Chương 24: Không nên tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? Em còn băng khoăn chuyện gì à?" 

Từ lúc ra khỏi nhà họ Lãnh đến giờ, ánh mắt của cô tựa như chứa nhiều tâm sự. 

"Chuyện gì sao?" Không hiểu sao tâm trạng của cô cứ thấy thấp thỏm sao ấy. Không lẽ bên kia lại xảy ra chuyện.

"Không sao, em hơi mệt thôi" Thiệu Chúc Nhi nhắm mắt nghỉ ngơi. Tính ra cô đến đây cũng đã hơn một tuần rồi. Hy vọng mọi chuyện ở nước sẽ không sao.

Lãnh Thần nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô, trầm mặc hồi lâu. Anh biết cô có tâm sự nhưng cô thà chịu mệt mỏi cũng nhất quyết không nói với anh. Cô chưa từng xem anh ở vị trí là chồng cô, hoàn toàn không có ý nghiêm túc.

Nghĩ tới đây, ánh mắt anh dù kiềm nén cũng khó trách có chút sát khí.

Thiệu Chúc Nhi nhắm mắt nhưng vẫn theo trực giác cảm thấy bên cạnh mình đang tồn tại cỗ sát khí, không nhanh không chậm mở miệng hỏi: "Anh làm sao thế?"

Lãnh Thần nhận ra bản thân quá kích động, mỉm cười phủ nhận: "Không có, hôm nay mệt thì em ở nhà nằm nghỉ đi, anh đã nhờ người nấu sẵn đồ ăn cho em rồi. Chiều nay anh sẽ về sớm nấu cơm cho em ăn"

"Được" 

Tuy anh đã thu liễm bản thân nhưng làm sao có thể qua mắt được cô. Nhưng tâm trạng của anh như thế này hoàn toàn đúng, cô lúc này chẳng thể nói cho anh biết gì được. Nếu không, công sức của cô sẽ như công dã tràng.

...

Lãnh Thần lái xe về nhà, dỗ cho cô đi ngủ xong lại lái xe đến công ty. Dạo này công ty có vẻ bận, anh cũng không có cách nào khác ngoài việc cắm mặt vào làm việc cả.

Đợi Lãnh Thần đi làm, Chúc Nhi tranh thủ gọi điện cho Quang Nha.

"Alô, bé con à. Cuối cùng cũng chịu gọi cho tớ rồi à? Nhớ tớ sao?"

Có thể bớt mặt dày được không hả? Nhiêu đây đã dày hơn mặt đường rồi.

"Nói chuyện nghiêm túc, tớ có chuyện hỏi cậu" Cô đen mặt, tên này có thể bớt vô sỉ không?

"Được rồi, có chuyện gì sao? Bên đó lại xảy ra chuyện à?" Thần Quang Nha hỏi.

"Không có, ba mẹ tớ thế nào rồi? Dạo này... không có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừm" Quang Nha thành thật trả lời: "Bên này khá ổn, tớ thâm nhập vào bộ phận thông tin cắt đứt đầu mối của bọn họ rồi. Chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì đâu"

"Được rồi, thế thì tốt, cậu vất vả rồi" Thiệu Chúc Nhi thầm thở phào. May mắn không có chuyện gì nếu không mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn nữa.

"Đúng rồi bên đó mọi chuyện cũng ổn chứ. Dạo gần đây cậu không nên manh động, tuy đã cắt đứt rồi nhưng bọn chúng vẫn đang cố chấp đi tìm tin tức đó"

"Cậu không cảm thấy lạ sao? Chỉ là một người phản bội tổ chức sao bọn chúng lại vắt hết sức như vậy? Tựa hồ không muốn cho ai biết người đó từng tồn tại"

Thần Quang Nha cũng cảm thấy lạ: "Tớ nghĩ chuyện này có liên quan đến người cầm đầu tổ chức đó đấy"

"Tại sao?" Cô hỏi.

"Bởi vì tớ điều tra Phủ Văn có quan hệ khá mật thiết với cấp trên, không biết việc này có liên quan không?"

"Vậy người cầm đầu... thuộc giới tính nào?" Cô thận trọng hỏi.

"Cái này thì tớ không biết, nhưng thân phận tuyệt đối tôn kính"

Thiệu Chúc Nhi nghĩ, có khi nào Phủ Văn với người ta là quan hệ đó không nhỉ? Người đó chắc không phải là con trai đấy chứ? Tưởng tượng tới đã thấy rùng mình, eo ôi thể loại đam cô nuốt không nổi đâu nhé.

"Mà nè, tính giấu vậy hoài sao? Tội nghiệp ông chồng cậu ấy, ngây ngây ngốc ngốc cho rằng vợ mình là tiểu bạch thỏ"

"Nói gì thế hả? Mình từ khi nào không phải là tiểu bạch thỏ đâu. Người ta dễ thương thật mà" Thiệu Chúc Nhi phản bác: "Hơn nữa, anh ấy không cần biết đâu. Rắc rối lắm"

"Được rồi, không nói với cậu nữa. Tớ có việc rồi, đi trước đây"

"Ơ..." 

Thiệu Chúc Nhi giật giật khóe môi, cứ ngang nhiên cúp máy không nể mặt thế này là sao?

"Thật là! Lần nào cũng cúp máy người ta" Cô bĩu môi.

Thiệu Chúc Nhi không ngờ được cuộc điện thoại này của cô lại bị anh nghe thấy. Lãnh Thần vì để quên tài liệu ở nhà nên vội về nhà lại không muốn đánh thức cô nên tự mở cửa bước vào.

Thiệu Chúc Nhi đang nghe điện thoại nên không phát giác được anh đã về nhà, còn vô tình nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi. Nhân lúc cô không chú ý, anh nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cô đang xem lại ít tài liệu bỗng cảm thấy có người theo dõi liền quay đầu về phía cánh cửa. Quái lạ, rõ ràng cô cảm nhận được rõ thế cơ mà.

...

Đầu máy bên kia vừa tắt, Thần Quang Nha thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía chàng trai ngồi đối diện.

"Giải quyết xong rồi, anh mau nhanh chóng thực hiện đi" Ánh mắt cô không tự chủ được nhướng mày nhìn chàng trai: "Tốt nhất anh nên nhanh lên, không được phép cho Chúc Nhi biết"

Chàng trai như cười như không: "Điều này tất nhiên tôi biết, hy vọng Thần tiểu thư giữ được lời hứa của mình"

Nói xong thì quay đầu đi thẳng. Thần Quang Nha hướng mắt nhìn theo bóng người vừa khuất đi, thở dài nhìn chiếc điện thoại trên tay. Chúc Nhi, coi như tớ giúp cậu lần này thôi.

...

Vì công ty dạo này xảy ra nhiều chuyện nên Thiệu Chúc Nhi quyết định tự mình về xem xét công ty. Tối qua cô đã liên lạc với người phụ trách chi nhánh bên đây rồi, hiện giờ phải nhanh chóng đi giải quyết vấn đề tồn đọng này rồi.

Dù gì Lãnh Thần cũng không có ở đây, cô cũng nên tranh thủ làm ít việc. Thay đồ xong chạy đến công ty, người phụ trách nghe cô tới nên đã đứng trước cửa đợi rồi. Thấy cô tới liền nhanh chóng đưa cô lên phòng làm việc.

"Thật xin lỗi tiểu thư, đáng lẽ tôi nên đi đón cô lúc mới về nước thì hơn" Người phụ trách áy náy.

"Không sao, tôi cũng mới biết tình hình của công ty. Ngài giúp tôi đem vấn đề của công ty lại đây. Hiện tại tôi sẽ tạm thời ở đây giải quyết các vấn đề của công ty. Ngài là người hiểu rõ công ty, hy vọng ngài sẽ giúp đỡ tôi" Cô từ tốn nói.

Aiden nghe cô nói thì trong lòng khâm phục cô gái trước mặt. Không hề kiêu căng lại hiểu rõ tình thế của bản thân, rất biết suy nghĩ.

"Vâng, tôi sẽ đem đến một bộ cho ngài"

Thiệu Chúc Nhi gật đầu, chăm chú xem tài liệu. Aiden thấy vậy nên tự hiểu bước ra ngoài. Mọi người trông thấy quản lý ra khỏi phòng liền nhao nháo lên bâu lấy anh ta.

"Anh, người vừa nãy là ai thế? Trông xinh quá!" Thanh niên trong công ty ào ào nói.

"Đúng vậy, trông dễ thương quá. Anh mau giới thiệu đi"

"Này này, người đó mấy cậu không đụng được đâu" Aiden cau mày. Ông chủ có dặn phải chăm sóc tốt cho tiểu thư, sao có thể vào tay đám sói này chứ.

Vấn đề ngay cả các cô gái trong công ty cũng thấy lạ. Rôt cuộc đối phương là ai mà quản lý lại giữ kín như bưng vậy.

"Anh Aiden, là người của tổng bộ à?"

"Hay là người yêu của anh thế?"

Mọi người tranh nhau bàn tán, cố cạy miệng của Aiden ra. Anh ta bất đắc dĩ thở dài, sao cái bọn này nhiều chuyện thế?

"Không phải, người trong đó chính là sếp tổng của chúng ta đó biết chưa. Mấy người còn tính cua sao?" Aiden bất đắc dĩ lên tiếng.

"Là Boss sao? Nhưng còn trẻ thế cơ mà, có phải anh nói sai cái gì không?"

Bọn họ là người của chi nhánh quan trọng bên Mỹ nên đã từng nhìn thấy sếp tổng rồi, nhưng không phải là người đã lớn tuổi rồi sao?

"Là con gái của boss đúng không? Như vậy chả khác gì dựa hơi ba mẹ rồi" Một cô bé chẳng kiêng dè mà thẳng thắn nói.

Aiden vuốt vuốt trán: "Đúng vậy. Các người đừng co ở đó xem thường người ta. Boss của chúng ta kinh nghiệm chất đầy mình đấy, đừng có xem thường"

"Biết rồi mà" Các nhân viên tuy nói miệng nhưng trong lòng lại không xem trọng cô. Thôi vậy, dù sao bọn họ có như thế nào thì boss nhà mình cũng chẳng để tâm.

Aiden tranh thủ đi lấy tài liệu sau đó đưa cho cô. Thiệu Chúc Nhi đưa tay nhận lấy tài liệu trong tay Aiden, thuận miệng hỏi một câu.

"Lúc nãy mọi người nói gì?" Ánh mắt của cô vẫn tiếp tục nhìn tài liệu trong tay. Aiden thận trọng nói với cô: "Chỉ là số chuyện linh tinh, boss không cần quan tâm"

"Mọi người cảm thấy thân phận của tôi là đang lạm dụng chức quyền à?" Cô lơ đãng hỏi, ánh mắt lướt anh ta một chút.

Aiden bị ánh mắt cô nhìn không tự chủ có chút hoảng hốt, khó khăn gật đầu. Cô cũng chẳng quan tâm mấy vấn đề này lắm, chỉ là thuận miệng hỏi chơi thôi.

"Làm phiền mọi người rồi, trong khoảng thời gian này anh cứ mặc bọn họ muốn nói gì thì nói đi. Dù sao tôi cũng chẳng ở bao lâu"

"Khiến boss nhọc lòng rồi" Anh ta không ngờ rằng, người ta căn bản chẳng thèm quan tâm đến lời nói của bọn họ. Đây chính là tác phong làm việc nghiêm túc của một người đứng đầu, hoàn toàn không vì lời nói mà ảnh hưởng tới công việc.

"Anh lui xuống đi, khi nào có chỗ không hiểu tôi sẽ gọi anh"

"Vâng"

Chờ tới khi Aiden đi ra khỏi phòng, nét mặt của cô mới đầy trầm tư. Hiển nhiên không phải vì lời nói của một số người nào đó.

Cô thật sự không ngờ công ty lại xảy ra tình trạng ăn cắp bản quyền trắng trợn đến như vậy. Không những thế mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.

Nhưng công ty từ khi cô đi vẫn luôn bình yên mà, thế mà lại có kẻ nhúng tay muốn phá hoại.

Người thiết kế mẫu trang sức lần này đại khái cô có biết chút ít. Tên là Lăng Tuyết, nghe nói cô ấy là người được mệnh danh là người dẫn đầu của thiết kế sao có thể bị một tân binh đánh bại được, tuy rằng tân binh có chút thực lực. Quan trọng hơn là tại sao cô ấy lại là đối tượng bị nhắm đến chứ?

Người kiện cô ấy là Lai Á, con bài của công ty LC. Nhắc tới LC thì cô có chút cảm khái, đó chẳng phải là công ty của Trúc Cơ sao.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Lần này không thể nào là tình cờ được, chắc chắn đã có người muốn hãm hại cô lần này mà.

"Gọi Lăng Tuyết lên đây gặp tôi" Cô nhấn nút gọi cho thư ký. Một lát sau thì có người gõ cửa bước vào.

Thiệu Chúc Nhi ngồi xoay lưng lại với Lăng Tuyết, trầm giọng hỏi cô gái kia: "Cô là nhà thiết kế chính của mẫu thiết kế lần này. Lăng Tuyết đúng không?"

Lăng Tuyết nghe thấy câu hỏi liền đáp: "Vâng là tôi. Không biết chủ tịch có chuyện gì muốn tìm tôi?"

Hiện tại cô ta đang vất vả tìm cách giải quyết vấn đề thì lại bị gọi tới đây. Tuy cô ta có khó chịu nhưng người trước mặt không thể nào đắc tội nên đành nhẫn nhịn. 

Không có ai chịu tin cô cả, mọi việc toàn cô gánh vác. Ngay cả cô cũng thấy mệt mỏi với bản thân.

"Chuyện lần này có phải cô làm không?" Cô lên tiếng hỏi.

"Không phải, tôi trước nay làm việc chính trực"

Đối phương im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng nói: "Tôi sẽ giúp cô giải quyết chuyện này, nhưng tôi có điều kiện của riêng mình"

Lăng Tuyết ngạc nhiên: "Ngài đây có thể giúp tôi giải quyết?"

"Tất nhiên"

Lăng Tuyết trầm ngâm hồi lâu: "Điều kiện như thế nào?"

"Cô trở thành con bài của tôi, giúp tôi ổn định công ty"

Lăng Tuyết nghi hoặc. Ở công ty có hàng ngàn người thế nhưng lại quyết định chọn cô, cô lại là người đang vướng vào rắc rối thế này. Tuy cô làm việc ở công ty lâu dài nhưng chỉ đơn thuần là những lần hợp tác đơn lẻ, chưa trở thành một người làm chính.

"Chắc cô cũng nghe tới tôi mới đến đây đảm nhiệm vị trí này" Cô thẳng thắn nói: "Tôi cần con bài của riêng mình, cô rất thích hợp. Hiện tại cô là người hiểu rõ công ty nhất, rất có lợi với tôi"

"Sao cô lại chọn tôi? Bên phía tôi đang khó khăn về vấn đề bản quyền, rất bất lợi cho ngài"

"Không sao, tài năng thiết kế của cô chắc chắn hơn xa cô ta cả ngàn cây số. Tôi cũng không cần người vô dụng"

Thiệu Chúc Nhi lật trang tài liệu, mắt nhìn về phía xa của cửa kính văn phòng: "Sao nào, có muốn hợp tác với tôi không?"

Lăng Tuyết suy nghĩ thật kĩ rồi gật đầu không do dự. Cô khẽ mỉm cười, bước đầu coi như thành công rồi.

"Nếu vậy, tôi muốn cô giúp tôi hoàn thành lô mẫu thiết kế của công ty, chủ đề tự do cô muốn sao cũng được. Hiện tại cô không cần lo lắng về vấn đề bản quyền, tôi sẽ giải quyết đổi lại tôi muốn có được sự hoàn mỹ ở lô hàng tiếp theo"

Thiệu Chúc Nhi xoay ghế lại, mặt đối mặt với Lăng Tuyết: "Đây là cơ hội cho cô rửa sạch tiếng xấu trước đó. Cô cũng nên hiểu những lời tôi nói đi"

Vì lúc nãy cô xoay người về phía ngược với Lăng Tuyết nên cô ta không nhìn rõ được khuôn mặt cô, hiện tại cô ở trước mặt Lăng Tuyết. Hoàn toàn là một người có tư chất lãnh đạo, ánh mắt thể hiện rõ khí chất bản thân khiến cô suýt chút nữa thì giật mình.

Ánh mắt hoàn toàn không có độ ấm, chỉ có sự giá lạnh đến kinh người. Thực sự là người khiến cho mọi người phải ngước nhìn.

"Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành thật tốt" 

Sau khi Lăng Tuyết rời đi, Thiệu Chúc Nhi gọi một cuộc điện thoại cho Dạ Linh nhờ cô điều tra. Phòng làm việc của từng nhà thiết kế bí mật như vậy lại có thể để lộ ra có thể nói có nội gián trong công ty.

Hừm, coi như luyện tay lâu ngày đi.

...

Sắp Tết rồi các độc giả ơi!

Ở giây cuối cùng của một năm như thế này đúng là cảm giác dâng trào luôn á. Cuối cùng trước năm mới cũng có thể hoàn thành như lời hứa. Cảm giác đúng là không lời diễn tả luôn!

Năm mới các bạn cũng ủng hộ tui nhiều nhiều nha. Hy vọng năm sau tôi sẽ lại có bước tiến mới trong con đường viết truyện này.

Yêu lắm luôn những người luôn ủng hộ tui. Năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha.

Cả năm sung sướng, an nhàn như heo giống tui nhá....!                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro