóa huấn luyện ma quỷ tuy là một nhân vật ẩn nhưng cô ấy luôn luôn giúp đỡ trong những phi vụ. 

Thần Quang Nha nói với cô, muốn cho kẻ thù xuất hiện cô phải trở nên thật tàn độc, có thời gian cô vì thực hiện các nhiệm vụ mà máu lên cả mặt trông rất đáng sợ. Cô cứ thế giết người rưới máu đầy cả tay mình. Nhìn cô liều mạng thực hiện các nhiệm vụ, tên cô càng ngày càng nổi danh trong bảng Pandora họ cảm thấy không đúng.

Cho đến khi cô bị bệnh đến mức tâm thần phân liệt, ám ảnh bản thân chỉ toàn máu. Cô thực sự rất sợ hãi nhưng cô không muốn bỏ cuộc, Phủ Văn chính là ánh sáng đời cô, cô không thể cam chịu anh ấy cứ thế rời bỏ cô được.

Thiệu Chúc Nhi dần đưa tên mình lên cao thì nhiệm vụ càng nhiều, cô lúc đó chỉ biết giết người, hoàn toàn là một cỗ máy. Tuy những kẻ cô giết hầu hết là những tên không đáng sống nhưng cô vẫn không khống chế bản thân sợ hãi trước những tiếng la sợ của những tên đó. Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình quá đáng sợ nhưng bóng tối cứ thế mà cuốn lấy cô. Cô rất sợ.

Đến lúc này Thần Quang Nha và Ánh Dạ Linh mới nhận ra cô đang càng ngày càng lún sâu. Họ vẫn nhớ ánh mắt cô lúc đó hoàn toàn lạnh lẽo, họ vô hình nhìn thấy một con quỷ hút máu bên trong đó. 

"Bé con, cậu mau tỉnh lại đi, đây hoàn toàn không phải là cuộc sống mà Phủ Văn mong muốn" Dạ Linh khi đó điên cuồng lắc vai cô, dọa cho cô một hồi tỉnh lại.

"Anh ấy chết rồi, anh chết vào 2 tuần trước ngày cưới của bọn tớ. Anh ấy đã chết rồi" Ánh mắt cô vô hồn nhìn về hai người cười điên dại. 

'Chát' Thần Quang Nha cũng không ngờ cô lại giơ tay đánh người nhưng cô không quan tâm, cô hiện tại chỉ cần bé con cô bình tĩnh lại thôi.

"Cậu nghe đây, tôi đào tạo cậu không phải để cậu làm bản thân mình mất khống chế như vậy"

Thiệu Chúc Nhi ngơ ngẩn ngồi đó cảm thấy bên má ấm nóng, cuối cùng không biết như thế nào lại ôm mặt ngồi khóc. Hai năm rồi cô chưa được khóc, cô luôn phải gồng mình chống đỡ bản thân, lấy việc trả thù làm động lực để bước tiếp.

"Ngoan nào, cậu không sao cả, vẫn luôn có mình ở đây". Quang Nha cũng ôm lấy cô bé đang ngồi khóc tức tưởi kia, vỗ về lưng cô: "Khóc đi, sẽ thấy đỡ hơn"

Cô khóc đến ướt đẫm một mảng vai của Quang Nha sau đó lại thiếp đi mất.

Có vẻ sau vụ việc đó, tâm tình của cô hoàn toàn bình ổn, sự việc kia vì quá sức chịu đựng của cô nên đã biến thành một kí ức mơ hồ. Thiệu Chúc Nhi lại quay về như trước, cô cũng hiểu bản thân mình còn mẹ, còn cha, còn bạn bè. Cô không thể để bản thân mình như thế được, cứ thế mà lại ngoan ngoãn trở lại thành một đứa con ngoan.

Việc thân phận sát thủ kia của cô tuy trong gia tộc không biết nhưng ba mẹ Thiệu lại biết, cũng chỉ thở dài mà an ủi. Từ đó, mọi người luôn e sợ thân phận của cô sẽ bị bại lộ cô sẽ khó sống tiếp nên đã ngụy trang cho cô thành một tiểu bạch thỏ. Tuy tất cả êm dịu đi nhưng trái tim cô thì không, vẫn không đủ để lấp đầy khoảng trống. 

May mắn một lần nữa, cô được gặp anh. Lãnh Thần cứ thế nhẹ nhàng xoa dịu vết thương cho cô, lấp đầy dần khoảng trống, mọi người đều hết sức thở phào. Anh dần khiến cô yêu thương bản thân mình một lần nữa, cũng như yêu bản thân anh.

May mắn ông trời lại cho cô gái mà họ yêu nhất một cơ hội sống cuộc đời bình thường một lần nữa, để có thể gặp lại anh!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro