Chương 25: Hy sinh vì ông xã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Chúc Nhi bận rộn cả ngày trong công ty đến nỗi quên luôn cả bữa trưa. Lúc nhìn lên đồng hồ đã là bốn giờ chiều rồi, đã sắp tan làm rồi. Sờ bụng mới cảm thấy đói, hóa ra cô làm việc đến cả quên thời gian thế này. Lãnh Thần mà biết cô nhịn đói thế nào cũng giáo huấn cho một trận.

Cô nhanh chóng thu dọn sau đó đi lấp đầy bé bụng nhỏ. Aiden cũng đang tính thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì nhìn thấy cô vừa đi ra.

"Boss, cô cũng đang tính đi về sao?"

"Ừm, nếu có vấn đề gì thì trực tiếp gọi điện cho tôi" Cô trả lời xong lại nhanh chóng bước đi.

Ăn nhẹ vài thứ sau đó cô lại đi dạo quanh siêu thị. Lãnh Thần nói tối nay sẽ về nhà ăn cơm, cô nên làm chút gì đó cho anh vậy.

"Ông xã, tối nay anh muốn ăn gì em nấu cho anh ăn nhé?" Cô gọi điện hỏi anh.

Giọng anh trầm thấp nhẹ truyền tới: "Em nấu gì cũng được nhưng nhớ đừng làm bản thân mệt là được rồi. Em đang ở ngoài à?"

"Ừm, hôm nay em về xem chút chuyện trong công ty ấy mà. Em nấu cho anh mấy món ngon nhé, không làm bản thân mệt đâu"

Thiệu Chúc Nhi dạo quanh một vòng sau đó đi tính tiền. Đã gần tối rồi, cô nên về sớm để chuẩn bị thì hơn. 

Đang tính tiền thì lại xảy ra trục trặc, người phía trước cô hình như quên mang tiền. Người đằng trước là một chàng trai, nhìn có vẻ thư sinh. Thấy anh ta loay hoay một lúc lâu như vậy, nhiều người đã bắt đầu lên tiếng kháng nghị, ngay cả nhân viên cũng bắt đầu hối thúc.

Nhìn chàng trai xoay sở như vậy cũng chẳng phải cách, cô nhanh chân tiến lên một bước tính luôn một thể cho anh ta.

Anh ta hình như không ngờ cô sẽ làm như vậy nên ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Người đằng sau cô bắt đầu hối thúc nên anh ta vội tránh ra một bước nhường cho cô. 

Thiệu Chúc Nhi nhanh chóng tính tiền sau đó xách đồ đi ra lại vô tình gặp lại chàng trai lúc nãy. Anh ta khá ngượng ngùng nhìn cô.

"Xin lỗi, lúc nãy làm phiền cô như vậy. Tôi sẽ trả lại tiền cho cô"

Thiệu Chúc Nhi nhìn chàng trai trước mặt, trông anh ta có vẻ là người nhút nhát.

"Không sao, chỉ là chút tiền thôi. Anh không cần cảm ơn, lần sau nhớ cẩn thận mang tiền là được rồi" Dù gì cô cũng không gặp lại người ta, cũng không cần có liên quan gì quá nhiều.

Anh ta cười nhìn cô: "Tóm lại cũng cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ báo đáp cô sau"

Thiệu Chúc Nhi gật đầu, đem đồ ra chỗ gửi xe. Giờ này chắc Lãnh Thần đã về rồi, cô phải nhanh về nhà mới được.

...

"Em về rồi à?" Lãnh Thần mở cửa cho cô, phụ cô xách đống đồ vào, lấy khăn lau mặt cho cô.

"Anh đã bảo là đừng làm bản thân mệt mà" Anh cau mày nói với cô.

Thiệu Chúc Nhi cười hì hì, nịnh nọt anh: "Em chỉ hy sinh thân mình vì ông xã thôi"

"Em đó!" Anh bất lực xoa xoa mặt cô: "Sao lại về trễ thế? Kẹt xe à?"

Thiệu Chúc Nhi lắc đầu: "Em gặp chút chuyện trên đường nhưng không sao đâu, chỉ là chút chuyện vặt thôi. Được rồi, bắt đầu nấu ăn thôi"

Cô lấy nhờ anh mang đồ ăn vào trong bếp. Lãnh Thần đang lấy đồ ra khỏi giỏ thì bất ngờ nhìn thấy một thứ.

"Bà xã, cái này cũng là em mua sao?" Anh hỏi.

Cô đang thái rau bên kia, nghe anh hỏi thì ngước mắt nhìn. Trong tay anh đang cầm hai cái tạp dề màu hồng.

"A, em quên mất. Em vừa mới mua cho anh đó, thế nào hả?"

Lãnh Thần nhìn cái tạp dề màu hồng với khuôn mặt ánh hào quang bắn tứ phía thì câm nín. Thẩm mĩ của bà xã có chút lệch lạc nha.

"Ai gợi lên cho em ý tưởng đặc biệt này thế?"

"Em vô tình nhìn thấy đó, còn là đồ đôi nữa. Anh không thích à?"

"Anh thích" Anh thở dài: "Nhưng bà xã à, có thể lựa cho anh màu khác không? Anh không chắc bản thân thích hợp với màu này đâu"

Thiệu Chúc Nhi kiên quyết khẳng định ông xã nhà mình cực kì hợp với màu này, còn bắt ép anh phải mặc nữa. Nhìn Lãnh Thần mặc xong, cô đã có chút không kiềm được máu mũi. Thế này cũng đẹp quá mức nghịch thiên rồi.

"Aaaa, ông xã, anh dễ thương quá đi"

Lãnh Thần cũng không còn cách nào khác thỏa hiệp với cô. Nếu để cho người trong công ty mà biết chắc người ta cười thối mặt quá.

Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn thì cả hai cũng nấu xong. Bày biện xong cô nhanh chóng ngồi xuống ăn. Cả ngày hôm nay cô làm việc đến nỗi quên luôn thời gian thì bảo sao không đói được.

Ăn xong anh nhận nhiệm vụ đi rửa chén, cô thoải mái ngồi trên sofa xem tivi. Cảm giác bản thân như đang sống trong hồng trần vậy.

"Ông xã, dạo này bé Yêu bên đó thế nào rồi?" Cô nói vọng vào. Anh đang rửa chén bên trong nghe cô bảo thì rửa tay đi lấy máy tính mang lại cho cô.

"Anh biết em nhớ nó nên đã nhờ Dạ Linh quay vài cái video cho em xem đỡ nhớ rồi"

"Sao không cho em gọi trực tiếp luôn?" Cô thắc mắc. Anh chỉ tay vào chiếc đồng hồ trước mặt: "Giờ này không thích hợp để phá hoại bọn họ đâu"

Thiệu Chúc Nhi khó hiểu nhìn anh, dần dần nghĩ ra cái gì đó, khuôn mặt đỏ rực ném cái gối sau lưng vào người anh: "Đầu óc đen tối"

"Em cũng hiểu được xem ra cả anh và em đều đen tối rồi"

... 

Ở Nga, Ánh Dạ Linh và Lăng Thế Hiên đang đi nghỉ mát thoải mái nằm trong khách sạn.

Thế Hiên nhìn vợ yêu nhà mình đang ấu yếm người khác trên giường thì tức điên. Rõ ràng anh mới là chính chủ cơ mà, sao cô có thể không đoái hoài gì tới anh được chứ?

"Vợ, anh mới là chồng tương lai của em, là vị hôn phu của em. Sao em có thể trước mặt anh trái ôm phải ấp với người khác chứ?"

"Anh có thôi đi không?" Dạ Linh liếc nhìn anh một cách khinh bỉ. 

"Sao em có thể vô lý như vậy? Đó rõ ràng là giường của anh sao anh lại phải nằm trên sofa trong khi tên đó thảnh thơi nằm trên đó chứ?" Thế Hiên ấm ức nhìn cô.

"Này, sao anh có thể đi ghen với một con chó chứ? Nó đang lạnh thì lên đây nằm có sao đâu. Còn nữa, em từ khi nào ép anh qua sofa ngủ chứ, là do anh tự nguyện mà"

Lăng Thế Hiên hừ hừ mũi: "Anh không biết, bây giờ em chọn đi. Em ngủ với nó thì không được ngủ với anh"

"Oh" Cô gật gù cảm thán: "Thế anh cứ tiếp tục ngủ trên sofa đi, không cần bận tâm đến tụi em"

Bé Yêu vui vẻ vẫy đuôi hưởng ứng, còn sủa một tiếng khinh bỉ kẻ đằng kia. Lăng Thế Hiên tức đến xì khói: "Em...em..."

Lý nào anh lại thua một con chó chứ. Biết thế lúc trước không ôm nó về, cứ như thằng của nợ. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao lúc đó Lãnh Thần lại nhìn anh một cách cảm thông như vậy.

Con đường đến với vợ bỗng dưng tòi ra một con chó, hỏi ai có thể hiểu chứ?

Cuối cùng bạn nhỏ của chúng ta đành phải cắn răng lên sofa nằm ngủ. Ai bảo sức hút đến một con chó cũng không bằng, hu hu.

...

Lãnh Thần rửa chén xong sau đó lại cắt trái cây cho cô ăn, còn tận tình đút đến tận miệng. Thiệu Chúc Nhi thấy anh tận tình chăm sóc mình như vậy thì cảm động không thôi.

"Anh chăm sóc em kĩ quá thì sau này em càng dựa dẫm vào anh thì làm sao?"

Anh cười tươi nhìn cô: "Vậy thì càng tốt chứ sao, bà xã vốn nên dựa vào anh mới phải"

Nhìn bộ dạng thê nô của ông xã nhà mình, cô cười đùa: "Chậc chậc chăm em như vậy có ngày em đi theo người khác thì chẳng phải anh bị thiệt rồi sao?"

Cô hoàn toàn không biết rằng, câu nói đùa đó của cô khiến anh ngây ngẩn người. Cô thật sự sẽ rời xa anh sao, như vậy anh biết phải làm sao bây giờ?

Thiệu Chúc Nhi đùa giỡn nhìn anh, thấy trong mắt tràn đầy u ám thì khẽ giật mình. Này, đừng nói anh coi là thật đấy nhé, cô rõ ràng chỉ đang đùa thôi mà. Thiệu Chúc Nhi khó xử nhìn anh, không biết nên giải thích thế nào thì nghe giọng anh truyền vào tai.

"Vậy thì đành đập chậu cướp hoa rồi"

Chúc Nhi cả kinh đến nỗi rớt cả hàm. Đập chậu cướp hoa, hình ảnh quả thực có chút đáng sợ đi. Lãnh Thần tựa hồ không để ý đến biểu cảm của cô, chăm chú gọt hoa quả trước mặt. Nếu quả thật cô muốn chạy trốn, anh thật sự không có cách nào cản lại được.

"Dọa em thôi, mau ăn đi" Anh khẽ cười nhìn cô. 

Thiệu Chúc Nhi nhìn anh trở lại bình thường thì thầm thở phào, với tay lấy trái cây ngay dĩa đưa cho anh. Đang ăn thì thấy anh đặt con dao xuống, hướng mắt nhìn cô chằm chằm.

Cô quả thực có chút chột dạ. Cô giấu anh nhiều chuyện như vậy, không chột dạ làm sao được. Bỗng nhiên trên môi truyền đến xúc cảm mềm mịn, tay bị trói lại phía sau.

Đang yên đang lành thì anh hôn khiến cho cô ngạc nhiên. Lãnh Thần hôn sâu khiến cô cảm thấy ngộp thở, đến khi cô suýt không thở được thì anh mới buông ra.

Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng vì thở không thông, anh cười nhẹ hôn lên trán cô. Thiệu Chúc Nhi trừng mắt nhìn anh.

"Phạt em"

"Tại sao lại phạt em?" Sao cô có thể cam lòng bị phạt oan chứ?

"Sau này không được phép có ý nghĩ muốn rời xa anh, anh buồn lắm đấy"

Cô cười hì hì ôm lấy cổ anh: "Thật là! Em chỉ đùa thôi mà, không phải anh xem là thật đó chứ?"

Tất nhiên anh biết đó là lời nói đùa của cô nhưng anh lại không kìm được mà suy nghĩ khác đi. Lỡ như cô thật sự nghĩ như vậy thì...

"Được rồi đừng buồn nữa mà, em làm sao có thể rời ông xã tốt như vậy được chứ?" Cô nịnh nọt nhìn anh cười tươi.

"Hôn một cái sẽ không giận nữa" Anh búng nhẹ trán cô, sau đó âu yếm mà thổi thổi.

Cô ôm đầu bĩu môi nhìn anh. Ông xã có khuynh hướng bạo lực rồi, lúc nào cũng đánh cô thôi.

"Không cho hôn, lưu manh"

"Hửm? Lưu manh, em nói anh sao?" Chúc Nhi giả vờ không nghe thấy, một bộ không thèm đếm xỉa đến anh.

"Không ngoan rồi, như vậy thì chỉ còn cách..." Không đợi anh nói hết câu cô đã biến mất không thấy dạng.

Anh chỉ định dọa cô mà, không gan cô bé đến vậy. Thật ra cô đây không sợ trời không sợ đất lại chỉ sợ mỗi anh thôi. Cô không muốn ngày mai ngay cả xuống giường cũng không được.

...

Thiệu Chúc Nhi tranh thủ ăn sáng xong lại chạy nhanh đến công ty. Mấy ngày hôm ngày, Aiden cùng cô họp cả ngày, bữa trưa ăn cũng chỉ có mấy miếng.

Công việc bao nhiêu ngày cứ tồn đọng, chất lên như núi vậy. Tối nay cô còn muốn về nhà ăn cơm với chồng nữa, vì vậy công việc nhất định phải giải quyết nhanh chóng.

Tốc độ làm việc tăng nhanh nên khoảng buổi chiều là cô đã hoàn thành xong.

"Boss vất vả rồi, mấy ngày hôm nay cơ bản đã giải quyết gần xong công việc rồi"

Nhìn công việc đã giải quyết gần xong anh ta tất nhiên cảm thấy vui mừng.

"Việc Lăng Tuyết giải quyết sao rồi?" Cô hỏi. Aiden đem hồ sơ lại đặt trên bàn cho cô: "Luật sư của công ty chúng ta đã phân tích ra từng điểm khác nhau, chỉ còn thiếu bằng chứng thôi"

"Camera thì sao?"

Aiden lắc đầu: "Đoạn băng hôm đó đã bị xóa mất, tôi đã cho người khôi phục dữ liệu nhưng vẫn không được"

"Chuyện này tôi sẽ có cách giải quyết, anh giúp tôi lo vụ kiện lần này"

"Vâng" Mấy ngày nay anh ta quan sát bãn lĩnh của cô tất nhiên biết chuyện này có nên giao vào tay cô. Hy vọng anh ta không nhìn nhầm người.

Chúc Nhi gọi điện cho Dạ Linh nhờ cô ấy điều tra về việc camera.

"Yên tâm đi, tớ giúp cậu điều tra, nhưng ít nhất là 2 ngày sau mới xong"

"Không sao, tớ cũng không vội, cậu cứ từ từ mà làm"

Cúp máy xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Tối nay được về ăn cơm với ông xã rồi.

...

Xin lỗi nhe, giờ mới có thời gian mà viết. Hy vọng các bạn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro