Chương 26: Kẻ đứng sau (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ kiện của Lăng Tuyết ngày càng đến gần thì công việc của Chúc Nhi ngày một dâng cao. Bao nhiêu vấn đề cứ ngày một ập đến không báo trước khiến cô quả thực đau đầu.

Nhưng cô cũng cảm thấy thật lạ, cứ như mọi việc đã được sắp xếp sẵn vậy. Nói ra thì đây chỉ là vấn đề cá nhân, hơn nữa Lăng Tuyết chỉ là đối tác với công ty. Theo lý lẽ mà nói, phía Lăng Tuyết phải thiệt hại nhiều hơn nhưng cô mới chính là người tổn hại nhiều nhất.

Những đơn khiếu nại càng lúc càng nhiều, xem ra vụ việc này không thể kéo dài hơn nữa.

"Bà xã, em sao thế?" Anh vẫy vẫy tay trước mặt cô, kéo sự chú ý của cô về. Cô giật mình nhìn anh: "À à, em đang suy nghĩ vài chuyện thôi"

Lãnh Thần gắp thức ăn vào bát của cô, mày kiếm nhăn lại: "Lại là chuyện của công ty à?"

Cô khẽ gật đầu thở dài. Cô không ngờ nó nghiêm trọng đến như vậy, xem ra có kẻ đứng đằng sau giật dây rồi.

"Đã bảo để anh giúp rồi mà, em lấy chồng về để trưng à?" Anh bất mãn nói. Chuyện công ty của cô anh tất nhiên đã biết, còn đề nghị giúp cô nhưng cô đã từ chối.

"Không sao àm, chuyện này em không giải quyết được sao có thể cai quản công ty chứ? Em phải có trách nhiệm với công việc mà" Cô cười tươi nói.

"Thật là! Em đó, anh đây bày sẵn mà còn không chịu lại ôm bắp đùi. Anh có nên khen ngợi em có trách nhiệm hay chê em ngốc đây" Anh bĩu môi khinh bỉ.

"Được rồi, em làm gì cũng được đừng quá sức là được rồi" Anh xoa đầu cô: "Tuần sau anh đi công tác ở nhà nhớ ngoan ngoãn, không được phá phách đấy"

"Cứ làm như em là trẻ lên ba không bằng"

"Đừng có nhớ anh quá đó"

"Không thèm đâu" Cô nhướng mày nhìn anh, đuôi mắt híp thành một đường cong trông rất xinh đẹp.

Dù sao anh đi cô cũng không cần lo anh ấy bị theo dõi, vừa thích hợp cho cô làm vài chuyện. Cô nghĩ ngợi.

...

Thứ bảy cuối tuần cũng là ngày Lãnh Thần đi công tác, trùng hợp hai ngày sau sẽ diễn ra vụ kiện. Chuyến bay bắt đầu lúc 9h nên từ lúc sáng sớm cả hai người đã lên xe đến sân bay rồi.

Trong sân bay, Lãnh Thần càu nhàu cùng cô bao nhiêu thứ trên đời khiến tai cô cứ on gong cả lên.

"Nhất định phải ăn cơm đúng bữa đấy, đồ ăn anh đã nhờ người nấu đem đến cho em rồi, không cần phải mệt nhọc"

"Khi nào đi làm về phải gọi điện cho anh báo tình hình"

"Không được đi chơi quá 11h à không 10h, anh mà biết em không nghe lời sẽ giận đó"

"Thời tiết hiện tại không được tốt lắm, phải mặc áo ấm nhiều vào, biết chưa?"

"Còn nữa, em phải..."

Thiệu Chúc Nhi cứ như cái máy được lập trình sẵn. Câu nào anh nói ra cô cũng 'dạ' một tiếng, đến khi quá mức cô mới mèo nhèo nhìn anh.

"Dạ dạ dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ vâng theo lời anh, tuyệt đối nghe lời mà" Cô chu môi phàn nàn nhìn anh: "Yên tâm nào lão công, em đây tuyệt đối là một đứa trẻ ngoan mà"

"Haizz, được rồi, anh đi rồi nhớ tự chăm sóc cho mình đó. Lúc anh về không được để mất kí thịt nào đâu"

Cô đáp lại anh bằng cái chào của hải quân: "Em đã nhớ rồi"

"Anh đi đây, ở nhà đợi anh về đó"

Thư ký nhìn thấy sắp tới giờ khởi hành liền lên tiếng nhắc nhở. Lãnh Thần cũng biết không thể kéo dài hơn được nữa đành thở dài quay đầu bước đi.

Nhưng anh lại bị một bàn tay kéo ngược lại, Lãnh Thần quay đầu nhìn cô thắc mắc: "Sao thế?"

Chúc Nhi đưa tay chỉ vào môi mình: "Anh chưa hôn tạm biệt em mà"

Lãnh Thần ngoắc tay kêu cô tiến lại. Đợi cô đi lại rồi, vươn tay ôm lấy cô vào lòng , nghiêng mình in lên môi cô một cái hôn sâu. Hôn xong lại khuyến mãi them một cái hôn trán.

Thư ký đáng thương kế bên nhìn cảnh tình tứ mà thở dài. Ông chủ cũng nên suy nghĩ cho kiếp FA thân tàn này chứ. Nghĩ một hồi, vẫn là bản thân tự tránh đành quay đi, một bộ phi lễ chớ nhìn.

"Tặng em" Anh cười, gõ gõ trán mịn của cô, khẽ cười: "Ngoan nào, đi về nhà đi, ở đây nắng lắm"

"Vâng, vâng. Em đi ngay đây" Cô cười hì hì nhìn anh quay đầu đi về phía tài xế đang chờ. Chúc Nhi thật sự không biết rằng, sau khi cô đằng sau liền xuất hiện một cỗ khí lạnh.

Lãnh Thần nghiêm mặt nhìn thư ký bên cạnh, mày nhíu đến cực điểm: "Chuyện này nếu cậu mà cho cô ấy biết thì..."

"Boss, ngài yên tâm, tôi một chữ cũng không hé lộ" Anh chàng cúi mặt nói.

Anh gật đầu. Chuyến công tác này thật ra chỉ là giả, anh chính là muốn đến khu vực phía tây để xem hàng hóa đột nhiên bị đánh mất cắp.

"Liên lạc với người bên đó, lần này tôi tự mình đi" Anh lạnh giọng nói.

Dưới mí mắt anh còn dám hành động như vậy đúng là chán sống mà.

...

Thiệu Chúc Nhi ăn xong bữa trưa sau đó lên giường đánh một giấc. Măc kệ hiện tại khó khăn thế nào cô cũng phải bảo toàn sức khỏe mình trước đã.

Lúc tỉnh lại cũng đã sập tối, Dạ Linh nói khoảng chừng hai tiếng nữa mới gửi thông tin qua được. Vẫn còn sớm, cô tranh thủ làm no bụng đã, sau đó lại ngồi xem tivi đợi tin của Dạ Linh.

Đại khái chừng nửa giờ đồng hồ đã có tin nhắn gửi đến. Nhìn màn hình hiển thị, cô bỗng chợt cười lạnh. Xem ra có kẻ muốn tắm máu nữa rồi.

...

Vụ kiện bắt đầu diễn ra, mấy ngày nay cô và Lăng Tuyết hầu như không nhìn thấy nhau. Lần gặp lại này lại diễn ra trên 'bàn tọa' của luật pháp.

"Tinh thần thế nào?" Cô nhìn Lăng Tuyết hỏi.

"Rất tốt, tôi có thể xử lý được. Làm phiền boss quan tâm rồi"

"Không có gì, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Đây sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của cô sau này, cũng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của công ty tôi. Cô nên chuẩn bị sẵn sàng đi"

Lăng Tuyết nghe cô nói xong gật đầu, tâm trạng cũng thả lỏng không ít. Cô ngước mắt nhìn vị Boss trước mặt mình. Đứng trước thời khắc như thế này mà một chút phản ứng cũng không có. Hoàn toàn thoải mái như ở nhà.

Aiden cũng vừa mới tới nhìn thấy cô liền gật đầu chào.

"Boss, mọi thứ chuẩn bị xong rồi. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi"

Cô gật đầu, dẫn đầu bước chân vào trong phòng. Bắt đầu trận chiến của cô rồi.

Phiên tòa mở ra, ben phía công ty kia ra sức chối cãi, dồn hết trách nhiệm lên phái cô, còn yêu cầu phải bồi thường thiệt hại lẫn phí tổn thương tinh thần.

Chúc Nhi cười lạnh trong lòng. Tổn thương tinh thần cái con khỉ khô, muốn bà đây chịu tội đâu có dễ. Cô ngước mắt về phía Aiden ra hiệu.

Lăng Tuyết nhìn thấy bên phía mình đang ngày càng bị thiệt hại thì trong lòng càng lo lắng. Nhìn thấy ám hiệu của cô mới thầm thở phào, cô hoàn toàn yên tâm đối với cách làm của Boss nhà mình.

Thiệu Chúc Nhi đưa bằng chứng cho Aiden từ trước, anh ta giao lại nó cho bên luật sư và công tố. Ngồi nghe bọn họ giảng đạo một đống từ ngữ khó hiểu, cuối cùng chủ tòa cũng đã ra phán xét xem bằng chứng của bên bị cáo.

Bằng chứng Dạ Linh đưa cho cô cực kỳ đặc sắc. Hóa ra người mà bọn họ nghi ngờ lại là người của họ. Là một người trung niên, khoảng 30 tuổi, làm bảo vệ cho công ty. Là người làm lâu năm nên ông ta hiển nhiên được giao cho nhiệm vụ canh phòng ở khu vực dành cho các nhà thiết kế.

Với thần phận làm bảo vệ nên ông ta hoàn toàn có khả năng trộm cắp cao nhất. Chỉ là một người nhỏ bé như vậy sao có thể khiến cho camera hoàn toàn mất dấu vết như vậy. Chắc chắn ông ta có người đứng phía sau. Chỉ là cô hoàn toàn không tìm thấy người này.

...........................

Các tình yêu bé nhỏ à, hôm nay có thể tha cho cái thân tàn này một bữa không?

Dù đã cố hết sức nhưng hiện tại mới viết được một phần thôi nên không thể đáp ứng nhu cầu cảu các độc giả được. Hẹn chủ nhật tuần sau lại ra phần còn lại nhé.

Moaz moaz!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro